Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản_1.6:

Cánh cửa phòng làm việc của Lâm Mạc bị kéo ra, vài người đàn ông hung tợn bước vào phòng lập tức có người xông lên túm cổ áo Lâm Mạc hét lớn. "Thằng chó chết,  mày dám dụ dỗ vợ tao có phải không?"

"Chắc chắn là nó rồi. Bác sĩ cái gì chứ? Cái loại vô niêm sỉ như mày không xứng." 

Mấy người này tức giận cùng lúc xông lên không tiếc nắm đấm cho Lâm Mạc ăn đủ. Vị y tá kia hoảng hốt vội chạy đi gọi người. Bệnh nhân không biết từ đâu kéo đến cả người của bệnh viện cũng tới xem lại có người quay phim lại nữa.

Sự nghiệp của hắn đến đây là kết thúc rồi.

Tống Hi nhìn người đàn ông đang ngồi trong căn phòng trung cư, cánh cửa mở toang, mà vỏ chai rượu bia các loại vứt lung tung trên sàn nhà. Cô đưa tay che mũi lại bước vào trong căn hộ. Hai tên cao to đứng ngay sát phía sau mặt lạnh như tượng không nói năng gì.

"Lâm Mạc, thứ anh coi trọng xem ra cũng tiêu tan hết rồi. Danh tiếng, việc làm đều cùng lúc chấm rứt." 

Giọng nói quen thuộc đã nhiều tháng nay không nghe tới khiến Lâm Mạc đang ngồi uống bia cũng ngước lên nhìn. Trước mặt hắn lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp đầy quyến rũ. 

Tống Hi? Người bạn gái mà anh ta đã nói lời chia tay đây sao?

"Sao vậy? Không nhận ra tôi nữa sao? Chậc chậc... bị bạn gái phản bội, bị người ta quay lén, bị làm nhục ở nơi làm việc làm hỏng tiền đồ. Loại cạn bã như anh cũng có ngày hôm nay." 

"Là cô... là cô làm phải không Tống Hi? Là cô phải không?" Lâm Mạc như kẻ phát điên lên lảo đảo xông tới muốn túm lấy Tống Hi nhưng hắn không ngờ Tống Hi lại dơ chân đạp hắn ngã trở lại trên sàn.

Cô đứng đó phủi phủi bụi trên quần áo của mình sau đó mỉm cười thật dịu dàng nhìn về phía Lâm Mạc. "Anh và Mạc Hinh Nhi đều cùng một loại người như nhau thôi. Mà các người đều yêu thích tình dục có phải không? Tôi đã thành toàn cho Mạc Hinh Nhi nên bây giờ sẽ thành toàn cho cả anh. Coi như là phí chia tay đi, tôi chưa đưa phí chia tay cho anh mà." 

Tống Hi mỉm cười dơ tay lên vẫy vẫy ngón trỏ và ngón giữa thì hai tên to con phía sau lập tức đi về phía Lâm Mạc cùng lột bỏ quần áo của hắn sau đó bọn họ chỉ kéo quần xuống cùng lúc chơi Lâm Mạc.

Tống Hi đứng nhìn Lâm Mạc khổ sở phản kháng nhưng chẳng nhằm nhò gì với hai tên to con đó. Thấy thế nào cũng không thuận mắt cô nhớ ra gì đó lấy từ túi xách một gói thuốc nhỏ đi tới bên bàn cầm cốc rót nước rồi đổ thứ thuốc đó vào sau đó khuấy đều đem ra đưa cho một tên to con ép Lâm Mạc uống bằng hết.

"Chăm sóc cẩn thận cho bác sĩ Lâm một chút. Nhớ phải quay lại thật rõ nét." Tống Hi mỉm cười sau đó rời khỏi căn hộ này còn cẩn thận đóng cửa lại. 

Lâm Mạc hắn ta sẽ đạt được khoái cảm nhanh thôi. Hừ, ai nói cô không phải là người thù dai chứ? Chỉ là cô không muốn ra tay thôi nhưng một khi đã làm cũng phải làm cho ra ngô ra khoai.

Mà cũng tới lúc rồi.

Suốt hơn một tuần nay cô đã trốn tránh Mộc Thừa Vũ luôn tìm cách không gặp cậu ta. Tiệc sinh nhật ngày mai cô để Ny Ny và thằng nhóc Thừa Hi lo liệu toàn bộ từ địa điểm tổ chức tới cả danh sách khách mời. 

Dù sao thì cô cũng không có ý định ở cùng bọn họ.

*****

Ngày sinh nhật của Tống Hi.

Phía bên địa điểm tổ chức bên kia là tại một khách sạn lớn được bao cả bốn tầng để tổ chức tiệc. Khách tới rất đông nhưng nhân vật chính lại không rõ tung tích.

Ở nơi nào đó, căn biệt thự nằm ngay gần biển, bóng tối bao phủ chỉ có những ánh đèn từ cây cột có gắn hoa lá đủ sắc màu nhưng trong đêm tối này cũng chẳng còn nhận ra sắc màu ban đầu của nó nữa. 

Trước biệt thự là hai cô gái xinh đẹp đang ngồi uống trà cắt bánh kem socola màu đen với nhau. Tống Hi quay sang nhìn cô gái thập phần xinh đẹp đang nhìn về phía biển đêm. 

"Hắn sẽ chẳng còn dám ra ngoài gặp ai nữa đâu." Alice mỉm cười lên tiếng. Cô rất hiếm khi cười nhưng mỗi lần cười đều thật đẹp.

Tống Hi mỉm cười cầm đĩa bánh kem xúc từng miếng một bỏ vào miệng. Ai thèm quan tâm hắn sẽ ra sao chứ? Đáng đời nhà hắn vì dám động tới cô mà.

"Đừng dính sâu vào chuyện của tôi Hi Hi. Thế giới đó không phù hợp với cậu, tôi không muốn cậu trở thành mục tiêu của bọn họ." Alice chuyển tầm mắt sang cô bạn bên cạnh. 

Hai người họ thật đối lập nhau. Alice lúc nào cũng trong trang phục màu đen trong khi cô bạn này luôn mặc những màu trẻ trung, tươi sáng.

Tống Hi nhìn cô bạn yêu quý của mình mỉm cười toe toét, ai nói cô đã tròn 26 tuổi rồi chứ? "Alice, tôi không thể để cậu gặp chuyện bất chắc được. Chuyện xảy ra với cậu tôi cũng rất áy náy. Hôn lễ của cậu tôi cũng..."

"Hi Hi, cậu biết tình trạng của cậu chứ? Tôi không muốn nói ra nhưng... cậu bị rối loạn nhân cách khá nặng rồi."

"Vậy cho nên tôi mới muốn theo cậu mà Alice. Chỉ cần ở bên cạnh cậu, hòa nhập vào thế giới của cậu tôi sẽ không còn bị rối loạn nữa." Tống Hi đặt đĩa bánh xuống cúi đầu trầm giọng lên tiếng. Cô biết hết về căn bệnh của cô thậm chí cô còn được chứng kiến cả cảnh cô phát bệnh như thế nào. Đó thực sự là một phần nhân cách vốn có của cô sao?

Alice không nói gì cả, cô nhìn về phía biển đen phía trước. Đến tự do của cô, cuộc sống của cô mà cô còn chưa đảm bảo được thì làm sao có thể chăm sóc cho cô gái này, người bạn duy nhất mà cô có được. Cô không muốn mất thêm bất kì ai nữa.

"Hãy cẩn thận Mộc Thừa Vũ, cậu ta là một trong những nhánh nhỏ của Henry. Là Tony đã chiêu mộ cậu ta nhiều năm trước. Tôi chỉ sợ cậu sẽ bị cậu ta đối phó." Alice nhẹ nhàng cất tiếng như chỉ vô tình đề cập tới vấn đề này.

Tống Hi gật đầu, sau đó cả hai bọn họ cùng yên lặng ngắm nhìn biển đen. Đúng là chỉ có màu đen là phù hợp với bọn họ mà. 

"Tống Hi, là chị tự mình lựa chọn. Đừng trách tôi không cho chị cơ hội. Thứ gì là của tôi thì sẽ là của tôi dù không phải tôi cũng sẽ cướp về. Mà chị lại vốn là của tôi." Trong không gian u tối, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, gương mặt kia nay trở nên lạnh ngắt xa lạ không còn vẻ tươi cười. Đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm về con mồi mà đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo vô tình. Cậu ta đã cho cô cơ hội nhưng là cô không biết chân trọng. Vậy thì cũng đừng trách cậu ta...

[phía sau đã thuộc về câu chuyện chính, đây chỉ là một mẩu nhỏ để biết thêm về nhân vật phụ Tống Hi trong câu chuyện chính ^^ văn phong cũng hơi lủng củng, thiếu logic và chạy hơi nhanh chút, mọi người thông cảm nha ><]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: