Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[0521] Anh... là ai? (2)

- Để xem tao có thể làm gì mày. Phế nó! _ Hắn thét lên, đám đàn em xung quanh đồng loạt vâng dạ. Văn Hậu thầm cảm thán cho chính mình. Tiêu đời rồi, ít nhất cũng phải hơn mười đứa đàn em hắn ở đây.
Tiếng gậy vụt lên, tiếng hét "Chết đi". Văn Hậu nhắm mắt chờ đợi. Âm thanh xé gió và tiếng va chạm thật lớn. Nhưng cậu không thấy đau. Bàng hoàng nhận ra một thân hình đang ôm chặt lấy mình, mùi nước hoa dịu ngọt quen thuộc rơi vào tâm trí cậu.
- Trọng...‼‼‼
- Ồ, em yêu. Lâu quá chẳng gặp nhau, em thật sự vẫn làm anh điêu đứng khi nhìn thấy đấy.
- Anh làm gì ở đây? Đi ra ngay _ Văn Hậu hét toáng lên, nhận ra người vừa đỡ cho mình một đòn là anh nhà-văn-cùng-nhà.
- Mày biến đi ngay, trước khi tao kêu người tới _ Giọng Đình Trọng có chút run rẫy, nhưng kiên định làm trong lòng Văn Hậu dâng lên một cỗ chua xót.
- Ô la la, đây là hẻm tối em yêu à. Mà em định hét gì? Em hét lên rằng người em yêu là Đoàn Văn Hậu sao.
Văn Hậu chợt cứng đờ cả người. Đình Trọng yêu cậu? Là thật? Từ năm ấy? Thế mà bao lâu nay cậu cứ cố gắng tìm một tín hiệu từ anh để khỏi phải chôn sâu tình cảm của mình nhưng vô vọng. Hóa ra anh cũng như cậu, ngốc nghếch mà che giấu tâm tư của chính mình.
- Hay em thỏa mãn anh ở đây nhé, rồi anh sẽ tha cho nó một mạng _ Giọng Gia Phú giễu cợt vang lên.
Cùng lúc đấy, Đình Trọng đã kịp tháo một vòng dây trói phía sau cho Văn Hậu, cậu vung tay giật cái bịt mắt ra khỏi đầu mình. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt khinh bỉ của hắn đang kề sát khuôn mặt đầy vẻ căm ghét của Đình Trọng. Cậu vung tay muốn đấm vào mặt hắn nhưng nhanh chóng bị bắt lại.
- Đừng dùng một chiêu hai lần chứ sếp. Cái đấm lần trước tôi còn chưa đòi, thôi cho xin tí máu gọi là đền bù nhé _ Ánh mắt biến thái của hắn lướt qua bàn tay Văn Hậu lơ lửng, giơ dao lên, nhắm thẳng ngực cậu mà đâm xuống
- KHÔNG...
- TRỌNG...
Hai tiếng hét vang lên cùng một lúc, Văn Hậu bàng hoàng nhận ra lưỡi dao ghim sâu trên tay anh, máu đỏ loang lỗ một mảng áo trắng đến nhói lòng. Đình Trọng chẳng chần chừ lao ra, đưa tay chắn mũi dao muốn lấy mạng người mà anh yêu. Trong đầu Văn Hậu nổ đùng một tiếng, chẳng còn giữ được bình tĩnh, chỉ nghe được câu mệnh lệnh lạnh lùng của tên kia:
- Mẹ nó, bọn yêu nhau nhìn đến ngứa cả mắt. Đánh chết cả hai đứa cho tao. Tao không ăn được thì cũng đừng hòng thằng nào được đụng vào.
Một đòn mưa gậy và nắm đấm đổ xuống cả hai. Đình Trọng mờ cả mắt vì mất máu và đau vẫn cố gắng vươn tay hết cỡ che chắn cho Văn Hậu, lúc này vừa loay hoay cởi trói ở chân, vừa chịu đựng những cú đá thúc vào lưng. Lúc cậu vùng thoát ra được thì một gậy đang nhắm thẳng vào đầu anh mà lao tới. Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu lật người, xoay anh xuống dưới nhận trọn một cú thật mạnh vào sau gáy. Mặc kệ những cú đấm đá, mặc kệ gậy vụt liên tục lên đầu, lên lưng, mặc kệ người kia vùng vằng muốn thoát ra, Văn Hậu vẫn gắt gao ôm chặt lấy đầu Đình Trọng, vùi anh vào trong ngực mình mà che chở. Mồ hôi đổ xuống mắt cay xè, môi lưỡi mặn đắng tanh nồng mùi máu. Mọi thứ trước mắt dần tối sầm vẫn nhất quyết không buông tay, cậu chỉ nghe xa xôi có tiếng gầm: "Mấy thằng chó, tụi bây chết chắc rồi".
......
Văn Hậu mở mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, nhúc nhích cái thân hình dài như cây sào của mình. Một cảm giác ê ẩm cùng mùi thuốc sát trùng ập vào mũi làm cậu choáng váng. Chợt nhớ đến những việc tối qua, cậu hoảng sợ, cố xoay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy cái đầu tóc đen bù xù cùng tiếng thở đều quen thuộc thì mới thở phào nhẹ nhõm. Giơ cánh tay băng bó trắng toát lên muốn chạm vào mái tóc kia, nhưng khẽ động đậy làm người nọ choàng tỉnh. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác ngái ngủ, cậu không khỏi bật cười.
- Cười gì mà cười, thằng ông trời con. Mày làm tim anh suýt rớt ra ngoài đó.
- Anh có sao không? Tay sao rồi đưa em coi – Văn Hậu túm lấy tay Đình Trọng, nhíu mày nhìn vết băng trắng thấm máu loang lỗ.
- Anh không sao
- Không sao cái gì, em gọi người thay băng cho anh.
- Nằm im đó.
Đình Trọng đẩy ghế đứng lên, với tay bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường. Khẽ nghiêng người muốn ngồi dậy, Văn Hậu nhăn mặt bởi cơn đau từ khắp nơi trên thân thể truyền đến. Bác sĩ kiểm tra một lượt, gật đầu khẳng định Văn Hậu đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi chờ lành vết thương. Lúc bấy giờ, ánh mắt Đình Trọng mới dịu xuống, khẽ nén tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Mấy người cứ thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm à? Làm hại đêm qua phòng cấp cứu náo loạn một đêm _ Quang Hải lắc đầu nhìn Đình Trọng _ Còn con Ỉn kia, ngồi yên đó em xử lý lại vết thương trên tay. Anh hai biết chuyện rồi đấy, ông liệu mà nói chuyện với ảnh.
Đình Trọng nhe răng cười, nhún vai với Quang Hải rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Văn Hậu. Cậu bác sĩ trẻ bước ra ngoài, rất nhanh quay trở lại với hộp sơ cứu trên tay cùng một nam điều dưỡng chừng hai mươi tuổi.
- Chào anh ba.
- Chà, mặc đồ blouse vào trông khác hẳn nha. Chăm sóc Hậu giúp anh một lúc nhé.
- Ok, tiền công là một chầu lẫu trà sữa nhé _ cậu nhóc tinh nghịch nháy mắt với Đình Trọng. Anh đưa tay xoa đầu nó rồi đứng lên tiến lại chỗ sofa cho Quang Hải băng bó vết thương.
Đình Trọng cởi chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ quăng sang một bên, Văn Hậu ngạc nhiên nhìn cơ thể tuy hơi tròn nhưng vẫn có thể thấy các thớ cơ tương đối rõ. Ở nhà, anh chưa bao giờ cởi trần trước mặt cậu, không thể tin phía sau chiếc áo thun rộng và quần ngố lại là một thân hình được 'chăm sóc' tốt như thế.
- Dạo này béo lên à Trọng Ỉn.
- Mày là em tao đấy Hải. Gọi một tiếng anh ba thì chết à?
- Xời, ra trước có ba bốn phút mà bày đặt.
Miệng thì nói thế, nhưng Quang Hải vẫn nhẹ nhàng lau rửa vết thương trên bắp tay ông anh mình, xuýt xoa nào là may mắn chỉ bị đâm vào phần cơ, không chạm vào động mạch, không thì chẳng còn một con Ỉn náo loạn phòng cấp cứu đêm qua.
Văn Hậu tròn mắt, anh nhà văn mặt không biến sắc nhìn anh bác sĩ trẻ băng bó cho mình. Khả năng chịu đau của anh đáng nể thật, vết thương sâu và rộng như vậy lại chẳng thấy anh nhíu mày lấy một cái.
- Anh Hậu... anh không khỏe hả... sao đơ luôn rồi
Mạch Ngọc Hà quơ quơ tay trước mặt Văn Hậu làm cậu hoàn hồn, bối rối chạm ánh mắt của Đình Trọng. Anh nhìn cậu cười toe, như kiểu vết thương nhỏ xíu ấy làm khó gì được anh.
- Em tên Mạch Ngọc Hà, anh có cần gì cứ gọi em nha.
Hài lòng nhìn tay Đình Trọng đã quấn băng đâu đó đàng hoàng, Quang Hải đứng lên, quăng cho anh chiếc áo thun trắng rồi tiến lại cạnh giường Văn Hậu:
- Kết quả kiểm tra tổng quát của cậu đều ổn cả, may là chỉ toàn chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng xương khớp hay não. Cậu muốn về hay ở đây dưỡng thương?
- Em về nhé, sợ mùi bệnh viện quá _ Văn Hậu đưa mắt mong chờ nhìn Đình Trọng.
Đình Trọng gật đầu, xoa tóc cậu. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một người đàn ông trung niên mặc vest đen tiến tới, nói nhỏ vào tai Đình Trọng điều gì đó. Văn Hậu rùng mình nhìn thấy một tia giận dữ vừa xẹt qua mắt anh. Chớp chớp mắt đã thấy vẻ mặt anh trầm hẳn lại, cậu ngạc nhiên.
- Anh đi công việc một chút, Hà đưa Hậu về giúp anh nhé.
- Tiền công gấp đôi nha anh ba.
- Uống trà sữa nhiều cho béo thây ra nha, rồi Hải nó chê, theo mấy em sexy chân dài, lúc đó lại khóc lu loa lên.
- Anh ơi.... Hic hic... _Mạch Ngọc Hà đưa mắt đỏ hoe nhìn Quang Hải chực khóc
- Ngoan, không có, em lại nghe anh ba trêu. Anh thương em nhất _ Nói rồi Quang Hải hôn chóc lên miệng nó trước vẻ mặt ngạc nghiên của Văn Hậu và ánh mắt đầy khinh bỉ của Đình Trọng.
- Gớm... anh đi đây...
- Em làm thủ tục xuất viện cho, hai người thu dọn xong cứ gọi người đưa về trước nhé.
- Yes sir / Vâng...... Hai đứa nhóc đồng thanh lên tiếng.
......
Văn Hậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa quen thuộc trong phòng khách thì thở phào nhẹ nhõm. Thật sự cậu sợ mùi bệnh viện đến sắp điên. Nhắm khẽ mắt, từng việc lúc đêm qua hiện lên làm cậu khẽ rùng mình. Trong đầu cậu vẫn không khỏi thắc mắc vì sao hai người có thể thoát khỏi chỗ đó? Có ai đến cứu sao?
Văn Hậu vốn dĩ cũng không phải thanh niên gương mẫu ngoan hiền gì, cũng biết bao nhiêu lần đi đánh nhau, cũng đổ máu, cũng bị đe dọa, nhưng lần này thật sự là làm người ta phải sợ hãi. Hình ảnh Đình Trọng đưa tay đỡ, lưỡi dao ghim sâu trên cánh tay, máu chảy loang lỗ đến lúc này vẫn hiện rõ trong tâm trí làm cậu bàng hoàng.
'Cộp'
Văn Hậu giật mình mở mắt, thấy cậu nhóc Ngọc Hà ái ngại đứng trước mặt:
- Anh... em làm anh giật mình hả? Em định rót nước cho anh... em xin lỗi...
- Không không phải _ Văn Hậu vội xua tay _ Anh chỉ đang tập trung suy nghĩ quá thôi.
- ...
- Hà nè...
- Dạ _ Mạch Ngọc Hà ngồi xuống bên cạnh Văn Hậu, kéo cái gối cho anh thoải mái dựa lưng vào sofa.
- Em là người yêu của cậu bác sĩ?
- Đúng rồi anh.
- Em biết Đình Trọng lâu chưa?
- Là Anh Trọng _ Mạch Ngọc Hà nhăn mặt nhìn Văn Hậu _ Anh ấy lớn tuổi hơn anh mà, anh phải gọi là anh.
Văn Hậu bật cười trước sự bắt lỗi của Ngọc Hà. Thầm đánh giá có vẻ thằng nhóc này rất rất nể trọng anh.
- Em biết anh Trọng năm em mới mười một tuổi. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy nổi giận như vậy luôn. Thật đáng sợ.
- Nổi giận?
Văn Hậu ngạc nhiên. Suốt năm năm sống cùng anh, chưa bao giờ cậu thấy anh nổi giận thật sự. Bất quá anh chỉ quát một cái rồi đóng sầm cửa phòng, sau đó lại trưng ra bộ mặt toe toét ngay. Đối với hàng xóm thì lại càng không nặng lời.
- Anh không biết đâu, đêm qua anh Trọng cõng anh vào đến cấp cứu, quát ầm ĩ hết cả lên, dọa y tá trực mặt không còn miếng máu, phải gọi anh Hải xuống. Lúc bọn em xuống tới, anh ấy người đầy máu nhất định không chịu băng bó vết thương, đi tới đi lui trước cửa, miệng thì lầm bầm chửi rủa, mặt như muốn giết người tới nơi. Đúng là làm người khác phải bỏ chạy. Đến lúc anh Hải ấn xuống băng bó sơ sài vết thương trên tay thì bác sĩ cấp cứu bước ra, thế là anh Trọng chạy tới giường anh luốn. Còn chưa băng bó xong.
Mạch Ngọc Hà tuông một hơi, vừa kể vừa nhăn mặt le lưỡi khi nhớ lại bộ dạng ông anh mình lúc tối. Văn Hậu thì tròn mắt ngó nó chăm chăm. Từ lúc nào mà anh nhà văn hiền lành lại gắt gỏng, trở thành đáng sợ trong mắt người khác như vậy...
To be Continued..
__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro