#1.2 "Wake up"
" Urin neomu dalla
We're too difference
Anh và cậu là 2 con người đối lập nhau. Vẻ đẹp của Seokjin là 1 chàng trai ấm ấp, hiền hòa, là Worldwide Handsome. Đôi môi dày màu anh đào khiến bao nhiêu nàng ganh tị. Nụ cười thì luôn dịu dàng tỏa nắng. Trong khi ấy, Namjoon lại huyền bí, ma mị bởi sức quyến rũ riêng biệt. Cậu không có ngoại hình bắt mắt như anh. Nhưng sở hữu chiều cao bật nhất nhóm và luôn diện tông màu tối, cậu cuốn hút người khác bởi sự mị hoặc và sang trọng. Seokjin có một giọng hát hiếm có của Vocal-line, tuyệt nhất là lúc anh lên nốt cao, chẳng khác nào tiếng chim hót. Namjoon trái ngược với anh hoàn toàn. Cậu không thể nào hát nổi những nốt nhạc bổng cao vút. Tuy nhiên, giọng rap lại đầy uy lực như một vị vua oai hùng. Giữa họ không hề có sự tương đồng...
Jal algo itjanha
You know that well
Lần đầu tiên Seokjin và Namjoon gặp nhau, 2 người còn ngỡ không thể có mối quan hệ như hiện tại được nữa kìa. Hay thậm chí, họ chưa từng nghĩ sẽ có thể cùng nhau ở trong 1 nhóm nhạc. Lí tưởng của Seokjin là DBSK chứ không phải thiên về Hiphop như BTS. Còn Namjoon từ trước khi debut đã là một rapper underground, làm sao có thể biểu diễn những bài nhạc ballad nhẹ nhàng, du dương? Ấy vậy mà bây giờ, họ đã, đang và sẽ sánh bước cùng nhau trên con đường âm nhạc đầy chông gai này.
Seoroui jinsimeul
We aren't able to embrace
Từ lúc họ chính thức là người yêu của nhau, chưa từng có lấy cái hôn nào. Người ngoài nếu không biết được mối quan hệ kia thì không thể nào nghĩ hai người đang quen nhau. Seokjin và Namjoon không hề thích những thứ tiếp xúc thân thể quá thân mật. Phô trương quá làm gì khi trong tình yêu, cáu quan trọng nhất chính là sự chân thành ở nơi sâu thẩm của đáy lòng. Cái họ mong muốn chính là hai con người, hai trái tim nhưng chung một nhịp đập. Chỉ cần giản đơn, nhẹ nhàng như thế đã quá đỗi hạnh phúc rồi.
Al au eobtjanha
Ihaehaji anha
Each other's realities
I don't understand
Ngừng ấy thứ khác biệt rõ rệt, thế mà Seokjin và Namjoon lại có thể đến được với nhau. Nhiều lúc anh không thể hiểu nổi bản thân mình. Tại sao lại có thể điên cuồng yêu người mà đến cả một điểm tương đồng cũng không có? Không chỉ có thế, Namjoon hoàn toàn trái ngược với mẫu hình lí tưởng của anh. Càng cố gắng cách mấy cũng không nghĩ ra nổi một lý do để ghét con người hậu đậu kia.
Gieokhaji anha
I don't remember
Nếu hỏi Seokjin rơi vào lưới tình với Namjoon khi nào và bằng cách nào, chắc chắn sẽ không có câu trả lời cụ thể nào. Đúng thế, anh không tài nào nhớ rõ anh bắt đầu để ý cậu vào thời gian nào, chỉ biết là mối tình ấy từ rất lâu rồi, ngày cậu tỏ tình, hay trước đó nữa cơ. Seokjin là một con người thích mơ mộng, thích những gì được gọi là 'định mệnh'. Chính vì thế, khi gặp được Namjoon, bản thân anh đã dứt khoát khẳng định là do duyên số. Nếu ông trời đã sắp đặt như thế, thì cứ tin tưởng thử xem sao! Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn thể nào dứt khỏi con người tên Kim Namjoon kia được nữa.
Neul malppunin maldeul
Gi daehaju anha
Words that will always just words
I don't expect them
Những câu chuyện mà fan viết về couple NamJin, Seokjin đều đã đọc qua gần hết. Anh có thể nhìn thấy được mọi khía cạnh khác nhau của bản thân và Namjoon trong mỗi hoàn cảnh. Họ viết nên thướt phim ngọt như viên kẹo đường bảy sắc, hay dữ dội như ngọn lửa trại nghi ngút khói, đôi lúc lại sầu não hơn cả cơn mưa rào cuối mùa. Chúng đều mang lại cho anh những cảm xúc khác nhau. Nhưng cho dù thế nào anh vẫn không mong đợi gì hơn. Vốn dĩ, từ ngữ chỉ là đống kí tự được xếp vào nhau, không thể mặc nhiên mà thay đổi sự thật. Cho dù chuyện tình ấy có hạnh phúc, đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa, anh và cậu thực sự không thể đến với nhau trong thế giới này được. Seokjin không hề mong chờ thứ tình cảm hảo huyền do chính anh tạc nên xuất hiện ở thực tại. Chỉ cần không làm cậu đau khổ, anh nguyện đơn phương cậu mãi mãi. Chí ít, đó là những gì Seokjin đã nghĩ.
Nan neoreul saranghae
Lời tỏ tình ngọt ngào giữa chiều muộn ấy, Seokjin không thể nào quên được. Namjoon vẫn luôn mỉm cười, là nụ cười ấm áp đã sưởi ấm anh bấy lâu. Cậu đứng ngược hướng với ánh chiều tà, những tia sáng vàng nhạt bao quanh lấy bờ vai vững chắc của người cao hơn càng khiến Seokjin bị cuốn hút đến mê hoặc mà hẫng một nhịp. Anh thật sự rất muốn ngắm nhìn nụ cười bình yên kia lâu hơn nữa. Chỉ tiếc lúc ấy, xúc động xen lẫn bối rối, mặt anh đỏ bừng, cố gắng lắm mới có thể sắp xếp lại đống ngôn từ ứ nghẹn ở cổ họng mà trả lời cậu. Làm sao anh có thể tin nỗi khi con người mà bản thân cứ ngỡ sẽ mãi mãi không với tới được lại đang đứng trước mặt, nói yêu anh. Không ôm người thương vào lòng như bao bộ phim tình cảm khác, cậu chỉ nhẹ nhàng nâng lấy đôi tay thon dài của anh và "Cảm ơn vì đã chấp nhận em, Jinie-hyung".
Nan neoreul saranghae
Lịch diễn dày đặt hơn cả bề mặt Trái Đất dường như đã rút sạch hết quãng năng lượng của Bangtan. May mắn thay, Bang PD-nim đã dành hẳn 3 ngày nghỉ ngơi cho họ. Cũng như những lần trước, 7 con người sẽ gạc hết công việc sang một bên và "đường ai nấy đi" về gia đình thân thương của mình. Năm nay thì khác, trùng hợp đến khó tin vì ngay mùa Giáng sinh này, gia đình Namjoon lẫn Seokjin đều đang đi du lịch tránh rét. Vì thế mà ngày lễ, kí túc xá không còn vắng tanh teo nữa. Trang trí lại cây thông nhỏ ở phòng khách, thưởng thức những món ăn thơm phức cho tối ngày đông rét buốt. Tất cả mọi thứ đều hoàn thành cùng lúc đồng hồ điểm đến 11 giờ. Seokjin cuộn tròn trong chiếc chăn dày, lướt vài ba kênh truyền hình tivi.
- Có lạnh lắm không Jinie-hyung? Em tăng nhiệt độ nhé? - Namjoon từ trong bếp bước ra, đặt lên bàn hai ly cacao nóng còn vương khói, một của anh và một của cậu. Sau đó ngồi phịch xuống chổ trống trên ghế sô pha êm ái.
- Ưm... cũng sao đâu. Em biết đấy, chúng ta đã trải qua khoảnh khắc lạnh hơn lúc này nữa mà. Chẳng hạn như mùa đông năm ngoái, cả lũ phải nhảy dưới trời tuyết lạnh thấu xương trong khi trên người chỉ mặc âu phục. Hay là lúc quay MV "Spring Days" ấy! Hyung vẫn không thể tin nổi, chúng ta chạy long nhong với cái quần lửng ngoài khu đất trống!...
Chủ đề về cái lạnh cứ thế đeo đuổi hai người bọn họ suốt một tiếng đồng hồ, làm căn phòng đêm giáng sinh lẽ ra cực kì im lặng nay tràn ngập tiếng cười đùa. Bất chợt, Seokjin nhìn thấy thứ gì đó trắng tinh lướt qua cửa sổ. Hình như là...
- Tuyết! Tuyết rơi rồi kìa Joonie!
Anh bật ra khỏi tổ ấm mềm mại, chạy thẳng về phía ban công. Cánh cửa đột ngột mở tung, từng đợt gió lạnh phả vào người Seokjin, vài bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng theo đó mà đậu trên mái tóc nâu hạt dẻ của anh. Anh khẽ run người, chỉ mặc mỗi áo len và quần dài thì làm sao có thể chống chọi nổi với cái nhiệt độ gần âm 3 chứ? Đột nhiên chiếc mền màu hồng phấn xuất hiện, choàng qua vai anh làm cho thân nhiệt tăng lên một ít, nhưng hiển nhiên không nhầm nhò gì với tiết trời hiện tại. Kế đó là bàn tay to lớn đặt nhẹ lên đầu anh. Không cần quay lại cũng có thể biết đó là ai.
- Hyung cẩn thận đấy, phải giữ ấm cơ thể tốt chứ. - tông giọng trầm khàn của Namjoon cất lên.
- Rồi rồi, hyung biết rㅡ
*Keng*
Chưa kịp nói hết câu, đồng hồ liền báo hiệu điểm 12 giờ. Giáng Sinh đến rồi! Từng hồi chuông ngân lên của nhà thờ gần đó, âm thanh trong trẻo bay vụt lên tận trời cao. Giữa những thanh âm nhẹ nhàng ấy, Seokjin có thể nghe thấy rõ những gì Namjoon đang thì thầm cùng anh.
- Em yêu hyung.
Đó là Noel đầu tiên họ có nhau. Nhẹ nhàng và đơn giản thế thôi.
Nhưng cũng là Noel cuối cùng...
Nan neoreul saranghae
Bất kì nhóm nhạc nào cũng sẽ có antifan. Có vô vàng lý do mà họ có thể lấy đó làm cái cớ để tẩy chay một người nào. Ví dụ như nhóm đó đang cạnh tranh với thần tượng, hoặc đơn giản hơn là "Nhìn thôi cũng chả ưa nổi". BTS cũng không phải ngoại lệ. Hằng giây, trên mạng xã hội luôn tràn ngập những dòng tâm trạng, những tấm hình ảnh chê bai công sức, tài năng của họ.
Cũng như mọi khi, sau khi đăng một đoạn ghi âm ca khúc "Awake" của mình lên Twitter, Seokjin nhìn số lượng tim, bình luận và tweet lại tăng lên với tốc độ chóng mặt. Các A.R.M.Y quả là tuyệt thật nha! Cho dù bận cách mấy cũng có thể xuất hiện ở bất kì bài tweet nào. Điều đó khiến anh rất vui. Bỗng nhiên, vô số dòng bình luận kèm hashtag #AntiJin, #OT6 đập thẳng vào mắt anh:
"Tài năng thì không có, chỉ giỏi giở trò. Cút khỏi Bangtan đi Kim Seokjin!"
"BTS sẽ vô cùng hoàn hảo nếu không có mày!"
"Chỉ như thế mà đã đòi làm thành viên của Bangtan à? Mày không cảm thấy bản thân vô dụng sao?"
"6 vị vua của tao không cần kẻ thích đú như mày đâu Jin. Lẽ ra mày nên biết rõ vị trí của mày đi! Tồi tệ!"
"Tao nói thật nha Seokjin, hồi trước đáng lí mày đừng có bước vô BTS. Cái tài của mày chỉ nên đi làm diễn viên các kiểu. Ca sĩ hả? Nực cười!"
"Đám ship NamJin đúng là điên mà. Một gã vô dụng như thế này làm sao xứng với Namjoon-oppa chứ!?
"..."
Nụ cười bất giác khựng lại, cứng đờ vì đám câu từ khinh miệt kia. Tất cả đều thu vào mắt anh. Đại não truyền đến tất cả cơ quan một xung thần kinh tê liệt. Anh đã từng nghe rất nhiều lời sỉ nhục, nhưng lần này... số lượng thật sự vượt xa khỏi giới hạn. Chiếc máy tính đã tự động tắt tự lúc nào, anh vẫn ngồi thẫn người, nhìn chăm chăm vào cái màn hình tối đen, như lòng ngực mình, Seokjin không hiểu, không thể hiểu nổi tại sao sau bao nhiêu thứ, không có cái quái gì thay đổi. Họ vẫn tiếp tục quay lưng với anh, gạt bỏ mọi công lao anh ngày đêm dựng lên, đập hết những gì anh cố gắng.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa thành công kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Thân là anh cả, Seokjin hoàn toàn không muốn bọn nhỏ nhìn thấy anh tồi tàn, thảm hại như thế được. Dù đau buồn hay thất vọng đến mấy, vẫn đùa giỡn khi trước mặt chúng. Anh tự hỏi lớp mặt nạ hoàn hảo này, đã được sử dụng lần thứ mấy rồi...?
- Ai đó?
- Là em đây, Jin-hyung.
Chất giọng trầm ấm không thể lẫn với ai khác vang lên khiến anh hoang mang hơn. Làm sao anh có thể quên rằng vẫn còn một người có khả năng vượt qua màn kịch không bao giờ kết thúc kia chứ? Người mà chỉ cần ở gần, Seokjin sẽ tự giác "hạ màn", đối diện với cảm xúc thực sự. Đáng buồn thay, người đó đang đứng trước của phòng của anh.
- J...Joonie đấy à? Tìm hyung có việc gì kh...không? - Cố gắng nén nỗi xúc động xuống, Seokjin không muốn Namjoon lo lắng vì mình nữa.
- Em vào được chứ?
Khẽ nuốt nước bọt, anh tát vào mặt mình một cái rõ đau để lấy lại sự bình thản thường có. - Ừm, cứ tự nhiên đi nào.
Vì hôm nay Yoongi đã cùng Jungkook đi ăn thịt cù xiên nướng nên chỉ còn mỗi anh ở trong phòng. Seokjin cũng không buồn bật đèn, cứ thế để Namjoon bước vào phòng. Anh tin rằng, chỉ cần không nhìn thấy được biểu cảm của cậu, vai diễn sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Thế nhưng, hình như anh đã sai lầm rồi...
- Sao thế Joonie?
- Hyung không cần phải làm thế trước mặt em đâu. Vô dụng thôi.
Câu nói của cậu khiến tim anh như đứng lại. Anh thật không thể ngờ lại bị lộ nhanh đến như vậy. Quả nhiên, Seokjin không bao giờ qua mặt được Namjoon. Chưa để anh lên tiếng, cậu đã tiến tới trước mặt anh:
- Nhìn em này hyung. Đôi lúc, khóc là cách tốt nhất đấy.
Cảm xúc vỡ òa, anh không thể kìm nén thêm được nữa. Chóp mũi đỏ lên, khóe mi cũng ướt sũng, anh nắm chạt lấy đầu gối rồi nức lên từng tiếng:
- Hyung... Hyung đã làm gì sai? Không phải hyung đã tập luyện rất nhiều sao? Thế mà... Từ đầu đến cuối, bọn họ... bọn họ vẫn không chấp nhận hyung! Hay thật sự... hyung không đáng để được đứng cạnh bọn em... không đáng làm anh cả Bangtan... không đáng để được em yêu...? Làm sao hyung mới có thể tìm ra được câu trả lời? Phải làm sao...
Namjoon lắng nghe hết tấm tư của người thương, trái tim cũng vì thế mà thắt lại đến đau đớn. Chờ đến khi tiếng khóc nức nở ấy thút thít, cậu mới quỳ xuống trước mặt anh:
- Jinie-hyung không làm gì sai cả. Trên đời này chả ai là hoàn hảo cả, ngay cả Golden Maknae của chúng ta cũng thế. Với cả chín người, mười ý nên việc hyung không thể chiều lòng được tất cả mọi người là chuyện tất nhiên.
- Nhưng... - anh vẫn cúi gầm mặt sụt sịt.
- "7 ㅡ 1 = 0" Hyung không nhớ sao? Không có hyung, sẽ không có Bangtan. Đối với bọn em và A.R.M.Y, không ai có thể thay thế Kim Seokjin, thay thế vị trí anh cả, thay thế Uncle' Jokes. Phải nói sao đây? Yoongi-hyung, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook và cả em đều rất biết ơn khi anh đồng ý chung tay tạo nên Bangtan của ngày hôm nay. Anh xứng đáng với tất cả mọi thứ có trên đời. Và hơn thế nữa, cho dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa... - Cậu dừng lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, để đầu tựa vào hõm cổ của mình. - ...Em sẽ luôn ở cạnh Kim Seokjin. Tin em chứ?
Một lần nữa Seokjin lại khóc, nhưng không phải vì tự ti bản thân mà là niềm hạnh phúc quá đỗi. Anh không trả lời câu hỏi của Namjoon mà từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp yên bình kia. Nhưng cậu cũng không cần thiết. Vì cậu luôn là người hiểu rõ anh nhất. Seokjin không cần nói, Namjoon cũng có thể biết được anh nghĩ gì.
Nhiều khi Seokjin tự cười bản thân mình. Tại sao anh lại có thể buồn bã hay giấu đi cảm xúc của mình trong khi luôn có một người luôn bên anh mọi lúc.
Một người luôn hiểu thấu tâm can của anh.
Một người luôn chờ đợi anh về cùng.
Một người luôn hưởng ứng cái trò đùa vô vị của anh.
Một người sẵn sàng dang rộng cánh tay để bảo vệ anh.
Nhưng không phải là hi sinh mạng sống của mình vì anh...
__________
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro