Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.1 "Wake up"

_ Tên: "Wake up"
_ Tác giả: Kurai Takei / Ami_Hayashi
_ Couple: NamJin / Kim Namjoon x Kim Seokjin / RM x Jin
_ Nhân vật: Namjoon/RM, Seokjin/Jin, Yoongi/Suga, J-Hope/Hoseok, Jimin, Taehyung/V, Jungkook
_ Thể loại: SE
_ Date: 05/03/2018

Enjoy my story~
●●●●●●●●●

- Namjoon! Sáng rồi đấy! Mau dậy đi! Chúng ta còn phải quay MV cho Album mới đấy!!!

- 5 phút nữa thôi hyung...

__________

- Namjoon! Em có nhớ hôm nay ngày gì không hả?! Em có tính hyung và mấy đứa nhỏ đi Mĩ, bỏ em ở nhà không?!

- 4 phút... Chỉ 4 phút thôi nha hyung...

__________

- Tên lịt-đờ này! Rốt cuộc là em muốn nướng tới khi nào??? Yoongi đến Studio một mình rồi đấy, không phải em hẹn nó đi tìm ý tưởng sao?

- Em dậy ngay mà... Cho em 3 phút nhé..?

__________

- Tên hậu đậu kia! Dậy ngay cho tôi! Hôm qua em đã không đến phòng tập rồi, nay cũng thế hay sao hả? Em là có ý đồ gì? Tính cướp đi danh hiệu "Dancer xuất sắc nhất" của hyung?

- Em nào dám... 2 phút nữa sẽ dậy ngay mà...

__________

- Em ngưng nằm ườn ở đó đi Mặt Trứng! Đến cả Fan Meeting mà em còn không chịu chuẩn bị sớm tí, muốn các tình yêu bé nhỏ của chúng ta chờ đến khi nào?!

- Hyung... 1 phút... Chắc chắn em sẽ dậy ngay mà...

__________

- Kim Namjoon! Đồng hồ hyung tặng em đâu??? Sao không dùng mà cứ đợi hyung gào thét hoài thế?!

- Quà của hyung tặng sao em nỡ dùng? Còn giờ thì đừng nháo, vào đây nằm cùng em nào Jinie hyung~

__________

- Này... RM! Rap Monster! Kim Namjoon! Mặt Trứng! Em có nghe lời hyung bảo không hả?

- ...

- Chỉ cần em trả lời, đừng nói 5 phút, hyung sẽ cho em ngủ tới chiều luôn! Chưa kể sẽ làm thật nhiều món em thích nữa! Hơn 13 nhóc Ryan đang chờ em ở nhà đấy! Em không nhớ chúng sao?

- ...

- Làm ơn... Mau dậy đi mà... Đừng ngủ hoài như thế chứ... Hyung sợ lắm...

Namjoon nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo. Mắt vẫn nhắm nghiền lại. Môi màu hồng nhạt dần chuyển sắc tím đáng sợ. Từ sau đầu, chất lỏng màu đỏ dần dần mở rộng lãnh thổ, nhấn chìm những gì nó đi qua. Mái tóc xám khói cũng vì đó mà bết lại một mảng.

Seokjin quỳ kế bên, mặt cắt không một giọt máu, cố lay người kia dậy. Những câu nói được buông ra lần lượt từ khuôn miệng xinh xắn. Chúng như muốn phá tan sự im lặng kinh hoàng của không gian bây giờ.

Jimin đứng sau, tay bịt chặt miệng để mình không khóc thành tiếng. Jungkook và Taehyung ngày thường luôn tràn ngập tiếng cười, nay lại bàng hoàng, thất thần trước cảnh tượng kinh hoàng. Khi vừa xảy ra, họ dốc sức rượt theo tên khốn ấy nhưng sức người sao bằng xe hơi? Hắn ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường và cả 2 bị bỏ lại phía sau. Hoseok cũng chả khá khẳm hơn tí nào. Tiểu hi vọng của nhóm đang nắm chạt vạt áo khoác da đen của người anh thứ đến nhàu nát. Yoongi mặc cho cái áo yêu thích của mình sắp tiêu tùng, mắt vẫn hướng về bóng lưng anh cả đang ngồi dưới đất đầy lo lắng. Muốn lại gần để trấn an Seokjin lắm chứ, nhưng sợ chỉ cần chạm nhẹ là anh lập tức tan vỡ ngay. Ban nãy, thông báo hung tin cho Seokjin, còn lo anh ấy chịu không nổi cú sốc và ngất nữa kìa. Cả Bangtan hay Big Hit đều biết rất rõ quan hệ của Namjoon và Seokjin. Và điều đương nhiên là ai cũng ủng hộ, còn có người ngưỡng mộ tình cảm của họ. Nhưng chả ai có thể ngờ kết cục lại bi thương đến mức này.

Seokjin vẫn luôn miệng gọi, nhưng Namjoon không cử động dù chỉ là một ngón tay. Hết rồi! Thật sự hết rồi sao? Seokjin không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy nữa. Anh run rẫy ôm lấy Namjoon vào lòng. Tiết trời Seoul tháng 12 đã rất rét căm, nhưng người Namjoon còn lạnh hơn thế nữa. Anh run rẫy ôm lấy Namjoon vào lòng, có gắng sưởi ấm cậu, cũng như lòng ngực mình. Máu thấm vào chiếc áo len cổ lọ trắng tinh tạo ra những vệt loang lỗ, anh vẫn không quan tâm.

- Joonie... Hyung xin em đấy... Đừng bỏ hyung mà...

Con người, dù có giỏi chịu đựng tới mấy thì khi đã tới giới hạn, cảm xúc cũng sẽ tràn ra. Seokjin cũng không phải ngoại lệ. Giọt nước nóng hổi từ khóe mắt chảy dọc theo gương mặt điển trai, và cuối đáp gọn trên mặt lạnh băng của Namjoon. Anh gào thét trong tuyệt vọng, ôm chặt người kia vào lòng như thế sắp tan biến. Tiếng khóc xuyên tạc màn đêm tối tăm. Nó chứa đựng sự bi thương và đau khổ tọt cùng. Anh hối hận, vô cùng hối hận vì đã luôn đánh thức cậu vào mỗi bữa sáng sớm. Để rồi giờ đây, người anh yêu thương nhất đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Tuyết bắt đầu rơi, rơi rất nhiều. Trời lạnh thấu xương.

Nhưng lòng người còn lạnh hơn...

__________

Hôm ấy Bangtan có một ngày nghỉ sau lịch trình diễn dày đặt. Rất hiếm khi họ có cơ hội như thế nên cả bọn quyết định sẽ dành cho nhau cả ngày. Cả bọn đi tới đủ nơi, từ khu vui chơi đến các cửa hàng mua sắm, từ quầy ăn vặt nhỏ tới quán ăn đặc sản của Seoul. Họ vô tư tám chuyện với nhau mọi thứ. Maekne-line bàn về tựa game Overwatch mới được Bang BD-nim thưởng hôm nọ. Bộ đôi Sope Me lại bận rộn với những bản Mixtape nóng hổi. Chỉ có vị anh cả và trưởng nhóm im lặng theo sau. Hai người không nói lấy nửa lời, chậm rãi kề vai nhau qua các con đường lớn nhỏ của thành phố Hàn Quốc. Không phải giận nhau đâu, chỉ là cả hai đang tận hưởng cảm giác được ở cạnh người thương thế này hơn là những thú vui khác. Tình cảm của họ là thế, không quá phô trương, cầu kì, sâu lắng và nhẹ nhàng là đủ hạnh phúc rồi.

Đâu ai ngờ được, chút thời gian quý báu ấy lại nhanh chóng kết thúc, mãi mãi...

Chiều về, hoàng hôn ở Seoul thực sự rất đẹp nha. Nó thơ mộng và dịu dàng, như tình cảm của Seokjin dành cho Namjoon. Một lần nữa, họ lại cùng nhau, sánh bước dưới ánh nắng vàng cam ấm áp của mặt trời. Tuy là ngày nghỉ hiếm hoi, nhưng nhóm vẫn quyết định về lại kí túc xá để thưởng thức những món ăn cực phẩm của Seokjin. Ai cũng háo hức mong chờ bữa cơm tối đơn giản nhưng lại rất đỗi quan trọng.

- Có một sự thật là Jimin-hyung sau bao năm tháng vẫn lùn như ngày nào nha~

- Ya!!! Jeon Jungkook! Hyung lớn hơn mày tận 2 tuổi, ăn hơn mày 2156 hạt gạo đấy nhá!!!

- Nhưng cậu vẫn lùn hơn Kookie a~ Lẽ ra cậu phải là makenae mới đúng chứ a~

- Gì cơ!? Cả cậu cũng thế hả Kim Taehyung???

- Đoạn Mixtape này em thấy nó sao sao ấy. Hyung nghe thử nhé?

- Hm... Quả thật khúc này có vấn đề. À đây này, là chổ này này. Để về studio hyung sửa lại cho.

- Woa~ Vậy em cảm ơn hyung trước nhé!

Những câu đối thoại cứ nối tiếp nhau không hồi kết. Cho dù đã là cuối ngày nhưng ai cũng tràn trề năng lượng, sôi nổi và rôm rã. Đương nhiên, anh và cậu cũng chỉ nói chuyện vài ba câu rồi cùng nhau theo dõi các thành viên còn lại. Vì giờ cũng đã xế chiều nên bóng đêm chậm rãi bao phủ mọi thứ, tia nắng vàng nhạt le loi cũng dần tắt hẳn. Liệu có ai nhận ra, Seoul tươi sáng ban ngày lại vô cùng rực rỡ khi về đêm không? Những tòa nhà cao ốc, những cột đèn đường, những chiếc xe chạy ngược xuôi trên đường bắt đầu lên đèn. Lung linh và mị hoặc quả thật chính là từ mô tả khung cảnh này của "Thành phố sống về đêm".

Thân làm thần tượng, đâu thể cứ vô tư đi giữa phố thế được, nhất là vào thời gian mọi người đổ xô ra ngoài chơi. Cả 7 người phải tìm đến các con đường vắng tanh để tránh bị fan phát hiện. Đèn đường heo hắt soi rọi bóng tối, người này theo đuôi người nọ, hội Maeknae-line tung tăng đi trước, kế đó là Hoseok và Yoongi, sau họ chính là Seokjin với Namjoon. Hàng dài 7 người cứ thế băng qua mọi con đường yên tĩnh.

- Jin-hyung, Namjoon-hyung! Hai người mau lên đi, bọn em sắp chết đói rồi a~ - Jungkook mè nheo lên tiếng gọi khi mọi người đều đã bước sang bên kia đường, chỉ còn 2 người bị bỏ lại phía sau.

- Rồi rồi, hyung đến ngay đây! - Seokjin nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn cười hiền hòa chạy băng qua đường mà không hề để ý tiếng xe đang từ từ lớn dần.

- CẨN THẬN!!!

- Aㅡ

*RẦM*

Chỉ kịp nhìn thấy đèn xe lóa lên đến chói mắt rồi một lực nào đó tác động vào sau người, mạnh đến mức khiến Seokjin bổ nhào về phía trước, vai đập mạnh vào vệ đường đến đau điếng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh không thể theo kịp nó. Anh nghe tiếng Jimin gọi tên mình, có cả câu chửi thề của Yoongi, nhưng anh không thể mở mắt rõ được, cảm giác xương muốn gãy vụn truyền thẳng vào đại não.

- NÀY NAMJOON! CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI GÌ KHÔNG??? LÊN TIẾNG ĐI NAMJOON!!!

"Là Hobie... và đang nói với Namjoon... Namjoon... em ấy..." Seokjin bừng tỉnh khỏi con mê mang ban nãy. Cố gắng dùng sức lực còn lại hướng mắt nhìn. Cả thế giới bỗng dưng tối sầm lại.

__________

Cú tông trực diện quá mạnh, dẫn đến việc mất mạng ngay tại chổ. Sự ra đi đột ngột của Namjoon là cú sốc vô cùng lớn, không chỉ riêng BTS, A.R.M.Y mà còn đối với cả làn sóng âm nhạc thế giới. Namjoon mất, Bangtan như rắn không đầu. Tất cả lịch trình trong tương lai bị đóng băng. Tour diễn sắp tới ở Mĩ vì thế mà hủy bỏ. Tài khoản Twitter @BTS_twt khóa lại, trên Weibo cũng không khá khẳm hơn. A.R.M.Y và fan K-POP đồng loạt trend hashtag tưởng nhớ cậu cũng như động viên BTS. Nhiều người sốc đến mức ngất lên xuống. Tồi tệ hơn, họ còn chọn cái chết cho mình.

__________

Từ cái ngày điên rồ kia, không ngày nào là Yoongi không đụng tới rượu rồi chửi rủa mọi thứ. Bình thường, trong phòng sẽ luôn có bóng dáng cao lớn của Namjoon, nhưng chấm hết rồi. Anh ghét cái cảm giác trống trải thế này. Tự nhốt mình trong Studio rồi đập nát tất cả những gì trong tầm mắt. Không ai có thể cản và cũng chả ai buồn ngăn, vì họ hiểu việc đó sẽ tốt hơn cho anh.

Hoseok thông báo dừng Mixtape, xin về với gia đình một thời gian. Thằng bạn thân cùng tuổi, người đã dẫn cậu bước vào con đường Rapper, đứa suốt ngày khiến cậu phải chỉnh sửa động tác đến đau cả lưng không còn nữa. Cậu không muốn chấp nhận điều đó tí nào. Tiểu hi vọng giờ đang chìm ngập tuyệt vọng. Chỉ có mẹ mới có thể xoa dịu Hoseok được thôi.

Thiên thần của Bangtan luôn ở trong phòng, không chịu ăn uống cũng không nói lấy nữa lời. Suốt ngày trùm chăn kín mít và khóc đến không còn chút sức lực nào. Cậu hâm mộ giọng rap đầy uy lực của Namjoon. Cậu nhung nhớ những màn Aegyo mà cả bọn luôn sợ hãi. Cậu phát điên khi 2 người vô tình chạm mắt. Bởi cậu yêu cái người mang tên Kim Namjoon kia rất nhiều. Cậu nhận thức được rằng Namjoon không thuộc về cậu. Quan hệ của anh với Seokjin, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nhưng có gì đó đã khiến cậu không ngừng yêu Namjoon. Vì thế mà tự chấp nhận bản thân là kẻ đứng sau, hi sinh hạnh phúc của mình. "Hyung... Tại sao? Em chưa nói với hyung mà. Em chưa nói... em yêu hyung... Jimin yêu Namjoon-hyung!"

Taehyung bỏ kí túc xá đi biệt tích. Cậu sợ khi về đó, bóng hình Namjoon sẽ xuất hiện khắp mọi nơi. Taehyung không quá thân thiết với anh như Jimin hay Jungkook. Nhưng Taehyung một mực tôn trọng vị anh hậu đậu cùng phòng này. Vì Taehyung luôn biết rõ sự cực khổ của anh trong suốt thời gian qua. Trước khi ra mắt, Namjoon luôn là người giúp đỡ Taehyung nhiệt tình nhất. Từ chuyện lớn cho đến việc bé tí như đường cửa hàng tiện ích gần kí túc xá, anh luôn sẵn lòng giúp cậu. Rồi sau đó thì sao? Nhóm bắt đầu nổi tiếng nhưng đồng thời bị rất nhiều Anti-fan. Namjoon luôn giấu hết tất cả những bức thư đe dọa của họ, tránh cho mọi người đọc được. Cậu phát hiện chuyện này là nhờ hôm Namjoon ở Studio suốt đêm, cậu quậy phá 1 mình làm cho đống Ryan trên kệ rơi xuống. Đập vào mắt Taehyung là những tờ giấy đỏ đen lẫn lộn với hình đầu lâu, vũ khí, máu chi chít nhau, chúng đều nhắm vào 7 con người. Cậu hiểu lý do tại sao cứ những đợt thư của fan về là anh lại mệt mỏi hơn nhiều. Cậu vô cùng ngưỡng mộ Namjoon. Không ai ngáy suốt đêm nữa, 13 con Ryan mất chủ, căn phòng 2 chiếc giường nhưng chỉ còn lại 1 người. Đó là điều kinh khủng nhất đối với Taehyung. Và cậu chọn cách trốn tránh chúng.

Golden Maeknae không dám bước vào phòng, thấy Jimin sẽ khiến Jungkook ân hận đến chết mất! Nếu như cậu không hối thúc Seokjin-hyung và Namjoon-hyung thì bi kịch sẽ không xảy ra. Nếu như cậu phản đối quyết định cùng nhau dùng bữa ở kí túc xá, mọi người đã có thể quẫy bung nóc tại quán ăn nào đó. Nếu như cậu chạy nhanh hơn nữa, tên khốn gây án kia đã không thể thoát được. Jungkook chưa bao giờ hối hận nhiều đến vậy. Cậu dằn vặt bản thân mình, cho rằng mình là nguyên nhân dẫn đến hiện thực thảm họa này. Làm sao cậu dám đối mặt với các hyung được nữa? Bây giờ về nhà, chẳng khác nào là chối bỏ thực tại. Cậu không muốn điều đó! Nhưng phải làm sao...?

__________

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro