Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BTD của Ỉn (3)

(Part 3)

Chợt Đình Trọng vươn tay, kéo một cái, cả người Tiến Dũng đổ dài trên thân người trắng tròn kia...

Tiến Dũng còn đang ngơ ngác chưa kịp định hình tình huống, mặt vẫn còn vùi ở hõm vai của Đình Trọng. Hơi thở gấp gáp, gom cả mùi bia ngai ngái và hương thơm ngọt thoang thoảng làm cơ thể chợt đông cứng lại, nóng bừng. Bên tai chợt vang lên tiếng cười khúc khích:

- Hihi, mày cũng bị kéo một cái là ngã lăn quay, vậy mà còn chê tao yếu.

Chống tay ngồi dậy, Tiến Dũng ngạc nhiên nhìn người dưới thân, mặt ửng đỏ không biết vì men hay vì lý do gì khác, miệng cười toe toét lảm nhảm:

- Thủ môn phản xạ ké.... Ummmm....

Không để Đình Trọng kịp nói hết câu, Tiến Dũng nhắm thẳng cái môi vênh váo kia mà hôn xuống. Chẳng hiểu vì say, hay có gì uẩn khúc không, mà Đình Trọng cũng chỉ đánh đánh vào ngực Tiến Dũng mấy cái cho có lệ rồi thôi, buông hờ hai tay trên vai cậu. Đến khi hít thở không thông nữa, nó mới đẩy nhẹ cậu ra, khẽ gục đầu trên vai thằng bạn:

- Ngủ đi mày ạ. Trời sập rồi, mắt tao không chống đỡ được nữa.

- Ừ ngủ đi – Tiến Dũng lại đưa tay xoa đầu người trong lòng. Cậu cũng không chống đỡ lòng mình được nữa rồi. Xong xoay người, ôm người kia trong lòng mà nhắm mắt, nhở nhẹ

"Chẳng biết từ bao giờ, ở bên mày, tao lại thấy an toàn như vậy hả Dũng. Chẳng biết từ bao giờ, tao chẳng thể từ chối những cảm xúc thế này từ mày. Này là thật lòng? Hay ngộ nhận. Mày cho tao ngu ngơ thêm hôm nay nữa thôi nhé."

"Dù biết rõ lòng mày chưa thể quên, cư nhiên vì sao tao lại cứ mãi đâm đầu vào hy vọng và ngóng chờ. Là thật, hay nhầm lẫn? Thôi mặc kệ, mày cho tao ngốc nghếch hết hôm nay đã"

......

Cựa mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, Đình Trọng ngồi dậy, nhìn quanh. Trống trơn!. Tua đi tua lại những gì có thể nhớ từ đêm hôm qua. Những hình ảnh đứt đoạn từ lúc ở quán lẫu làm nó hoang mang thật sự. Dũng hôn nó? Cơ mà sao bây giờ chỉ có một mình? Dũng muốn tránh mặt nó sao?. Mệt mỏi, nó bước xuống giường, vỗ một vốc nước lên mặt. Nhìn mình trong gương, Đình Trọng lắc đầu thở dài. Ảo tượng lại hoàn ảo tưởng.

- Trọng ơi‼‼ - Có tiếng gõ cửa. Nó mỉm cười xỏ vội chiếc áo thun rồi chạy ra cửa.

- Dũng à?... Ủa, anh Long.

- Dũng nhờ anh qua đón mày. Yên tâm, anh nói với thầy mày về quê từ sớm có việc, nên cứ thong thả. Chiều quay về đội cũng được.

- Ủa Dũng...???

- Mày đang nghĩ Dũng nào đấy? Là thằng xoăn chứ không phải thằng ngơ đâu nghe.

- Em biết. Tối qua Dũng đi với em mà. Dũng về lúc nào thế anh?

- Mày bắt đầu quan tâm nó à?

- .... – Trọng yên lặng gãi gãi đầu.

- Không biết nó về lúc nào. Sáng nay nó qua gõ cửa tao, đưa địa chỉ và bọc thuốc nhờ qua đón mày. Còn nó về Thanh Hóa rồi.

- Về Thanh Hóa? Có chuyện gì hả anh?

- Không rõ. Lúc nãy đi ngang phòng thầy, nghe nó xin nghỉ. Hong chừng coi mắt cưới vợ gì gì rồi. Mấy cụ ở quê mong ngóng chuyện này lắm.

Đoàng! Một tiếng nổ trong đầu Đình Trọng. Trái tim nó nhảy loạn, tay chân chợt trở nên luống cuống. Mồ hôi bắt đầu tuôn, lòng bàn tay ngứa ngáy xoắn vặn vào nhau. Phí Minh Long nheo mắt nhìn biểu hiện của thằng em. Cười thầm!

......

Bùi Tiến Dũng xỏ dép định chạy ra ngoài chợ mua ít rau. Vừa khóa cổng, mẹ cậu đã gọi với theo:

- Nhanh nhanh lên nghe con, nhà người ta sắp đến rồi đó

"Nhà người ta sắp đến rồi đó..". Đình Trọng chợt nghe lòng mình hẫng một nhịp, xoay người nép vào góc tường. Tay xoa xoa bên ngực trái, mắt bỗng cay cay. Lúc sáng chưa kịp định hình gì đã lao ra khỏi khách sạn, đến lúc hoàn hồn đã thấy mình ngồi trên chuyến xe về Thanh Hóa từ đời nào. Chưa biết nên làm gì đã phát hiện mình đứng trước cổng nhà thằng súp lơ đó, còn nghe được điều gì đấy.

- Ê Ỉn, giờ này mày đi đâu xuống đây?

- À.. ừ.. thì... tao... - Đình Trọng hốt hoảng, chưa biết giải thích thế nào cho cái sự đường đột của mình.

- Ê mà khoan, vào nhà tao đi, đợi tao mua ít rau cái rồi mình nói chuyện. – vừa dứt câu, Đình Trọng chưa kịp phản ứng, Tiến Dũng đã hướng về phía nhà gọi – Dụng ơi, mày ra dắt anh Trọng vào nhà.

- Ủa, anh Trọng đi đâu đây? – thằng Dụng lót tót chạy ra, nhìn thấy người quen thì tay bắt mặt mừng – Vô nhà đi anh, đợi chút anh ba về.

Đình Trọng bị lôi tót vô nhà mà trong đầu còn hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Ủa? Ỉn là ai? Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra? Ai trả Ỉn đĩa bay đi?

- Ai đến chơi đấy con? – Mẹ của hai anh em BTD trong bếp bước ra, tay vẫn còn cầm đôi đũa, ngạc nhiên hỏi.

- Anh Trọng mẹ ạ!

- Ấy, Đình Trọng à, mau, mau vào đi con. Lên lầu cất đồ rồi xuống đây chơi, thằng Dũng mới chạy ra chợ xíu về.

- Dạ, con chào bác ạ. Nãy con gặp Dũng ngoài cổng rồi ạ.

- Ừ, đi nhanh đi con.

Thông tin trong đầu chưa kịp load, não chưa kịp đồng bộ lại với một loạt những gì đang xảy ra. Ngay cả bản thân nó còn chưa tin được là mình bắt ngay chuyến xe về Thanh Hóa mặc cho ông anh họ Phí kia càu nhàu loạn xạ lên và vò đầu bứt tóc tìm lý do xin nghỉ chiều nay cho thằng em dở hơi.

Tiến Dũng vừa về đến nhà, đã phóng thẳng lên phòng, đóng cửa đánh 'SẦM' một cái. Đình Trọng đang ngồi trên ghế giật mình đứng bật dậy, hai tay lại bắt đầu vặn xoắn vào nhau. Tiến Dũng nhìn thế, vừa thương vừa buồn cười. Bước tới một bước, Đình Trọng lại lùi một bước, cứ thế, cậu dí nó sát vào cái kệ sách sát góc phòng. Chống một tay lên tường, Tiến Dũng từ từ cúi sát xuống khuôn mặt đã sớm đỏ lựng. Đình Trọng hốt hoảng, nhắm mắt lại..... một giây, hai giây, ba giây... Chợt nó nghe giọng nói khẽ bên tai, rõ ràng là đang nén cười:

- Sao mày lại chạy tới đây? Không lẽ sau đêm qua, mày định bắt tao phải chịu trách nhiệm à?

- Ai bắt mày chịu đâu? Ủa mà có gì để mày phải chịu trách nhiệm chứ - mặt Đình Trọng đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn. Nó đẩy mạnh người đối diện ra, xoay lưng định bỏ chạy.

- Ai cho mày đi. Mày không bắt tao chịu trách nhiệm, thì cũng phải chịu trách nhiệm với tao chứ. – Tiến Dũng nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Đình Trọng kéo lại.

- Trách... trách nhiệm gì?.. Tao... tao có làm gì mày đâu?

- Có

- ... - cố lục lại não cá vàng của mình, Đình Trọng vẫn không thể nhớ ra mình làm gì được thằng xoăn trước mặt.

- Mày làm tao phải nhớ mày. Mày làm tao phải thương mày. Mày làm tao đáng ra đã sắp từ bỏ lại ôm thêm một đống hy vọng, nghĩ đến việc phải chăng mày đối với tao không chỉ đơn giản là anh em đồng nghiệp.

- ...

- Mày làm tao không điều khiển được cảm xúc khi đứng trước mặt mày. Mất con mẹ nó vẻ đẹp trai cool ngầu của soái ca.

- Méo thể nghiêm túc được 30 giây....

- Mày biết vì sao không?

... Vì Bùi Tiến Dũng yêu Trần Đình Trọng...

Đình Trọng đứng hình, vẫn đang cố gắng khởi động lại cái bộ não đã chết nguồn từ khi nãy, chưa kịp làm gì, tiếng mẹ Dũng dưới lầu vọng lên:

- Xuống nhanh Dũng, Dụng. Nhà người ta tới đầu ngõ rồi.

Bùi Tiến Dũng, cậu thật sự về xem mắt à?

Tiến Dũng nhìn thấy tia mất mát trong mắt Đình Trọng thì bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó một cái, nằm cổ tay nó kéo ra khỏi phòng. Lòng Đình Trọng hoang mang tột độ, rối như tơ vò....

.....

(to be Continue)

__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro