#Đoản 2: tạm biệt...
____18h ngày 12/8____
Đang lướt bảng tin bỗng nó làm rơi chiếc điện thoại. Nó vừa đọc stt gì vậy? Sao lại gửi tới nick anh trai nó?
Vô lấy điện thoại nó đọc đi đọc lại nội dung:
- chuyến xe muộn đã không về kịp gặp em lần cuối...
Gì chứ? Sao lại là lần cuối?
Không lẽ anh nó xảy ra chuyện gì? nhưng nếu có chuyện anh âý phải nói với nó rồi chứ. Hay có lẽ anh đi nước ngoài? Nhưng nếu có đi nước ngoài thì còn rất nhiều lần gặp mà. Trong lòng nó bỗng trỗi dậy cảm giác lo sợ, tay run run vào trang cá nhân của anh
- Lê Mai Hương và 30 người khác đã viết lên dòng thời gian của Phạm Anh Tuấn
Gì đây? Sinh nhật anh qua rồi mà. Rồi nó nhấp vào xem nội dung thì đập vào mắt nó hàng loạt là lời chia buồn, cảm thông cùng với nỗi đau của mọi người.
Giờ đây ánh mắt nó đỏ hoe, nhòe dẫn đi cùng với những giọt nước mắt đang lăn xuống gò má. Nó đang nghĩ linh tinh gì thế này, anh nó nhất định sẽ không sao. Không sao đâu
Nó gọi điện, hỏi một người bạn thân của anh:
- anh ơi, anh Tuấn có chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người lại biết linh tinh trên Facetime của anh nhé
- Em bình tĩnh nghe anh nói được không?
- Anh nói đi-- nó thúc giục anh mong điều nó đang nghĩ không phải là sự thật
- Tuấn nó đã mất rồi em...
- anh....anh...nói gì?.... Anh và anh Tuấn đang lừa em phải không? Lúc trưa anh ấy còn nói chuyện với em mà... anh nói dối, em không tin...
- Anh nói thật, nó đã mất rồi...-- dòng nước mắt cũng theo lời nói của người bạn anh rơi xuống
- huhu, anh...nói dối...em không tin...anh ấy sẽ không bỏ em đâu...
Tiếng nức nở của một người con gái ngày càng to dần, mình cảm giác đau đến xé lòng nếu ai thấy được. Từng giọt nước mắt rơi xuống tí tách. Ai cho nó biết đi. Điều đó vừa ghi chỉ là sự dối trá của hai người anh
Từng kí ức vui vẻ, éo le mà cũng có chút lém lỉnh. Những buồn vui, hạnh phúc dần dần cứ ùa về. Nó lau nước mắt cổ họng nghẹn ứ cố gắng nói một câu:
- Vì sao anh ấy lại mất...
- từ trước nó đã bị bệnh ung thư máu. nhưng không dám nói với em nói chỉ nói là nó đã khỏi chứ không nói là vẫn còn. Mỗi khi nó đòi đi ngủ sớm cũng chính là lúc đó đang rất đau....-- Anh vừa nói vừa rơi nước mắt
- Tại sao anh ấy không cho em biết...huhu--nó gục mặt xuống giường, giọt nước mắt cứ thi nhau rơi tí tách tí tách.
- tớ biết em sẽ buồn nên không dám nói. Anh xin lỗi vì đã giấu em
Nó lẳng lặng tắt cuộc trò chuyện. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại cướp đi người anh trai thân thiết của nó. Anh nó 17tuổi thôi mà, anh ấy còn trẻ mà? Sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Sao Chuyện này xảy ra với anh em nhà nó. Tại sao? tại sao chứ?
Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào cùng với khuôn mặt ướt nhẹp, đáng thương:
- anh à, Anh đâu rồi? về với em đi. Em sẽ hứa không làm anh buồn nữa. anh à, Anh đâu rồi? Em nhớ anh nhiều lắm!! anh chưa đến em chơi mà, anh hứa dẫn em đi ăn món ngon mà Vợ anh đâu rồi?? tại sao chứ tại sao lại nỡ đối xử với em như vậy? tại sao? anh lại bỏ em? Tại sao?
Ký ức ùa về như một cuộn phim sao nó cảm thấy trống trải, thê lương đến thế??
Suốt 2 ngày tiễn đưa anh. Vì nó ở xa nên chẳng làm được gì. vì nó ở xa nên chẳng thể nói lời tạm biệt với anh. Nó thật là vô dụng chỉ làm anh buồn phiền... mà lại không giúp gì được cho anh. đến cả lời tạm biệt với anh nó cũng không có cơ hội?
Đã 1 tháng kể từ khi anh ra đi
Nó vẫn ôm nỗi đau. Nỗi đau của một người em gái dành cho người anh trai yêu dấu. đau lắm ai hiểu được??
____ ngày 04/10____
- anh à hôm nay sinh nhật em đó anh chưa chúc em đâu. Quà sinh nhật của em đâu??
Nó lại nhắn cho anh. đều đặn mỗi ngày hàng trăm tin nhắn nhưng anh không trả lời. Dần dần nó tự ti hơn...
____ngày 18/12____
- Hôm nay em thi học kì rồi anh không chúc em à?? ở nhà đợi em lát em về sẽ gọi
Nó vừa ib vừa cười. Dù nó biết anh sẽ không bao giờ trả lời
Ngày qua tháng lại, nói chuyện với anh như một đứa tự kỷ. chuyện vui cũng kể, chuyện buồn cũng nói. Nó chưa chấp nhận được việc anh đã ra đi... Nó...hi vọng nhiều lắm. Hi vọng rằng rồi sẽ có ngày anh trở về, trở về bên nó...
____ngày 1/1/2018____
- anh à rất tròn một năm hai chúng mình quen nhau. Nhưng giờ sao chỉ có một mình em Trông như hai năm về trước lúc đó em cũng chưa quen được anh so với hiện tại em lại càng thấy buồn hơn, đau hơn là cảm thấy tuyệt vọng nhiều hơn....tại sao không trở về bên em? Em đau lắm anh biết không? Còn anh, anh đang hạnh phúc phải không? Không cần suy nghĩ, lo lắng điều gì?
Lời nó nói như đang đâm vào trái tim của người nghe. Khuôn mặt thanh tú trước đây đã bị bao bởi nước mắt. Câu cuối, nó nói với giọng thảm thiết, đau lòng:
- Ở bên đó anh có vui??
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro