Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BTD của Ỉn (4)

(Part 4)

Vì lý do truyện không đi theo dự định ban đầu nên __GinL__ xin đổi tên truyện nhé

------------

Đình Trọng ngại ngùng xuống nhà với Tiến Dũng. Tình huống gì đây, hôm nay là ngày quan trọng của nhà người ta, sao cậu lại đây. Gãi đầu gãi tai, nó quyết định đánh bài chuồn, quay đầu chạy vào bếp ấp úng với mẹ Tiến Dũng mấy câu rồi chuồn ra quán café đầu ngõ.

- Ừ, thôi cháu ngại thì cũng được... Để bác kêu Dũng nó đưa cháu đi...

- Dạ.. không sao... nãy vào cháu cũng thấy có vài quán ở ngoài đó, cháu xin phép. Để Dũng lo chuyện quan trọng.... Của nó đi ạ...

Rồi Đình Trọng cắm đầu đi như chạy ra khỏi cổng nhà Tiến Dũng. Không hiểu sao nước mắt nó bắt đầu rơi. Lo mãi miết đi mà không nhận ra nhân vật ngược chiều đi vào với túi quà to tướng trên tay..

- Ơ.... Trọng... Trọng... Ơ, thằng này bị điên à mà đi cắm đầu thế.

- Nhanh Chinh, trễ rồi.

...

Ngồi thẩn thờ ở khung cửa kính sát đất, Đình Trọng xoay xoay ly cà phê nóng trong tay. Lâu lắm mới uống lại thứ đắng nghét này, chẳng hiểu sao, chỉ đơn giản nó muốn uống. Tâm trạng nó cứ như treo lơ lửng ngọn cây, nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân mình. Vì sao vậy nhỉ? Cảm giác hụt hẫng mất mát này là gì? Còn cái ngại ngùng khi có hành động thân mật với tên đầu xoăn kia nữa? Rồi vì sao lại chạy xuống đây? Nó thật sự có tình cảm với Bùi Tiến Dũng Xoăn? Giờ tiến thoái lưỡng nan. Cái balo để trên phòng thằng xoăn, nhà nó thì có 'khách' không thể quay lại dọn đồ về Hà Nội ngay. Chán nản, điện thoại nó chợt rung...

- Gì đó thằng ông trời

- Thèm ăn đập à Ỉn hồ ly. Thông báo ngắn gọn với anh, thầy Nghiêm nổi giận rồi, nói anh mai không về thì anh cũng méo cần về nữa. Anh Quyết nói anh không về cùng thằng Xoăn thì cũng méo cần về luôn.

- À... ờ.... – Đình Trọng cúp máy.

Ủa? Mà tình huống gì đây? Ủa rồi liên quan gì thằng Xoăn? Ủa mà sao phải về cùng nó? Ủa mà sáng giờ xảy ra bao nhiêu chuyện thế quái nào? Loạn cào cào rồi, Trái Đất loạn rồi, ai trả đĩa bay cho Ỉn về hành tinh Hồ ly đi. Huhuhu......

Ba mươi phút sau, Tiến Dũng đẩy cửa quán vào, ngó nghiêng. Nhìn thấy con Ỉn ngồi thu lu một góc quán, thẩn thờ xoay xoay cái ly rỗng, nhìn vô định về trước, Tiến Dũng khẽ đi lại, choàng tay qua ôm cổ cục moe kia lắc lắc:

- Mẹ bảo tao đi gọi mày về ăn cơm cùng. Nhanh lên, về, để 'con dâu ngoan' kia của mẹ ăn hết đồ ăn là mày nhịn đói đó.

Đình Trọng đau lòng ngước mắt lên, tim nhói như bị đâm một nhát chí mạng. 'Con dâu'. Rồi nhận ra mình vô thức bị người kia kéo đi.

- Hello Trần Đình Trọng Ỉn, đại lý ngãi các loại – Thằng đen đen mắt cụp nham nhở cười khi thấy nó thất thần bước vào cửa.

'Ôi đm, thật là thằng Chinh Đen về làm dâu Thanh Hóa này. Bọn nó đè nhau trên sóng quốc gia, giờ dẫn cả nhau về giáp mặt hai bên rồi.'

- Trọng, ăn đi con, sao cứ thẩn thờ vậy

- Dạ....

- Dụng, gắp gì mà gắp, ra cổng tiễn ba mẹ Chinh về. Dũng, mày lấy đồ ăn cho Trọng. Chinh Chinh, ăn nhiều vào con. Sắp tới công việc lu bu không có thời gian bồi bổ đâu.

- Dạ... con biết rồi mẹ. – Cái giọng nũng nịu kéo dài, Đình Trọng quay ngoắc qua nhìn thằng bạn. Đã gọi mẹ rồi cơ à. Nhanh thế.

Tiến Dũng nhìn biểu hiện của nó nãy giờ, nhịn cười muốn nội thương. Đấy, cho cứng đầu, thích rồi mà không nhận ra, giờ sợ mất anh đẹp trai đây rồi sao. Ăn ngoan đi cưng à, rồi lên phòng anh thông... à... thông não cho một chút......

Tiến Dụng làu bàu buông đũa đứng lên cùng mẹ Dũng bước ra cổng. Ủa. Mà khoan. Đình Trọng lại ngơ ngác. Sai sai sao đó. Sao lại là Dụng đi tiễn mà không phải thằng đầu xoăn? Cứ như vậy, bữa cơm chiều trôi qua trong sự hoang mang tột độ của con Ỉn ngáo ngơ kia.

Tiến Dũng kéo tay Đình Trọng lên phòng, cẩn thận đóng cửa, chốt khóa.

- Mày có gì muốn hỏi?

- Nhiều quá, bắt đầu từ đâu giờ?

- Muốn hỏi sao Chinh ở đây?

- Ừ!

- Thì về làm dâu nhà tao thì phải ở đây!

- Ừ.

- Muốn hỏi sao tao giấu mày chuyện hôm nay?

- ...

- Vì không phải chuyện của tao nên tao mới không nói trước với mày. Định lên kể cho mày nghe sau.

- Ừ... Ủa... mà không phải chuyện của mày? Không phải mày về coi mắt à? – Đình Trọng tròn xoe mắt ngó qua thằng bạn. Tiến Dũng hận không thể nhào vô mà chẻ cái đầu thằng kia coi nó suy diễn cái gì rồi.

- Liên quan gì tao. Hôm trước nhà tao qua gặp nhà thằng Chinh vụ nó với thằng Dụng. Hôm nay nhà Chinh qua trả lời, anh chị hai đi làm xa không có ở nhà, tao là anh thằng Dụng nên phải lết xác về. Mày nghĩ gì?........... à à... trời ạ, mày không nghĩ là tao với thằng Chinh đấy chứ.... Haha... Đúng là ăn ở sao cả thiên hạ đều tưởng nó là người yêu tao... haha......

Tiến Dũng bò cả ra đất cười lăn lộn. Đình Trọng như gỡ được cả trăm ký xuống, tròn xoe mắt nhìn cái đầu xoăn lăn qua lăn lại trên sàn. Chợt nở nụ cười thật tươi dù đầu óc vẫn chưa thông suốt lắm. Kệ. Không phải Dũng là được.

- Nhưng mà tối hôm qu...... ưm...

Đình Trọng chưa kịp nói hết câu, Tiến Dũng không nhịn được lại hôn xuống. Lần này không phản kháng nữa. Đình Trọng hoàn toàn thoải mái đón nhận, kéo nhau vào nụ hôn dài thật dài. Tiến Dũng một tay đỡ eo, một tay ấn gáy Đình Trọng vào sâu hơn. Đến khi người kia đã hoàn toàn nằm trên giường, Tiến Dũng mới rời khỏi đôi môi đỏ kia, chuyển sang tai thì thầm:

- Mày không mơ đâu. Chỉ là có chút hơi men, lại không biết đối với mày tao có vị trí nào, nên chỉ hôn thôi.

- Tao......

- Nhưng bây bi à, hôm nay cưng đã tự nộp mạng, anh đây không thể tự ngược đãi bản thân mình nữa.

- Khoan...... ưm....

Đình Trọng không kịp nói thêm lời nào đã khẽ run rẩy. Người phía trên hết day cắn, lại trêu chọc, để lại vô số dấu hôn, khiến cả người cậu đỏ ửng, hơi thở dồn dập.

Chuyện gì đến cũng đến... Sáng hôm sau, có con Ỉn được tên Súp Lơ cõng ra xe về Hà Nội vì "đau chân", mặt thì đỏ lựng vùi vào cổ anh chàng thủ môn cao to. Thằng Chinh, thằng Dụng tiễn hai ông anh ra cổng mà không nhịn được cười. Mẹ Tiến Dũng thì càng vui hơn, nhà lại càng đông càng vui rồi...

END...

__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro