Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||ĐOẢN|| LỜI CHÀO CHO MỘT KẾT THÚC

* 29042018
* Author: Ka

Hôm nay trời nắng, giống như lần đầu tôi gặp Phác Xán Liệt.

Những tia nắng màu vàng xuyên qua tấm kính ngăn cách nhà bếp với sân vườn, chiếu thẳng lên mái tóc màu hạt dẻ của Phác Xán Liệt rồi tinh nghịch vuốt ve khoé miệng đang mỉm cười. Anh đang pha trà, tôi nhớ đây là một sở thích đặc biệt của Xán Liệt, đặc biệt nhất nhưng cách đây không lâu. Bởi vì, nó chỉ mới xuất hiện một ngày ngay sau khi bà anh mất. Chính là hai tháng trước.

Phác Xán Liệt nói ít lắm, hầu như một ngày anh chẳng nói câu nào, duy chỉ nói với một người. Bà nội anh, người anh yêu thương nhất và vừa rời khỏi anh cách đây hai tháng.

Sau khi bà mất, lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt đơ của Xán Liệt có cảm xúc. Khi anh nhận được tin bà ra đi là lúc anh đang học thêm ở trường. Tin bà mất như giáng một búa nặng nề lên đầu Xán Liệt, mắt anh mở to kinh ngạc, chẳng nói chẳng rằng bỏ lại sách vở lao xuống cầu thang. Lần đầu bùng học, lại còn ngay trước mặt giáo viên.

Trong khoảnh khắc đó, chỉ mình tôi cảm nhận được, bàn tay mà anh chạm vào tôi...run rẩy kịch liệt.

Bầu trời ngày hôm ấy u tối, giống như nhắc nhở người ta về một điều chẳng lành, tôi cũng không ngờ "điềm báo" ấy lại đổ ập lên cậu chủ nhỏ bé của tôi. Đúng vậy, tôi là quà tặng sinh nhật đầu tiên của Phác Xán Liệt - búp bê dạng móc treo điện thoại.

Tôi nhớ khi mà tôi có được ý thức, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt hiền hậu của bà. Nụ cười tràn ngập yêu thương và niềm hứng khởi không hề dấu diếm. Có lẽ chính nụ cười ấy đã cho tôi một linh hồn, một trách nhiệm để tồn tại trên thế giới này. Nhưng tôi biết nụ cười đó không dành cho tôi, nó dành cho người mở ra chiếc hộp màu xanh lam mà bà đã gói rất cẩn thận. Cậu chủ nhỏ của tôi, Phác Xán Liệt.

Bà đã ôm lấy Xán Liệt, đặt tôi vào tay anh và nói: "Đây là Biện Bạch Hiền, người bạn đầu tiên của cháu, bà mong Bạch Hiền sẽ luôn ở bên bảo hộ Xán Liệt, là người bạn tốt nhất của Xán Liệt. Đến lúc cháu bà đau khổ nhất, cần có một ai đó ở bên, nếu khi ấy bà không còn nữa, Bạch Hiền sẽ thay bà cho Xán Liệt một cái ôm nhé"

Đúng là Xán Liệt chỉ nói chuyện với một người là bà nội, nhưng anh còn nói với một con búp bê vô tri là tôi nữa. Anh thực sự coi tôi là người bạn tốt nhất.

"Bạch Hiền, hôm nay tôi lại nhìn nhầm người ta là bà nội"

/Đừng buồn nữa Xán Liệt à.../

"Nhưng cô ấy không trách tôi, cô ấy giúp tôi mua trà...trả tiền giúp nữa"

/Như vậy có làm anh vui lên chút nào không/

Giống như nghe thấy câu hỏi của tôi, anh rót trà càng thêm nhẹ nhàng, giọng nói cũng dịu đi.

Phác Xán Liệt: "Ừ, tôi đỡ hơn rồi"

Tôi cười: /Như vậy tốt quá rồi!/

Anh đặt một cái tách trà nhỏ trước mặt tôi: "Hôm nay là Hồng trà"

Tôi lại cười, tâm trạng Xán Liệt mấy ngày nay rất tốt, đều nhờ cô gái kia.

..................................................

Cung Lâm, là tên cô gái cùng Xán Liệt đi mua trà.

Cung Lâm bối cảnh không có gì đặc biệt, là con gái của một tiến sĩ hiện đang dạy học ở đại học C, tính tình hoà nhã, ham vui, tính tự giác và độc lập rất cao. Không riêng gì Xán Liệt, Cung Lâm đối với ai cũng rất nhiệt tình, nhưng với một người có số lượng bạn bè đếm trên đầu ngón tay thì Cung Lâm hẳn rất đặc biệt.

Mỗi khi đi học về, Cung Lâm sẽ lôi Xán Liệt đi dạo chơi này nọ, tâm trạng của anh cũng dần đi theo chiều hướng tốt lên.

Tôi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Xán Liệt khi nhìn Cung Lâm, thấy cái cách anh thận trọng xoa đầu cô ấy khi cô ấy nói đùa anh với nụ cười tinh nghịch. Tôi biết, cậu chủ nhỏ của tôi yêu rồi.

Nắng lên, đêm xuống, mọi thứ, tôi đều thấy, đều biết. Bất quá, cũng chỉ là biết mà thôi.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao tôi thấy linh hồn nhỏ bé trợt nặng chĩu, giống như muốn lìa xác bay đi mất. Buồn quá, nhưng không hiểu tại sao lại buồn. Tôi không thể chảy nước mắt như con người nhưng tôi biết, bên trong lớp vỏ búp bê trống rỗng, nước mắt làm mặt tôi ướt cả rồi.

/Bà ơi...rốt cuộc cháu làm sao thế này?/ Người tạo ra cháu, vậy người nói cho cháu biết Bạch Hiền bị sao vậy bà...

Xán Liệt đang ngủ, xung quanh tôi một mảng tối mù mịt, hệt như tôi lúc này. Tôi chỉ gọi bừa, cũng không mong bà sẽ nghe thấy. Cư nhiên tiếng cười quen thuộc lại vang bên tai! Đầu tôi không thể quay nếu không có ngoại lực tác động, thật muốn nhìn, bà đã trở về, thật muốn nhìn thấy bà, muốn gọi Phác Xán Liệt tỉnh dậy!

/Xán Liệt! Mau tỉnh! Xán Liệt! Bà về rồi, mau dậy đi Phác Xán Liệt!/

Tôi nghe thấy, tiếng gào như tiếng nức nở chỉ mình tôi nghe thấy.

/....?!/

Chớp mắt cả cơ thể tôi như bị một lực đẩy vô hình đánh bật ra khỏi lớp vỏ là một con búp bê...

Một cơn gió thổi qua, tôi đang đứng, bằng chân! Tôi có thể đứng!

Phép lạ sảy ra trong căn phòng tối om, tầm mắt được khai thông, tôi không thấy buồn nữa. Ngoài cửa sổ là hàng ngàn ngôi sao đang toả sáng lấp lánh, tôi đơn độc đứng giữa căn phòng, lặng lẽ ngắm nhìn nơi mà tôi đã nhìn cả trăm triệu lần, nhìn Xán Liệt, càng nhìn càng không cảm thấy đủ.

Tôi gọi: "Xán Liệt"

Không nghe thấy.

Thôi vậy, chỉ sợ Phác Xán Liệt bị doạ.

Tôi đứng trước gương, không có ảnh phản chiếu. Hoá ra chỉ là dạng linh hồn thôi sao, vẫn vô dụng như trước, thật tệ.
......................................

Gần đây Cung Lâm và Xán Liệt đã thân thiết hơn, đi chơi cùng nhau nhiều hơn, tôi có cảm giác như bị...ngó lơ?

Phác Xán Liệt đã nói chuyện với Cung Lâm, cô ấy đã rất ngạc nhiên, rất vui. Điều này cũng khiến tôi ngạc nhiên, bất ngờ hơn nữa là tức giận. Tôi có tức giận nhưng chỉ một lúc thôi, buồn nhiều hơn, buồn nhiều lắm...buồn khi Xán Liệt mân mê cây bút của Cung Lâm mà tủm tỉm cười, buồn khi Xán Liệt nói chuyện với Cung Lâm, buồn vì không biết lại sao mình buồn....
.......................................

Trời mưa rồi, hôm nay là thứ hai, phải đi học rồi. Bây giờ là bảy rưỡi?! Sao Xán Liệt vẫn chưa đi học?!

Tôi hoảng hốt nhìn chiếc giường trống không, chăn gối gấp gọn. Hoá ra, anh đi rồi. Quên mang tôi theo luôn, vội đến vậy sao?....

Ngồi một mình trên bàn học lạnh lẽo, không có hơi ấm của Xán Liệt đụng vào cái gì cũng thấy lạnh. Căn phòng...cũng im ắng lạ kì. Sợ quá...

Tôi thoát khỏi vỏ bọc, quay đầu nhìn nhìn cây bút màu hồng trên bàn rồi quyết đoán rời đi. Trong lúc Xán Liệt đi học tôi dạo quanh thành phố một chút vậy, dù sao cũng không ai nhìn thấy. Ở một mình như vậy là lần đầu tiên và cũng nhờ chuyện này mà tôi biết mình bị bệnh "sợ ở một mình".

/Đường nào tới trường của Xán Liệt?/

Bình thường Xán Liệt đi xe bus tới trường, tôi cũng không để ý bên ngoài xe, làm sao đây, có lẽ bị lạc rồi.

Tôi lo lắng nhìn mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp cũng liên tục và kêu rất lớn. Làm sao đây, không về được với Xán Liệt nữa, làm sao bây giờ?

Tôi chạy khắp thành phố, không hỏi được ai mặc dù biết địa chỉ nhà, không thể nhờ giúp đỡ vì chẳng ai nhìn thấy tôi cả. Vậy, tồn tại vô lý như thế này làm gì?

Tôi không nghĩ nữa, lặng lẽ leo lên sân thượng của một toà nhà cực lớn, có lẽ đây mới đúng là chỗ của tôi. Tôi nhìn thấy dòng người vội vã đi lại trong mưa, từng hàng, từng hàng ô nối đuôi nhau qua lại. Chợt nhận ra từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để ý chuyện gì không liên quan đến Phác Xán Liệt, hoá ra thành phố B này lại náo nhiệt như vậy, nhiều người như thế.

"Biện Bạch Hiền!"

?! 

Tôi giật mình suýt lộn cổ rớt xuống, độ cao này thật đáng sợ. Vừa rồi là giọng Xán Liệt. Anh không thể nào ở đây, như vậy...là sao? Giọng anh nghe có vẻ lo lắng lắm. Tiếng gọi của Xán Liệt đưa tôi về hiện thực, tôi đang ở một nơi xa lạ, sẽ không bao giờ trở về được với anh nữa. Phác Xán Liệt sẽ không sao, anh có Cung Lâm, có cái xác của món quà tặng, duy có tôi là đ —.

"Cút đi!"

Thực sự là giọng Phác Xán Liệt?!
Tôi mừng rỡ nhìn xuống tìm kiếm, đúng là Phác Xán Liệt! Nhưng anh không mang ô, cả người bị mưa dội ướt nhẹp, sắc mặt cực xấu, còn có hốt hoảng chạy khắp nơi. Chuyện gì đã sảy ra? Xán Liệt anh bị sao vậy?

Mất cảnh giác rồi!!

Tôi mất thăng bằng lao đầu xuống!

/Như này có thể chết đó aaaaaa!!!/

'Bịch' một tiếng, tôi thực sự ngã xuống đất từ một toà nhà cao 60 tầng. Không chết thật, làm linh hồn cũng hay quá!

Tiếng mưa ào ào không ngớt, trời cũng tối hẳn, khắp nơi đều là ánh đèn cao áp, đèn nháy quảng cáo, ánh sáng từ cái màn hình lớn treo trên các toà nhà cao tầng.

Tôi ngước mắt lên tìm kiếm. Xán Liệt ngồi ngay bên cạnh tôi, đầu anh gục xuống, mái tóc ướt át phủ kín đôi mắt làm tôi không thể đoán được tâm trạng anh lúc này. Anh ngồi trên ghế đá ven đường, lưng cong xuống, hai tay buông thõng để trên đầu gối. Chưa bao giờ tôi thấy anh chật vật như thế.

/Xán Liệt à?/

Xán Liệt à, em đau lòng quá, nhìn anh như vậy em buồn lắm. Nhưng em chỉ có thể nhìn anh như vậy thôi, làm sao bây giờ, không thể giúp anh, làm sao bây giờ....

"Bạch Hiền...làm sao bây giờ"

/Làm sao? Anh sao vậy?/

"Bà nội, làm sao bây giờ...lạc mất Bạch Hiền rồi"

Đầu tôi trống rỗng.

/Biện Bạch Hiền đang ngồi trên bàn học đó anh.../

"Cháu tìm khắp nơi nhưng tìm không ra bạn ấy, Bạch Hiền đi đâu mất rồi? Cung Lâm nói xấu Bạch Hiền nên cậu ấy mới bỏ đi đúng không?"

Hai vai Phác Xán Liệt run lên, khuôn mặt anh đẫm nước nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng, anh đang khóc. Xán Liệt khóc vì tìm không thấy tôi sao? Nhưng 'tôi' đang ngồi trên bàn cơ mà, chẳng lẽ biến thành linh hồn thì cái xác cũng mất luôn...

"Vậy sao cháu đuổi cô ấy đi rồi...Biện Bạch Hiền vẫn tìm không thấy? Rõ ràng xem camera thấy bạn ấy chạy ra ngoài...."

Xán Liệt như vậy là đã tìm kiếm tôi cả buổi chiều sao? Vừa dầm mưa vừa tìm tôi à?

[Tóc tóc]

Ơ...tóc tôi đang bị ướt. Tôi nghe tiếng mưa rõ hơn, nghe thấy tiếng mưa rơi lên đầu lên vai. Thấy ướt thấy lạnh nữa...

Vậy .... chắc là chạm được vào Phác Xán Liệt rồi?

Tôi thất thần đứng nhìn Phác Xán Liệt, một thân áo phông mỏng, cặp sách cũng chưa bỏ, chắc là sau khi tìm không thấy tôi liền lập tức đi tìm. Một người sợ chốn đông người mà chạy tới tận trung tâm thành phố, hay bị tiếng sấm doạ cho nhảy dựng mà giờ chạy liên tục tìm một con búp bê trong mưa, không thích nói chuyện mà nãy giờ tự lẩm bẩm nhiều quá...

---

Biện Bạch Hiền đứng cách Phác Xán Liệt một bước chân, cả hai đều ướt, đều lạnh nhưng chỉ mình Phác Xán Liệt không nhận thấy Biện Bạch Hiền đang ở bên. Y liên tục gọi: "Bạch Hiền, Bạch Hiền...tôi sợ..."

Trời mưa lớn, cả người ướt hết, lạnh quá, tiếng sấm cũng to quá nãy giờ doạ y đến khóc luôn. Bình thường sẽ có Biện Bạch Hiền nằm cạnh, cảm giác giống như có người ngủ cùng sẽ không sợ. Bây giờ Bạch Hiền mất tích, y lại không thể mở miệng nhờ người giúp đỡ...

Đột nhiên cả cơ thể được bao lại bởi một cái ôm, mùi hồng trà nhàn nhạt từ cái ôm nọ phả đến. Cái ôm dễ chịu lạ kì.

Tiếng còi ô tô kéo Phác Xán Liệt ra khỏi mê mộng, theo phản xạ muốn đẩy người lạ ra. Nhưng vừa chạm tay vào cơ thể bị mưa dội ướt của người nọ, lại nghe thấy một giọng nói thật dễ nghe.

"Phác Xán Liệt, anh không bao giờ một mình. Bạch Hiền luôn ở bên anh mà..."

Ba mẹ Phác Xán Liệt li hôn, y sống cùng bà nội, sự kiện này cũng là một trong những lí do khiến y không muốn nói chuyện. Mỗi lần đến sinh nhật bà nội sẽ nói như vậy, năm nào cũng thế, nói đi nói lại, mặc dù y luôn có biểu cảm cứng đơ nhưng chỉ bà nội hiểu Phác Xán Liệt đang tuyệt vọng thế nào.

Phác Xán Liệt, cháu không bao giờ một mình. Bạch Hiền luôn ở bên cháu mà...

Nghe thấy câu nói quen thuộc từ một người xa lạ, cả người Phác Xán Liệt cứng lại, không nhịn được phát run. Người nọ lại lên tiếng:

"Chà...nói thế nào nhỉ?"

Y nghe tiếng thở nhè nhẹ trên đỉnh đầu.

"Chắc anh sẽ không tin đâu..."

Tiếng sấm đột nhiên rền vang, sét rạch ngang trời, lấp đi câu nói của người nọ. Phác Xán Liệt đang tập trung lắng nghe bị doạ cho giật mình, theo phản xạ ôm lấy cơ thể ấm áp trước mặt. Mấy giây sau lại giật mình buông ra nhưng không đẩy người nọ ra...

Y hỏi: "Cậu nói gì?"

Người nọ ngạc nhiên: "Anh chịu nói chuyện với người lạ sao?!"

Chính Phác Xán Liệt cũng cảm thấy bất ngờ, ai biết được đâu chuyện này lại xảy ra. Dù sao chuyện cũng đã rồi, y mở miệng hỏi lại:

"Rốt cuộc là ai?"

Hai người lạ mặt một ngồi để người nọ ôm, một vẻ tươi cười ôm người kia. Hết sức kì lạ nhưng sự thật lại không hề kì lạ.

Người nọ đến bây giờ lại buông tay. Phác Xán Liệt giật giật bàn tay, đột nhiên quyến luyến hơi ấm cùng mùi trà trên cơ thể đó. Người trước mặt y tóc đen, vóc dáng nhỏ nhỏ, ngồi xổm trước mặt y nhìn lại càng nhỏ hơn. Hắn híp đôi mắt lại, xoa đầu y, đôi môi cong cong ý cười.

"Xin chào,Phác Xán Liệt, xin tự giới thiệu, trên thế giới này duy nhất chỉ có một, em tên Biện Bạch Hiền"

Phác Xán Liệt ngốc lăng, không thèm để ý hắn đang xoa đầu mình, vứt bỏ tính bài xích người lạ, vươn tay.....chọt má Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền: "?"

Phác Xán Liệt thở ra một cái, nhìn hắn khàn giọng nói : "Đừng trêu đùa tôi...Nếu đó là tên thật của cậu thì trên thế giới này có tới hai người mang tên đó. Người thứ hai là..."

Đến đây thì không lên tiếng nữa. Phác Xán Liệt đổ gục xuống vai Biện Bạch Hiền, cả người nóng đến đáng sợ. Biện Bạch Hiền ôm lấy y, hai mắt dịu đi, hắn đau lòng siết chặt vòng tay.

"Nhầm rồi, chỉ có một thôi"

Qua một chặng đường khó khăn đưa Phác Xán Liệt phát sốt về nhà thay quần áo, Biện Bạch Hiền mới tìm được một bộ quần áo hồi sơ trung của y để mặc đỡ. Vẫn quá rộng.

Nấu chút cháo loãng theo hướng dẫn trên youtube, Biện Bạch Hiền ngồi trên giường lau đi lau lại tay chân Phác Xán Liệt, mong y hạ sốt. Bây giờ làm sao giải thích được việc một người lạ biết địa chỉ nhà Xán Liệt đây nhỉ, lại còn sờ soạng, thay quần áo....liệu có bị nghĩ là biến thái rồi đuổi ra khỏi nhà không?

Biện Bạch Hiền trong lúc lau đi lau lại tay trái Phác Xán Liệt, miệng vẫn không ngừng luyện tập giải thích...Mà không hề biết, "người nào đó" đã mở mắt nhìn mình nãy giờ.

Phác Xán Liệt: "Đau"

Biện Bạch Hiền: "Xin lỗi, xin lỗi...?!!!"

Nhìn người nọ giật mình trợn tròn mắt Phác Xán Liệt lại nảy sinh ý xấu muốn trêu chọc. Bất quá, "ý xấu" còn chưa được thực hiện, "nạn nhân" đã khóc lóc xin tha trước. Biện Bạch Hiền liên tục xin lỗi, không ngừng giải thích thân phận, nói "em không phải biến thái", "em chính là Biện Bạch Hiền bà nội làm".

Vừa nói vừa khóc, lắp ba lắp bắp, chỉ sợ bị đuổi khỏi nhà.

"Người xấu" Phác Xán Liệt bất ngờ, bối rối, vội vàng cầm tay "nạn nhân", kéo người vào lòng mà dỗ.

"Không phải...hiểu rồi...anh hiểu rồi, không đuổi em đi...a, xin lỗi, anh đùa dai quá, xin lỗi"

Thực sự là lần đầu bị doạ đến thế, Phác Xán Liệt dỗ không nổi Biện Bạch Hiền đang hoảng sợ. Y rối quá liền ra hạ sách, khoá mỏ "nạn nhân" lại bằng một nụ hôn.

Phác Xán Liệt xoa đầu hắn: "Xin lỗi, doạ em sợ, anh thực sự hiểu hết rồi"

Biện Bạch Hiền chớp mắt: "Anh không giận?"

Thấy dỗ Biện Bạch Hiền thành công, Phác Xán Liệt thả lỏng hẳn, cười cười nói: "Ừ, không giận"

Biện Bạch Hiền: "Vậy sao lại cắn em?"

Phác Xán Liệt: "..."

Biện Bạch Hiền: "Anh muốn ăn em à?"

Phác Xán Liệt: "..."

Biện Bạch Hiền: "Nhưng làm vậy đau lắm"

Được rồi, quá trớn rồi...

Biện Bạch Hiền: "Em chỉ cho anh cắn cắn nhẹ thôi, ăn thì không được đâu..."

Sao lại có cảm giác tội lỗi thế này.

Phác Xán Liệt: "Được rồi, đừng nói nữa, anh không làm gì cả!"

Từ đó căn nhà của Phác Xán Liệt nhiều hơn thêm một người, tần suất việc người "cắn" người cũng tăng lên theo cấp số nhân...

Bà nội có lẽ cũng thấy...Biện Bạch Hiền với một phép màu kì diệu nào đó đã thực sự có thể bảo hộ Xán Liệt của bà.

_______________________________________
Cuối tuần vui vẻ :3
#CBF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro