Đoản_1.4:
"Chị..." Tống Hi sững sờ khi thấy chị gái Tống Ny đang ngồi ở phòng khách chờ đợi cô. Chết chắc rồi.
"Hi Hi em cũng đã 26 tuổi rồi không thể cứ tùy hứng như ngày nhỏ được." Tống Ny nhẹ nhàng nhắc nhở em gái.
Tống Hi mỉm cười nhìn chị gái mình, cô tới ngồi cạnh chị cô mà khoác lấy cánh tay của chị gái. "Em biết chừng mực mà. Hơn nữa thằng nhóc Mộc Thừa Vũ đó cũng thực sự hữu ích đó."
Tống Ny nghe em gái nhắc tới học đệ của mình thoáng một tia khác lạ sau đó lại rất nhanh bình thường mà Tống Hi không phát hiện được. Tống Ny vỗ vỗ bàn tay em gái. "Hi Hi, đừng quá thân cận với Mộc Thừa Vũ."
"A, em biết rồi." Tống Hi vui vẻ gật đầu mà có chút suy tư riêng trong lòng. Không được phép thân cận sao? Sau bộ mặt vui vẻ, đào hoa đó chẳng lẽ lại là một con người thần bí đáng sợ.
"Cậu ấy" vẫn luôn nói với cô rằng càng những người nhìn hiền hiền tưởng như dễ dàng hiểu rõ thì lại càng nguy hiểm và nên tránh xa. Bây giờ chị gái cũng nhắc nhở cô kiểu như vậy thì xem ra cô cũng nên tránh xa Mộc Thừa Vũ một chút.
Tuy nhiên chuyện này không thể đánh đồng với Mộc Thừa Hi được, cô và thằng nhóc này lại là một chuyện khác.
Ngay sau đó, Tống phu nhân quyết định tới chỗ trượng phu không ở nhà cùng hai con gái nữa. Các con bà đều lớn hết rồi, hơn nữa Tống Hi đã có Tống Ny lo liệu. Bà cũng nên nhanh nhanh không thể để trượng phu cô đơn tịch mịch.
Tống Ny đã có kết quả điều tra, cô cũng không ngạc nhiên cho lắm vì vốn ngay từ lần đầu gặp mặt Lâm Mạc cô đã không có ấn tượng tốt đẹp nào rồi. Còn về vấn đề Mạc Hinh Nhi kia, cứ xem xét em gái cô làm ăn thế nào.
Tống Hi vẫn cứ ngày nào cũng đi dạo phố mua sắm, vui vẻ hưởng thụ chăm sóc bản thân. Cô vẫn luôn nhận được báo cáo từ phía Mộc Thừa Hi, thằng nhóc nói kế hoạch rất thuận lợi.
Mạc Hinh Nhi thì hoàn toàn chết mê mệt với Mộc Thừa Vũ. Vẫn thường xuyên dấu Lâm Mạc ra ngoài. Mà nói Lâm Mạc cũng bận rộn đâu kém. Vị bác sĩ ra vẻ đạo mạo nào đó hiện cũng đang bận tâm tư "chăm sóc" bệnh nhân mới của mình rồi.
"Cậu tới dự sinh nhật của tôi được chứ Alice? Tôi chỉ còn lại một người bạn duy nhất là cậu chẳng lẽ cậu không thể tới thăm tôi một chút sao?" Tống Hi ảo não nói vào điện thoại.
Đầu dây bên kia trầm ngâm thật lâu cuối cùng cũng đáp lại. "Tôi không còn như trước nữa, không được tự do đi lại. Tôi sẽ hỏi anh ấy nếu được gọi lại cho cậu. Mà.... Hi Hi dọn rác phải dọn cho sạch đừng để dư lại chút bụi bẩn ô nhiễm nào."
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Tôi không chỉ trưởng thành bên ngoài đâu mà còn trưởng thành trong suy nghĩ. Vậy đợi tin tốt từ cậu Alice." Tống Hi nói rồi tắt máy. Alice của cô tuy lạnh nhạt với mọi thứ nhưng vẫn luôn quan tâm cô như vậy.
Đúng rồi cậu ta thích màu đen vì vậy tiệc sinh nhật của cô ít nhất phải lấy tông màu đen. Hơn nữa cậu ấy ghét ồn ào vậy thì cô đành đổi kế hoạch B vậy.
Quán bar Mystery.
"Chị vẫn không quên lời hứa với tôi chứ Oải Oải?" Mộc Thừa Vũ ngồi ghế sofa đen bọc da trong phòng riêng nhìn Tống Hi đang vui vẻ ăn hoa quả cất tiếng hỏi.
Tống Hi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó nhìn Mộc Thừa Vũ mỉm cười tươi rói. "Tất nhiên tôi sẽ không quên. Còn hai tuần nữa mới tới mà, cậu chịu khó chờ đợi đi."
"Cô ta làm tôi chán ghét. Ngoài cái cơ thể tạm chấp nhận đó ra thật chẳng thích nổi ở điểm nào nữa. Không nghĩ ra chị sẽ thua dưới tay một người như vậy." Người nào đó hờ hững lên tiếng.
Người nào đó nổi khùng nhưng vẫn kìm nén. "Phải phải, là tôi thua được chưa, tôi kém hơn cô ta rồi. Vậy cậu còn thích thú với bà chị già như tôi làm gì?"
"Nói linh tinh. Chị chưa có già, chị vẫn còn rất mị hoặc." Mộc Thừa Vũ nhìn cô chằm chằm vui vẻ lên tiếng.
Tống Hi cũng chẳng nói nhiều cô đứng dậy toan rời đi thì cánh cửa phòng mở ra, người cô không ngờ tới sẽ lại xuất hiện ở nơi này. Mộc Thừa Hi cậu đang nhàm chán quá mức phải không?
"Tống Hi?" Mạc Hinh Nhi gần như không tin được khi thấy Tống Hi lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa nhìn cách ăn mặc thời thượng, xinh đẹp của cô bạn cũ thua dưới tay mình càng làm Mạc Hinh Nhi thêm khó chịu.
"Đến rồi sao?" Mộc Thừa Vũ lắc nhẹ ly rượu vang nhìn Mạc Hinh Nhi nhàn nhạt lên tiếng.
Nghe được giọng nói quen thuộc trong suốt vài tuần qua mà lại có phần lạnh lùng khiến cho Mạc Hinh Nhi ngạc nhiên nhìn qua. Cô còn toan bước tới bên Mộc Thừa Vũ liền bị Tống Hi túm tay lôi lại khiến cô mất thăng bằng ngã ngồi trên sàn nhà.
Mạc Hinh Nhi trừng mắt nhìn Tống Hi nhưng trước mặt Mộc Thừa Vũ nên cô cũng không dám lộ bản chất.
Tống Hi mỉm cười, cô ngồi xuống ngang tầm với Mạc Hinh Nhi mà đưa tay xinh đẹp lên nắm lấy cằm của cô ta. "Nếu cô đã đến rồi thì cũng nên hạ màn một chút. Mạc Hinh Nhi, người đàn ông đang ngồi kia chẳng phải rùa vàng mà cô nghĩ đã nắm gọn trong tay đâu. Cậu ta là người của tôi, nhàm chán quá nên tôi đem người của mình cho cô mượn chơi mà thôi."
"Tống Hi, tiện nhân." Mạc Hinh Nhi tức giận dơ tay toan tát Tống Hi nhưng không ngờ Tống Hi sẽ bắt lại. Cô ta hiển nhiên chưa bao giờ thấy Tống Hi đáng sợ như vậy với mình bao giờ. Ánh mắt Tống Hi lạnh lùng, đây không phải là người cô từng biết.
"Tiện nhân sao? Cái đó phải dành cho cô chứ? Là cô cướp bạn trai của tôi mà, bây giờ còn lên giường với người đàn ông mới của tôi. Tôi cũng nên hảo hảo tính toán với cô một chút có phải không?" Tống Hi mỉm cười càng bóp chặt chằm của Mạc Hinh Nhi.
Nhìn gương mặt xa lạ của Tống Hi lại nghe những lời như vậy Mạc Hinh Nhi tái mét mặt mày. Vậy ngay từ đầu đã là một vở kịch được dựng lên rồi sao?
"À, quên không nói cho cô hay. Cô chưa biết tôi là ai phải không? Có để ý nhị tiểu thư nhà họ Tống mà cô từng nói với tôi chứ?" Tống Hi ghé sát tai Mạc Hinh Nhi thì thầm.
"Cô... chẳng lẽ...." Mạc Hinh Nhi càng tái mét mặt mày hơn nữa. Sao lại có thể.... Tống Hi người này lại là nhị tiểu thư nhà họ Tống. Vậy chẳng phải lúc cô nói ngưỡng mộ người đó thì cô ta đang âm thầm khinh bỉ cô sao?
Tống Hi nhìn biểu cảm của Mạc Hinh Nhi mỉm cười buông cô ta ra mà đứng dậy đứng trên cao nhìn xuống. "Đừng có nghĩ như vậy. Tôi không giống cô đâu Mạc Hinh Nhi. Lúc cô nói tới nhị tiểu thư đó tôi còn chẳng có suy nghĩ gì cả. Còn lúc tôi kể lể với cô thì cô mới đang ngồi âm thầm khinh bỉ tôi nhỉ? Tôi nên đáp lễ một chút cho cô bạn thân của tôi thôi."
Tống Hi vừa rứt lời bên ngoài có một nhóm người lạ mặt đi vào phòng lôi Mạc Hinh Nhi đi mặc cô ta có gào thét thế nào. Quay lại nhìn Mộc Thừa Vũ vẫn im lặng từ đầu tới cuối cô mỉm cười. "Gặp lại sau nhé. Cậu cũng nên mua món quà nào thật to, thật nổi trội cho tôi." Nói rồi cô cũng rời khỏi căn phòng nhanh chóng.
Mộc Thừa Vũ nhìn theo Tống Hi nụ cười được thu lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cô gái này lại đang âm mưu cái gì đây? Cậu ta quả thực không hề nhìn ra, thật là thú vị hết mức. Mà kết quả cuối cùng được thưởng thức cô là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro