Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16] Nguyễn Thành Chung

Điều khó chịu nhất mình đọc được trên các fanpage, không phải là tình trạng không mấy lạc quan về chấn thương của Đình Trọng, vì mình hiểu rõ trong thể thao, chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Mà điều gây ức chế nhất với mình là khi người được gọi lên tuyển bổ sung là Thành Chung, và em cũng sẽ mặc chiếc áo số 21 đã chuẩn bị sẵn, có nhiều lời bình luận về việc Chung là người thay thế của Trọng.

Là BỔ SUNG, không phải là THAY THẾ. Chiếc áo và con số chỉ là những vật vô tri vô giác. Cầu thủ tạo nên đẳng cấp với cái tên và lối chơi, không phải với con số.

THÀNH CHUNG LÀ THÀNH CHUNG, ĐÌNH TRỌNG LÀ ĐÌNH TRỌNG.

......

Trận đấu vừa kết thúc, Thành Chung vội vã đứng lên muốn bước ra chia sẻ với đồng đội. Bất chợt điện thoại nó rung lên trong cái túi đặt bên cạnh. Nhìn xung quanh, nó chui đầu vô cabin móc điện thoại ra thì thầm:

-       Mày điên à Trọng, giờ mà tao bị thấy đang nghe điện thoại là bị phạt 500 ngàn nha.

[Mày cũng ít có điên nên mới mang điện thoại theo đó. Haha] – tiếng Đình Trọng cười giòn tan bên đầu dây bên kia.

-       Mày gọi hỏi thăm ai. Ông Shin kiến tạo bàn thắng quý giá vẫn còn đang nhe nhỡn, ông Tư thì không bị đau gì, chỉ bị thay ra sớm xíu thôi. Ông Mạnh thì còn đang tung tăng ôm ấp ông Thanh Hộ - Thành Chung bụm miệng nói như sợ ai tranh mất vậy.

[Méo kịp nói gì luôn. Tao tính gọi cảm ơn mày đã đem số 21 lên sân. Lúc lên nhận huy chương, nhớ khoe cái số 21 ra trước ống kính nhiều một chút nghe]

-       Thằng điên, nếu là mày thì số 21 đang trên sân chớ không phải ngồi ghế dự bị. Tao chẳng làm được gì thật sự có ý nghĩa.

[Về câu lạc bộ, tao sẽ đập mày vì cái tội dám nghĩ như vậy. Mày đừng có nghe trên mạng nói lung tung về việc người thay thế gì đó. Không có thằng nào thay thế thằng nào hết. Mày là mày, tao là tao. Bóng đá là tập thể, tao không làm được sẽ có người làm được. Bố gọi mày lên, chứng tỏ mày xứng đáng. Mày chỉ có mỗi tội không đáng yêu bằng tao nên được gọi sau tao một xíu thôi]

-       Nay ở Hà Nội mưa lớn không mày? – Chung tỉnh rụi hỏi

[Vãi liên quan]

-       Tao tưởng mày dầm mưa não bị ngấm nước nên chập mạch. Nay nói nhiều triết lý vãi. Thôi tao lên lãnh huy chương. Mày có muốn số 21 xuất hiện với chiếc huy chương bạc thì cúp máy nhanh.

[Hehe. Tối tao facetime cả hội. Bye. À, mày ra vả anh Phượng một cái dùm tao, cái tội khóc trên sân]

-       Tao không đánh lại anh Lâm với anh Thanh đâu con Ỉn mắc dịch.

Nói rồi Chung tắt máy, vội chạy ra nhập hội với mọi người, chuẩn bị lên bục nhận chiếc huy chương bạc. Tự dưng nói chuyện với Đình Trọng xong, cái cảm giác mình là số 21 'fake' cũng biến mất, thay vào đó là một chút tiếc nuối vì chưa thể làm gì cho thằng bạn cùng CLB được an tâm. Duy Mạnh thấy Thành Chung bước lại thì cười nói:

-       Tao thấy mày lén nghe điện thoại. Chút nhận tiền thưởng xong đưa tao 300k tao im lặng, không tao mách thầy.

-       Anh em cây chuối. Anh biết ai gọi không? Con Ỉn nhà anh gọi đó

-       Sao Ỉn không gọi tao mà gọi mày – Mạnh cảm thấy khó chịu, chau mày.

-       Haha, ghen – Thành Chung cười ngặt ngẽo. – Nó gọi hỏi thăm anh, anh Dũng và anh Kiên. Nó biết em đem điện thoại theo nên gọi em thôi. Không chừng anh vô kiểm tra điện thoại có một lô lốc tin nhắn của nó đó.

-       Mày coi chừng tao đó – lườm Thành Chung một cái, Duy Mạnh ngoe nguẩy đi qua chỗ Văn Thanh và Tiến Dũng, tiếp tục những câu chuyện nhảm nhí để giết thời gian.

Thành Chung thấy lòng vui vẻ, tự dưng cũng nhớ đến thằng bạn ở nhà. Nếu là Đình Trọng đang ở đây, chắc lúc này nó đang chạy lung tung, trêu ghẹo người này, đanh đá với người kia. Rồi nhập bọn với tụi Văn Hậu và Đức Chinh, chọc phá cho đến khi mấy anh đuổi đánh thì lại chạy về núp sau lưng bắt Duy Mạnh che chắn. Nó là một đứa rất được yêu thương cả trên tuyển và ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, nó luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Cái cách nó gọi cho Thành Chung hôm nay với những câu chuyện không đâu, nhưng cũng đủ làm Thành Chung tự tin hơn, ấm áp hơn.

Thành Chung là Thành Chung, Đình Trọng là Đình Trọng. Không ai thay thế được cho ai cả, ai cũng quan trọng. Mày nhớ chưa Chung. Tao không chấp nhận mày là 'người thay thế' vì tao không đủ khả năng chứa chấp mày đâu.

Chung cười thật tươi, giơ cao chiếc huy chương, tay còn lai kéo con số 21 trên ngực áo ra trước ống kính. Mày là anh em tốt nhất của tao Trọng ạ. Tao sẽ cố gắng để luôn được cùng chiến đấu với mày.

....

__GinL__

Cái cảm giác có một người anh em vì mình mà cố gắng thật sự nó tuyệt với lắm.

Cái cảm giác mình trước mắt người khác chỉ là một sự lựa chọn thay thế nó khó chịu lắm.

Nhưng nó là động lực, là ngòi nổ để chứng tỏ với cả thế giới rằng: TÔI XỨNG ĐÁNG

... Viết cho Chung. Chàng trai của Pu. Luôn cố gắng, và luôn cười thật tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro