Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] Gặp Nguyễn Văn Hoàng

Đây là câu chuyện nhảm nhí về khoảnh khắc đuổi theo "trai đẹp" Nguyễn Văn Hoàng của chính mình.

Tô hủ tiếu là thật, và phỏng miệng cũng là thật :((

...........................

Mở điện thoại hí hoáy dò tìm đội hình ra sân của Sài Gòn FC ngày hôm nay. Bảo Khánh thất vọng thở dài: 'thủ môn lại không phải Nguyễn Văn Hoàng'. Chủ yếu nó đến xem là muốn nhìn thấy Văn Hoàng trên sân cơ. Đang than ngắn thở dài với thằng bạn trước mặt, nó phát hiện trong danh sách dự bị cũng không có tên Văn Hoàng. Điều đó có nghĩa hôm nay anh sẽ ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu.

- Hoặc là không đến luôn – Phong Vũ cất tiếng phũ phàng.

- Nhưng biết đâu được. Vậy nên mình mua vé A1 ngồi đi Vũ.

- Mê muội quá rồi. Tao không có tiền, tao ngồi đây coi qua tivi.

Tay khuấy khuấy ly nước đã tan gần hết đá trước mặt, Bảo Khánh cắn cắn môi suy nghĩ. Thật ra mục đích chính nó đi cổ vũ Sài Gòn FC cũng chỉ vì có Nguyễn Văn Hoàng mà thôi, đầu tư hẳn 100k đúng là có khiến nó hơi đau lòng. Vừa lôi hộp cơm ra ăn được vài muỗng, nó trợn mắt nhìn một nhóm các cầu thủ mặc áo có logo của CLB Sài Gòn bước vào quán. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, tay còn lại múc tiếp một muỗng cơm đầy cho vào miệng. Bây giờ là bốn giờ bốn mươi lăm. Còn hơn một tiếng nữa trận đấu giữa Sài Gòn với Bình Dương mới bắt đầu. Nhóm các cầu thủ kia đi thẳng vào phòng lạnh của quán, Bảo Khánh không nhìn kịp liệu có người mà nó muốn gặp trong số sáu bảy người đó hay không.

- Vũ, mày giả bộ lạng vô, ngó thử coi có Hoàng ngồi trong đó không?

- Tao mắc nợ mày kiếp trước hay sao đó Khánh à – Thằng bạn càu nhàu, nhưng cũng chẹp miệng đứng lên, đẩy cửa phòng lạnh bước vào.

Bảo Khánh trưng bộ mặt cười hì hì lấy lòng nhìn anh chàng trước mặt, rồi vội vã giải quyết cho xong cái bụng đang réo của mình, hút rột một cái cạn sạch ly lipton bên cạnh. Phong Vũ trở lại với câu trả lời không làm cho nó vui thêm miếng nào:

- Có một nhóm Sài Gòn ngồi trong góc, chỗ hôm trước mày ngồi tự kỷ cả buổi đấy. Nhưng tao không nhìn rõ có Hoàng hay không.

- Haizz.. Thôi, hay mình chuyển vào trong ngồi đi.

- Tính tiền nước rồi, mày vô là kiu lại nước từ đầu đó nghe.

- Kệ.

- Mày còn uống được?

- Ừ, mày khỏi kêu nước, tao kêu thêm một ly là ngồi được mà.

- Đi đi nhanh. Mệt mày quá.

Lại cười hì hì, Bảo Khánh khoát balo lên vai, tiện tay quăng hộp cơm vào sọt rác rồi đi vào trong. Đảo mắt nhanh một vòng, nó chỉ bàn trống không xa nhóm cầu thủ kia: 'ngồi đây đi'. Phong Vũ cũng chẹp miệng đi theo.

Bảo Khánh nhanh chóng gọi thêm ly nước, rồi liếc qua nhóm người bên cạnh, thì thầm – Không có Hoàng. Mặt mày bí xị, nó cũng ngước lên xem trận Nam Định với Hà Nội đang chuẩn bị bước vào hiệp hai. Không có Trần Đình Trọng, nó cũng chả thiết tha với trận này của Hà Nội luôn.

- Ê Khánh, xíu tao về trước, luận văn còn chưa làm tới đâu

- Ừ, xong trận này mày về đi.

Sau khi Phong Vũ ra về, Bảo Khánh cũng thu dọn rồi lững thững bước dọc lối đi vào sân vận động. Rảo bước nhìn lên phía khán đài đã không còn soát vé, nó nửa muốn vào nửa lại không. Thôi thì giờ này về cũng chẳng làm gì, vào đấy xem xả stress vậy.

Khán đài A1 hôm nay không quá đông, Bảo Khánh nhanh chóng tìm được một ghế trống cũng là lúc hiệp hai bắt đầu. Nó nhanh chóng bị cuốn vào không khí sôi động của trận đấu. Ban đầu còn ngại ngùng, lúc sau nó lại vò đầu bứt tai những pha bỏ lỡ, rồi hồi hộp đứng cả lên với những màn phản công chớp nhoáng, vỗ tay trước những pha bóng hay. Tranh thủ lúc nhịp độ trận đấu hơi chùng xuống, nó xoay vòng vòng thử vận may tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc nhưng chỉ thấy những người khác của Sài Gòn FC ngồi sau lưng. Một tình huống cố định gần khu vực mười sáu mét năm mươi làm nó hồi hộp ngồi thẳng lưng, dồn sự chú ý về trái bóng tròn.

Trận đấu cuối cùng rồi cũng kết thúc với một bàn thua của Sài Gòn FC. Mọi người lục đục đứng lên ra về. Nó vẫn ngồi đó, lòng có chút mất mát, nhìn xuống sân bóng chờ đợi một ai đó xuất hiện. Khi đứng lên rời khỏi khán đài, nó tiếc nuối xoay lại nhìn thêm một lần thì Văn Hoàng bước từ dãy ghế phía sau nó xuống sân, xua tay từ chối quà từ một cổ động viên nữ nào đó đang cố gắng dúi vào tay anh. Bảo Khánh ngẩn người

'Mịa ơi, nhìn ở ngoài Hoàng còn đẹp hơn cả trong hình'

Nó ngoan cố nhìn Hoàng xuống sân trò chuyện với ban huấn luyện và đồng đội, giơ điện thoại, zoom hết cỡ chụp một tấm hình anh chàng thủ môn ấy. Văn Hoàng gật đầu kết thúc câu chuyện với huấn luyện viên rồi hướng về phía cửa ra của sân, Bảo Khánh nhanh chóng rời khán đài, muốn nhìn thấy Văn Hoàng lên xe của đội trở về. Nó ngạc nhiên khi nhìn anh chàng kia bước ra, đi thẳng khỏi cổng sân, qua đường. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, nó nhanh chóng phóng theo, vội vã rút máy nhắn tin cho đám bạn đang online.

'Hoàng nó vào quán mì, tao cũng đi ăn mì đây'

Nhìn thấy Văn Hoàng kéo ghế ngồi xuống, Bảo Khánh nhanh chóng chạy qua chỗ xe mì, gọi cho mình một phần rồi dùng bộ mặt tự nhiên hết có thể ngồi xuống bàn bên cạnh. Tô mì nóng bốc khói được bưng ra, nó run tay rút đôi đũa, mắt liếc nhìn bàn bên cạnh, múc một muỗng súp đưa lên miệng: má ơi nóng. Nó thè lưỡi, rơm rớm nước mắt, vội vàng thổi nguội súp trong muỗng rồi trộn đều tô mì ngon.

Văn Hoàng ngồi kia vẫn cắm cúi ăn mà không biết có một cặp mắt đang lâu lâu lại liếc ra nhìn mình, bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu bạn cùng bàn, lại bối rối nhìn lên tivi trước mặt đang chiếu phim hoạt hình, vờ chăm chú. Ăn xong, anh nhanh chóng tính tiền rồi cùng hai người bạn ra xe, chắc là sẽ đi chơi tối đây. Ôi mẹ ơi, giọng anh ấy nghe dễ thương cực kỳ luôn..‼‼

Bảo Khánh vài lần làm như vô tình qua ra phía sau cố nhìn thêm một miếng anh chàng thủ môn điển trai. Đến khi thấy người kia nhìn lại mình, lại quay đi chỗ khác, không đủ can đảm 'eye contact' với người ta. Khi hai chiếc xe máy đã phóng ra đường, đi khuất, nó mới thở phào nhẹ nhõm giải quyết hết đồ ăn trước mặt rồi quay trở về ký túc xá.

'Vì dại trai nên quất hết một tô hủ tiếu no nốc, còn phỏng mỏ nữa'

'Haha, rồi sao, có nói chuyện không?'

'Tay run, gắp đồ ăn còn không dính, eye contact còn không dám. Nói chuyện chắc á khẩu luôn'. Tin nhắn này được hẳn mấy đứa bạn có tâm thả haha không sót một đứa nào.

'Tối nay có đứa khỏi ngủ'

'Thiệt luôn đó chứ'

Bảo Khánh tắt điện thoại, ôm gối trằn trọc, cười tủm tỉm đến tận khuya mà mệt quá chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó lại được gặp Nguyễn Văn Hoàng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro