Đoản_1.5:
Alice đã từng nói với cô nếu cô không ra tay thẳng thắn thì người chịu thiệt chỉ có thể là cô. Tống Hi đã theo cách mà Alice từng đối xử với kẻ cậu ấy chán ghét để đối đãi với Mạc Hinh Nhi.
Ngồi trên ghế bọc da đen duy nhất trong căn phòng, Tống Hi nhìn Mạc Hinh Nhi đang bị một đám người cao to lực lưỡng khống chế. "Cô đã thích quyến rũ đàn ông vậy mà, tôi sẽ thành toàn cho cô Mạc Hinh Nhi. Các cậu nhớ để cho cô ta cảm thụ khoái cảm cao nhất."
Tống Hi vừa rứt lời cũng chẳng bận tâm ánh mắt căm thù của Mạc Hinh Nhi hay tiếng la hét của cô ta, cô chăm chú theo dõi mọi chuyện trước mặt. Nhóm người lực lưỡng kia xé rách váy của Mạc Hinh Nhi song thô bạo cưỡng bức cô ta.
Nghe tiếng thở dốc, cùng âm thanh khóc lóc, tiếng hét thảm thiết ngay trước mặt hình như cũng không tệ như Tống Hi từng nghĩ. Cô tiến bộ hơn Alice nhiều vì cô còn trực tiếp ngồi nhìn người đàn bà này bị cưỡng bức.
"Cậu biết chưa Thừa Hi? Tôi cho người cưỡng bức cô ta rồi." Tống Hi mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, cô vui vẻ nói vào điện thoại.
Mộc Thừa Hi đang ngồi ăn tối cùng Tống Ny có phần kinh ngạc. Bà chị này....
"Có lẽ thay đổi không giúp cho tôi tốt lên một chút nào cả. Tôi nghĩ bản thân nên đi tới chỗ cậu ấy, tôi muốn cứu cậu ấy, tôi muốn đem lại tự do cho cậu ấy, tôi rất muốn trả ơn cậu ấy... Vì vậy mà... vì vậy mà......" Tiếng nói của Tống Hi nhỏ dần nhỏ dần rồi cuối cùng mất hẳn. Mộc Thừa Hi không còn nghe thấy gì nữa, đầu dây bên kia đã tắt máy.
Tống Ny nhìn gương mặt biến sắc của Mộc Thừa Hi, cô cụp mắt nhìn xuống đĩa bít tết của mình tiếp tục ăn. "Sao vậy? Cậu không ăn sẽ không còn cảm nhận được hương vị ban đầu mà bếp trưởng muốn truyền đạt tới khách hàng của mình đâu."
"Ny Ny, chị có biết.... Người bạn bí mật của Hi Hi là ai không? Cái người mà chị ấy lúc nào cũng luôn miệng gọi là "cậu ấy"?" Mộc Thừa Hi nhìn chằm chằm vào điện thoại cất tiếng hỏi.
Tống Ny đang ăn đột ngột dừng lại, cô vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị cắt thịt đó, gương mặt ngước lên nhìn về phía Mộc Thừa Hi. "Đừng can thiệp quá sâu vào chuyện này. Hi Hi tự biết phải làm gì."
"Chị biết phải không Ny Ny? Chị biết rõ Hi Hi mà. Chị ấy.... Hi Hi chị ấy không giống người bình thường...." Mộc Thừa Hi nói tới đây liền biết mình lỡ lời song im lặng tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt Tống Ny rất đáng sợ nhìn chằm chằm về phía Mộc Thừa Hi sau đó cũng làm như không có chuyện gì xử lí nốt bữa tối tệ hại này. Em gái của cô không một ai được biết về chuyện đó. Tới bản thân con bé cũng không hề biết về chuyện này cho nên...
Bệnh viện Thiên Thần, đây là bệnh viện lớn nhất ở thành phố A.
Trong phòng riêng của bác sĩ Lâm.
"Bác sĩ đừng nha, người ta còn đang bệnh." Tiếng phụ nữ làm nũng vang lên trong phòng nghỉ. Vị bác sĩ nào đó đang cùng người phụ nữ "yêu thương" nhau ở trên giường.
Đang đoạn cao trao thì màn hình điện thoại của Lâm Mạc sáng lên, hắn ta liền kết thúc việc "yêu thương" bệnh nhân của mình mà cầm điện thoại lên mở tin nhắn ra xem. Là một số nặc danh gửi tới cho hắn một đoạn video.
Lâm Mạc mở đoạn video ra, âm thanh mà hắn quen thuộc hơn bao giờ hết phát ra từ loa của điện thoại. Hình ảnh rõ nét hơn bao giờ hết về người phụ nữ quen thuộc vô cùng, gương mặt đỏ ửng vì kích tình mà miệng đang không ngừng rên rỉ, xung quanh cô ta là bao nhiêu đàn ông đang cùng lúc chơi cô ta mà cô ta nhìn thì vô cùng vui sướng.
Lâm Mạc phát điên lên, hắn ném vỡ điện thoại của mình. Bệnh nhân của hắn, cô nàng tiểu bạch thỏ đang nằm trên giường không mặc gì cả đứng dậy, cô đi tới bên hắn vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau lại không ngừng xoa trước người hắn.
"Đừng tức giận mà Mạc. Có em ở đây rồi còn cần gì tới người đàn bà đó nữa chứ. Hơn nữa cô ả có thực là cho anh lần đầu tiên hay không?" Tiểu bạch thỏ cất giọng mềm mại vô cùng.
Lâm Mạc đương nhiên nghe hiểu ý. Đúng vậy, lần đầu tiên của cô ta ngày hôm đó hình như hắn say rượu và hoàn toàn không còn tỉnh táo để mà biết bản thân có thực sự xuyên qua lớp màng đó hay không.
Mạc Hinh Nhi, cô ta dám....
*****
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
5 tiếng súng vang lên thật ròn rã trong không gian hoang vắng ở khu đất bỏ hoang nằm ngoại vi thành phố. Tống Hi đang cầm một xiên kẹo hồ lô ăn ngon lành quay lại nhìn về phía căn nhà bỏ hoang nhoẻn miệng cười.
Nhìn mấy tay to con bước ra từ nhà bỏ hoang, Tống Hi cất tiếng thật nhẹ nhàng. "Giải quyết xong rồi chứ?"
"Đã xong xuôi hết rồi thưa tiểu thư." Một tên đại diện lên tiếng báo cáo, những tên còn lại mau chóng rắc xăng đầy xung quanh căn nhà để chuẩn bị đốt.
Tống Hi gật gù nhìn căn nhà rồi lại nhìn cây kẹo hồ lô của mình tiếp tục ăn. "Về thôi, chúng ta không nên ở lại những chỗ như thế này làm gì." Nói rồi cô dẫn đầu đi trước. Ba tên đi theo sau cô còn lại vài kẻ khác ở lại dọn dẹp tàn cuộc.
Suốt một tuần trôi qua, kế hoạch diễn ra vẫn thật êm đẹp.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật của cô rồi, Tống Hi có phần háo hức vì sẽ được gặp lại Alice.
Ngồi trên nóc xe ô tô, Tống Hi đang ăn thịt nướng, chân vắt vẻo, gương mặt thích thú nhìn về phía vài tên đàn ông gương mặt bầm tím vì bị đánh. "Đại ca à, tôi không có thời gian đùa dỡn đâu. Làm ơn hãy cho tôi biết mấy kẻ đó đã đi đâu rồi."
"Bọn họ... bọn họ...." Người đàn ông nọ lắp bắp mãi không xong.
Tống Hi bĩu môi, cô cắn một miếng thịt nhai nhồm nhoàm sau đó nhìn về phía một tên to cao gần nhất. Ngay lập tức tên đó rút súng giảm thanh ra bắn một phát vào đùi người đàn ông nọ.
"Tôi... tôi nói. Bọn họ.... vài ngày trước có hai người... tới chỗ chúng tôi đặt hàng. Sau đó thì họ rất vội vã rời đi. Hình như... trong số họ có người... bị thương." Người đàn ông đó sợ hãi nhìn cô gái tưởng như vô hại đang ngồi ăn thịt nướng nhưng lại đang nắm trong tay quyền sinh sát đối với hắn ta.
Nghe được câu trả lời cũng không quá rõ ràng nhưng hiển nhiên tin tức rất tốt. Tống Hi mỉm cười. "Được rồi, nể tình đại ca anh đã thành thật như vậy tôi cũng không làm khó nữa. Lần sau nên cẩn thận chọn đối tượng khách hàng buôn bán vào đại ca à, kẻo lại rước họa diệt thân." Tống Hi nói rồi nhảy xuống khỏi nóc xe vẫn cầm theo túi thịt nướng, cô bước lên xe ngồi yên tại vị trí của mình.
Những người khác mau chóng lên xe, một đoàn người tới đột ngột mà đi cũng đột ngột. Những người ở lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ... họ nên "giải nghệ" thôi, cứ thế này mạng sống một nhà lớn nhỏ sẽ không biết lúc nào đi đời hết.
"Báo cho Mộc Thừa Hi thành toàn mau lên." Tống Hi vất mấy que xiên vào trong túi nhàn nhạt lên tiếng.
Tên to con ngồi bên cạnh không nói gì chỉ rút điện thoại ra trực tiếp liên lạc.
Rất nhanh ngày hôm sau đoạn video làm tình được phát tán lan tràn trên mạng giữa một vị bác sĩ và bệnh nhân yếu đuối. Nhìn thế nào cũng ra vị bác sĩ này dụ dỗ và cưỡng ép bệnh nhân yếu đuối kia.
Lâm Mạc sau khi xem được đoạn video phát tán trên mạng thì hắn như sôi máu lên. Là kẻ nào? Là kẻ nào hủy hoại cuộc đời hắn như vậy?
Viện trưởng liên tục gọi hắn mau giải quyết chuyện này. Mọi người trong bệnh viện cũng bàn ra tán vào không bao giờ hết chuyện. Mấy cô nàng kia cũng như biến mất bốc hơi không thấy dấu vết.
Lâm Mạc đấm mạnh vào tường. Hắn mắc bẫy rồi. Nhưng là ai? Ai lại có tâm tư bậc này?
"Các ông không thể vào... các ông...." Tiếng y tá hốt hoảng từ bên ngoài truyền vào. Lại có chuyện gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro