Đoản 1: Kỉ niệm
GTNV:
*Phạm Anh Tuấn (17t) đẹp trai, ấm áp, hài hước hòa đồng và cực kì cưng cô em gái mặc dù chỉ quen biết trên mạng
*Hàn Phương Nguyên (15t) nhan sắc bình thường, tính tình trẻ con, coi anh trai quen biết trên mạng là tất cả chỉ sau pama và anh hai của mình
~~~vô truyện~~~
Hôm ấy, là tết dương lịch 1/1/2017. Ngày nó quen anh qua một nhóm hội tụ thành viên FA
Ấn tượng đầu về anh: có nụ cười tỏa nắng (mặc dù đang là buổi tối) qua cuộc call video. Nó cũng biết chút về anh, anh 17t
~~ta là vạch thời gian~~
Sau những cuộc trò chuyện, họ đã quen nhau được hai tháng, thân thiết như anh em ruột thịt
___ngày 14/2____
- anh không đi chơi ạ?? Nó nhìn anh trong màn hình điện thoại mà nói
Mặt anh mếu máo, nói:
- anh đang ế mà cứ chọc anh hoài, tủi thân quá huhu
- haha đến đây em dẫn anh ik chơi mí đi ăn nè.
- sao mày lúc nào cũng ăn thế hả? Hẳn nào mập ú không có người yêu haha
- xí kệ em, anh cũng không có mà
Valentine của họ mà cứ thế trôi qua
____ngày 14/4_____
- ăn mừng đi anh yêu ơi-- nó vừa thấy anh bật máy thì đã hét
- thủng màng nhĩ anh rồi. Sao nào, có chuyện gì vui???
- anh đoán đi?-- nó bí mật
- em lại được đi ăn à?-- anh đoán
- không phải. Em có người yêu rùi hiha
- rồi mày bỏ anh đúng không?-- anh nói với giọng buồn bã
- em không bỏ mà
Vậy đó đôi lúc họ chêu nhau, cãi nhau,.. Nhưng họ lại rất yêu thương nhau
____ngày 1/6____
- em chia tay rồi huhu--nó nói với gương mặt tèm nhem
- không sao đâu, ngoan đừng khóc. Bé của anh ngoan. Không lo ế đâu, không ai nuôi em thì để anh nuôi. Ngoan, nín đi
Anh ý rất tốt phải không???
____ngày 23/6___
- hôm nay sinh nhật anh nè, e lại không ở gần để chúc mừng anh được--nó buồn
- muốn làm anh vui không?-- anh cười
- dạ có
- mua cho anh căn biệt thự đi
- anh hay nhể. Anh phải mua cho em chứ--nó xị mặt
- hahaa đùa thôi. Có cô em gái như em là tốt rồi 😘
____ngày 1/8____
-haizzz lại phải đi học rồi-- anh than thở
- càng vui chứ sao hí hí-- nó cười
- vui gì. Mày đi học thì ai ở nhà nói chuyện với ai??
- ôm gấu bông ý, rồi ru em ý ngủ-- nó nói mà mắt long lanh
- thôi, anh đâu như mày đôu. Thôi đi học đi, trưa về gọi cho anh-- anh nói
- yes madam-- nó hài hước dơ tay chào kiểu quân đội
____12h ngày 12/8____
- Bé ơi--- anh nói
- dạ anh
- nếu sau này không có anh bên cạnh thì phải cố gắng nha em, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, không được khóc vì chuyện gì,...--- anh nói tràng dàu dằng dặc
Đợi anh nói hết nó mới giật mình:
- anh sao vậy Tuấn. Sao lại nói vậy?? Nói em nghe, có chuyện gì vậy?
- không có gì đâu? Sợ khi anh không ib được với em cho em đỡ lo. Không lại khóc nhè như con nít
- xí, e lớn rồi
- ờ, thôi anh ngủ nha, anh mệt quá
- dạ vâng-- nó cười tươi
- yêu em, bé ngốc của anh, mãi yêu em, không bao giờ quên em
- hì hì
_____18h ngày 12/8____
Đang lướt bảng tin bỗng nó làm rơi chiếc điện thoại xuống giường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro