Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tịch.

"Chị hãy đợi em, đợi em lớn
Đợi một ngày bờ vai em vững chắc
Đợi một khi lồng ngực em đủ rộng
Để ôm chị vào lòng mỗi sớm mai"

Rất nhiều năm sau, tôi đủ tự tin rằng mình đã "lớn", bờ vai và cả lồng ngực này của tôi đã đủ để che chở cho chị, cho cả những lo âu, muộn phiền chị hay phải tự gánh vác.

Nhưng số phận trớ trêu, chị chẳng chịu đợi tôi đến khi ấy, chị rời bỏ tôi, dứt bỏ trần thế này mà đi khi chị chỉ mới đôi mươi tuổi trẻ.

Chị bị ung thư não giai đoạn cuối. Tôi từng ngày phải chứng kiến những đợt hoá trị mà người con gái yếu ớt tôi thương phải chịu, chứng kiến mái tóc đen dài ấy cứ rụng dần đi theo thời gian. Nhưng chị vẫn luôn cười thật rạng rỡ, còn tôi, tôi chẳng thể lạc quan được như chị. Mỗi lần nhìn thấy chị phải quằn người chống chọi với những cơn đau đầu khủng khiếp, tôi chỉ biết chạy vội ra cầu thang thoát hiểm của bệnh viện để khóc, vì tôi không muốn chị nhìn thấy tôi yếu đuối, không muốn chị nhìn thấy nước mắt tôi rơi.

Càng ngày sức khoẻ của chị càng yếu ớt, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió khẽ thổi qua cũng sẽ khiến chị ngã quỵ. Khối u hành hạ chị suốt cả đêm lẫn ngày, chị không thể tự ăn uống, không thể tự làm vệ sinh cá nhân, chị cũng chẳng thể ngủ nổi một giấc thật ngon.

Vào ngày Thất tịch, chị nhờ tôi mua cho chị một bát chè đậu đỏ. Chị bảo chị cũng muốn được ăn chè đậu đỏ như bao người, và chị cũng muốn thử có người yêu một lần trong đời dẫu chỉ là đôi phút hạnh phúc ngắn ngủi.

Bát chè còn chưa kịp vơi đi một nửa thì chị lên cơn đau đầu dữ dội, bác sĩ nhanh chóng vào khám rồi quyết định đưa chị đến phòng phẫu thuật.

Tôi cố chạy thật nhanh theo chiếc băng ca đẩy chị đi, nắm chặt lấy đôi tay gầy gầy của chị, giờ phút này tôi chẳng thể tỏ vẻ mạnh mẽ được nữa, nước mắt cứ đua nhau chảy ra từ khoé mắt, giàn giụa ướt đẫm hai gò má.

Trước khi tới phòng phẫu thuật, tôi đã kịp đeo chiếc nhẫn mà tôi luôn giữ bên mình lên ngón áp út của chị và hỏi chị có muốn làm vợ tôi không. Chị cười, một nét cười thật nhẹ, thật dịu dàng, và chị gật đầu đồng ý.

Tám tiếng chờ đợi đó đối với tôi dài đằng đẵng như tám năm đời người. Khoảnh khắc bác sĩ cởi khẩu trang bước ra, trái tim tôi như muốn ngừng đập, hô hấp cảm tưởng cũng đang dần đông cứng lại. Chị của tôi, chị sẽ khoẻ lại thôi đúng không?

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...

Những câu chữ sau đó của bác sĩ tôi chẳng thể nào nghe rõ được nữa, tai tôi ù đi, đầu tôi choáng váng, nước mắt khô khốc đọng ở tròng mắt chẳng thể chảy ra. Vậy là chị đã bỏ tôi mà đi rồi, rõ ràng vừa mới đây thôi chị còn đồng ý làm vợ tôi cơ mà.

Thất tịch năm ấy trời nổi cơn mưa lớn, phải chăng ông trời đang khóc thương cho chị và cả cho tôi nữa. Dù Ngưu Lang - Chức Nữ phải chịu cảnh xa cách ngàn trùng nhưng mỗi năm đều được gặp nhau một lần ở cầu Thước Kiều, còn tôi và chị sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại nhau được nữa.

"Khoảng cách xa nhất của hai người yêu nhau không phải là nửa vòng Trái Đất, cũng không phải từ cực Bắc tới cực Nam, mà là khoảng cách của âm dương ly biệt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro