Phần 2 ~ Chương 1:
Trong quán ăn nhỏ, một cô gái tóc buộc hời hợt đang ngồi ăn rất nhiều bánh ngọt. Trên bàn chỗ cô ngồi đã có bao nhiêu đĩa trống rồi. Vậy mà cô vẫn cứ tiếp tục ăn không có dấu hiệu dừng lại.
Mọi người ngồi ăn trong quán cũng phải ngoái đầu nhìn về phía cô gái này một chút.
"Quý khách, hình như cô có..." Một cô nàng phục vụ ái ngại nhìn cô gái đang nhiệt tình ăn bánh ngọt. Tuy vị khách này đang giúp thu nhập của quán tăng lên nhưng mà...
Cô gái lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô nàng phục vụ sau đó lại cúi đầu ăn cho xong chiếc bánh socola ngon tuyệt. "Tôi muốn mua một bánh buche mâm xôi cùng cốc cappuccino mang về."
"Vâng, quý khách xin đợi một chút." Cô nàng phục vụ thở dài sau đó đi vào trong.
Cô gái nhỏ đặt đĩa xuống cầm lấy giấy ăn lau miệng sau đó xoa xoa bụng nhỏ của mình. Cô là Tiếu Tiêu Tiêu một trong những tín đồ hảo ngọt siêu cấp. Cô luôn thích ăn đồ ngọt, "không ngọt không ăn" cho nên thức ăn ở nhà Tiếu mẹ lúc nào cũng phải cho chút đường để cô còn ăn.
Mà sức ăn của cô thì hoàn toàn không phải ai cũng có thể sánh kịp đến mức Tiếu mẹ luôn kêu cô là một "kẻ phàm ăn". Khổ cái là sau một lần ốm cô hoàn toàn ăn mà không béo lên nổi. Chứ hồi trước cô từng là một con bé béo mập quay tròn dễ thương.
Cầm lấy phần mình gọi về, Tiêu Tiêu nhanh chóng thanh toán tiền sau đó cô vui vẻ rời khỏi quán bánh ngọt. Trời ơi, ăn xong đúng là quá đã mà.
"Tiểu Tiếu, cậu mau tới đây cứu tớ mau lên. Tớ hết chịu nổi cuộc xem mắt chết tiệt này rồi." Tiếng nhỏ bạn Mạnh Hi gào thét thảm thiết lên trong điện thoại với cô.
Tiêu Tiêu thở dài. Lại nữa sao. Đây là lần thứ 28 trong tháng này rồi đó, là lần xem mắt thất bại thứ 28 trong tháng của nhỏ bạn sao?
Tiêu Tiêu lập tức bắt xe tới địa điểm mà Mạnh Hi gửi cho cô, là một nhà hàng tây có tiếng. Xem ra đối tượng cũng thực coi trọng buổi xem mắt này.
Khi Tiêu Tiêu bước vào trong nhà hàng, cô nhìn khắp một lượt dừng lại ở bàn mà Mạnh Hi đang ngồi. Trời ơi, nhỏ này điên rồi à? Đối tượng xem mắt của cậu ta đẹp trai ngời ngời, đúng tiêu chuẩn soái ca mà nhỏ còn than vãn gì chứ?
Tiêu Tiêu cũng không nghĩ nhiều đi thẳng về phía bàn đó. Đi tới gần cô thấy có tới ba bộ đồ ăn, lại còn người nữa sao?
Mạnh Hi nhìn thấy cô bạn thân như người chết đuối vớ được cọc, cô vội vàng bắt lấy tay Tiêu Tiêu nhìn người đàn ông đối diện. "Tôi đã nói rồi, tôi là Les, cậu ấy chính là bạn gái của tôi. Cho nên buổi xem mắt ngày hôm nay cứ vậy kết thúc tại đây đi."
Tiêu Tiêu âm thầm thở dài trong lòng. Cái lí do hủy hoại thanh danh này của cô cũng đã áp dụng lần này là lần thứ 28 trong tháng này rồi. Đặc biệt đứng trước trai đẹp như vậy thanh danh cô để ở đâu đây hả trời?
Trai đẹp vẫn ngồi hiên ngang tại chỗ nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu vừa tới. Ánh mắt của anh ta, có phải đang oán thầm cô phá ngang hay không hả? Cô vô tội a, nhưng cũng không thể phản bội lại chị em tốt được.
"Xin lỗi... tôi gặp được người quen nên quay lại trễ một chút." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng, Tiêu Tiêu lập tức quay lại đằng sau. Ôi má ơi, một bé heo mập dễ thương vô đối. Gương mặt mũm mĩm này, dáng người phình to này, còn có quả đầu nấm huyền thoại nữa. Chết cô mất thôi.
Mạnh Hi bỗng đứng bật dậy, cô nhìn bé heo mập dễ thương kia. "Tôi đã nói rõ rồi cho nên buổi xem mắt lần này...."
"Tiểu Mạnh ca, có gì từ từ chúng ta ngồi lại nói chuyện." Mắt Tiêu Tiêu sáng hơn cả đèn pha ô tô kéo tay Mạnh Hi cùng ngồi lại ghế. Bé heo mập hiển nhiên cảm kích gật đầu với Tiêu Tiêu sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh trai đẹp.
Mạnh Hi nhìn Tiêu Tiêu ai oán véo mạnh một cái vào eo Tiêu Tiêu hiển nhiên không ngờ cô bạn sẽ làm ra hành động này. Xem ra đối tượng Tiêu Tiêu phải xem mắt là bé heo mập thì phải chẳng trách cậu ta lại gấp gáp như vậy.
"Tôi là Tiếu Tiêu Tiêu." Tiêu Tiêu mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay bé heo mập. Hiển nhiên bé heo mập có ấn tượng tốt với cô mà.
Bé heo mập đưa tay bắt lại tay cô mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng dễ nghe của mình. "Tôi là Chu Tước, đây là bạn của tôi Doãn Thiên Lỗi."
"A." Tiêu Tiêu gật gù. Tiểu Chu, Tước Tước, trời ơi nghĩ thôi đã thấy đáng yêu chết rồi. Vậy là cả hai người họ thao thao bất tuyệt nói đủ chuyện trên trời dưới đất hoàn toàn xem Mạnh Hi và trai đẹp Doãn Thiên Lỗi như không khí.
Mạnh Hi khóc thầm, bạn à bạn đang đóng vai bạn gái của tôi đó. Nhìn nhìn xem bây giờ có phải là như bạn mới là đang đi coi mắt hay không?
"Xin lỗi hai vị nhưng chúng tôi có việc đi trước." Mạnh Hi thẳng thừng cắt ngang cuộc trò truyện vui vẻ của đôi bạn trẻ nắm lấy cổ tay Tiêu Tiêu lôi đi không để cô nàng ở lại nói thêm câu gì.
Tiêu Tiêu vẫn là tiếc nuối bé heo mập dễ thương kia. Nhìn cậu ấy cô như thấy lại bản thân đẹp đẽ dễ thương của mình ngày xưa. Có cơ hội phải gặp lại.
"A, xem ra buổi xem mắt của tớ lại thất bại rồi. Cảm ơn cậu nhé Thiên Lỗi." Chu Tước quay sang nhìn bạn thân áy náy.
Doãn Thiên Lỗi nhìn cậu bạn của mình gõ nhẹ một cái lên đầu cậu ta. "Ngu ngốc, lần sau đừng có đem tôi theo. Cậu có biết 30 lần cậu đi xem mắt thì 29 lần đều là vì thấy tôi mà họ không đoái hoài đến cậu hay không?"
"Đúng là vậy... nhưng mà hôm nay cô Tiếu cô ấy.... rất nhiệt tình. Chỉ tiếc cô ấy lại là...." Chu Tước mỉm cười cúi đầu lên tiếng. Giọng nói êm dịu của cậu ta luôn làm người ta liên tưởng tới một thân hình thư sinh chứ không phải phát phình thế này.
Nghe bạn thân nói vậy Doãn Thiên Lỗi híp mắt lại suy tư. Phải, cô gái này rất kì lạ. Nhìn thấy hắn cô ta không có cảm xúc gì nhưng vừa nhìn thấy Chu Tước mắt lại sáng hơn cả đèn pha ô tô. Chẳng lẽ mị lực của hắn ta lại thua Chu Tước sao? Được quyết định hôm nay đi thử xem xem hắn không có mị lực thu hút cô ta hay mắt cô ta có vấn đề? Mặc dù đúng là Chu Tước dễ thương thật.
Bên ngoài đường, cô nàng nào đó đang bị lôi kéo cánh tay khá đau.
"Tiểu Tiếu, cậu bị ngốc luôn rồi hả? Sao cậu có thể ngồi lại buổi xem mắt đó mà vui vẻ vậy chứ?" Mạnh Hi tức giận trừng mắt với cô bạn thân.
Tiêu Tiêu cười cười khoác vai cô bạn cùng đi về phía trước. "Tớ biết tớ biết, xin lỗi cậu nhé. Nhưng mà Tiểu Mạnh ca, chẳng lẽ cậu lại vì một kẻ không rõ mặt mũi ra sao trên mạng mà bỏ lại cả rừng hoa thơm phía sau sao?"
"Tớ... tớ.... tại vì huynh ấy rất tốt bụng lại luôn giúp đỡ, tâm sự rồi còn rất hiểu tớ nữa. Những kẻ khác không ai sánh được với huynh ấy cả cho nên..." Mạnh Hi ấp úng lên tiếng. Ai bảo không ai tốt như huynh ấy nên bản cô nương đây mới không thèm để vào mắt.
Tiêu Tiêu cười cười. Đúng Đúng là không ai tốt bằng vị sư huynh mà cô nàng này thầm thương trên mạng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro