Trở lại ( kết )
Cô đưa tay lên bụng.. đứa con của cô.. không thể chết như vậy được... sao cô phải nhường chồng đơn giản như vậy chứ ? Không đâu... cô sẽ không bỏ qua
" An Nhiên.. hưởng thụ lại đồ thừa của tôi đi " cô cười trên sự đau khổ. Kéo Vali đến 1 toà biệt thự ở vùng ngoại ô
Bước vào trong.. 1 hàng người mặc áo đen. đứng gập người .. hành lễ với cô
" Chào Tiểu Thư " đồng thanh nói to
Cô gật đầu.. tiến vào bên trong
" ba.. con gái .. bất hiếu.. đã về với ba rồi.. " giọng cô thều thào.
Đúng.. nếu năm đấy cô nghe theo ba.. thì mọi chuyện đã khác.. chỉ vì cô quá mù quáng vào tình yêu.
" Tiểu Trình.. đứa con gái bất hiếu của ta.. đã về rồi à ? " ông quay lại.. nói giọng chế giễu.
" ba... con xin lỗi " cô chỉ cúi mặt xuống
Ông đi đến.. ôm lấy cô vào lòng
" Lục gia ta có mỗi mình con... con đã đi sai đường .. thì phải biết sửa .. ta cũng già rồi... còn sự nghiệp.. con phải gánh vác cho nhà ta."
Cô ôm lấy ông.. khóc như một đứa trẻ
" ba... con không thể .. làm cho nhà mình có người kế nghiệp... con.. con đã vô sinh " giọng cô nấc lên
" không sao.. con có thể nhận con nuôi... Thằng súc sinh. " ông vỗ vai an ủi.
Cô vào nhà ... căn nhà này mới thật sự là của cô. Cô là con gái cưng của ông trùm Mafia khét tiếng trong thế giới ngầm.
Ông thương cô.. vì sợ cô gặp nguy hiểm nên chưa bao giờ công khai cho mọi người biết.
Anh cũng chỉ biết cô là con của 1 lão nông.. đâu biết rằng cô có gia thế như vậy
" ba.. con muốn công khai cho mọi người biết .." cô mặt đầy sát khí
" con chắc chứ ? Con sẽ đối mặt với nguy hiểm .." ông mặt đầy lo lắng..nhưng giọng nói có chút vui mừng
Ông đã từng muốn cô kế thừa băng đảng... nhưng năm lần bảy lượt cô đều từ chối. Và ông cũng sợ cô gặp nguy.
" ba quên con là tay súng cừ à ? " cô cười cười
" đúng đúng.. con gái ta rất tuyệt.. được rồi. Mai ta sẽ tổ chức cuộc họp giữa người trong giới " ông xoa đầu cô
____
Ngày hôm sau .. cô đến trung tâm thương mại mua sắm.
" ồ.. ai kia ? Không phải chị Trình Trình đây sao ? " giọng ả chế giễu .. khi thấy cô
" Trung tâm thương mại rộng lớn thế này mà lại không có lao công à ? Sao lại để Đống rác .. bay lượn quanh đây vậy ? " cô lấy tay.. quấn lấy lọn tóc.
Tiến về phía anh và ả.
" cô ăn nói cho đàng hoàng .. " anh nhăn mày.. khó chịu nhìn cô
" ơ.. chồng. Mình còn chưa ly hôn đâu" cô tiến tới vỗ vỗ vào mặt anh. Hất ả qua 1 bên
" a " ả tự nhiên ngã ra sàn
" cô điên rồi à ?... sao cô dám .." anh hất tay cô ra. Chạy đến ôm lấy ả
" An Nhiên.. em có đau ở đâu không ? " anh vội suýt xoa ả
" em.. em không sao. Chị Trình Trình.. sao chị lại ?" Ả đưa ra bộ mặt sợ sệt .
" cô bị điê... " anh lao tới tát cô.
*chát*
Tay anh chưa chạm được vào mặt cô. Cô đã tát anh trước.
Bất giác.. anh sờ tay lên mặt nhìn cô
" anh.. sao chị lại.." ả cuống lên.. đi ra ôm lấy anh
" Nếu Nhã gia biết con gái mình là kẻ thứ 3... không biết họ sẽ sốc tới mức nào nhỉ ? " cô tặc lưỡi... cười tươi nhìn ả
" cô... chúng ta sẽ Ly hôn " anh thật sự không ngờ.. cô vốn là người hiền lành.. tại sao .. chỉ sau 1 đêm.. cô thay đổi đến vậy ?
Mặt ả trắng bệch .. lắc đầu " tôi không có... chính chị mới là kẻ phá hoại hạnh phúc của chúng tôi "
" não cô bị tàn à ? Nhã An Nhiên.. đứa con riêng của Nhã gia.. Haizz mẹ nào con đấy " cô khinh bỉ mỉa mai ả
" cô im đi... Mẹ tôi là bị lão cưỡng ép. Không phải là kẻ thứ 3 " ả gào lên
Anh ngây người... An Nhiên chỉ là con riêng sao ? Sao anh chưa bao giờ biết ? Còn điều gì mà anh chưa biết nữa...
" Haha.. thế cô nói.. cô không phải là kẻ thứ 3... cô không phải là kẻ giết người ? " cô cười phá lên. Ánh mắt mang đầy tia sát khí.
" tôi không có... tôi không .. anh Lâm.. chúng ta đi.. về nhà thôi " mặt ả như kẻ điên... kéo tay anh.
" Buông ra " anh hất tay ả
" Lâm... sao anh lại..? Là chị... chị đã nói gì với anh Lâm ? " ả quay qua cô hét lên
" Cô bị điên rồi " Cô lắc đầu nhìn ả
Từ đâu.. xuất hiện 1 đám người mặc áo đen " Tiểu Thư.."
Anh lại càng ngây người... họ gọi cô là tiểu thư ? Không phải cô chỉ là đứa nông dân thoii sao ?
"Đi thôi . Đơn ly hôn sẽ được chuyển đến sớm thôi " cô quay người.. nói với anh rồi bỏ đi.
____ về nhà anh và ả
" anh..sao anh lại..?" Người ả run bần bật
Anh túm tay... vứt ả lên giường.. thô bạo sẽ rách chiếc váy ả đang mặc.. cứ thế xâm nhập trong cơ thể ả..không hề có sự chuẩn bị.. ả đau nhói
" anh.. đừng mà... con chúng ta..." ả cầu xin anh
Anh không nghe thấy... cứ thế đâm vào ả 1 cách điên cuồng
Sau vài giờ đồng hồ. Anh khựng lại... ả bất động rồi... thân hình khuyến dũ của ả đang nằm trong Vũng máu
" An Nhiên... haha.. Sao thế này... dậy mau.." anh như kẻ điên.. nằm ôm xác của ả
____hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro