Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Là Người Của Quý Ngài Sát Thủ

  lời kêu cứu, thi thể như được lau sạch, từng vết rạch chuẩn xác như phẫu thuật. Bản thân anh – một bác sĩ pháp y lạnh lùng, lý trí – cũng bắt đầu cảm thấy... rùng mình.

Khi Jaewon mở cửa phòng giám định, anh đã thấy có người ngồi đó.

Một người đàn ông lạ mặt, mặc sơ mi đen, áo choàng dài trùm qua đầu gối, chân bắt chéo đầy thong dong trên ghế. Ánh đèn huỳnh quang trên đầu khiến gương mặt anh ta hiện ra sắc nét – lạnh lẽo, trầm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như cất giấu hàng trăm bí mật.

“Anh là ai?” – Jaewon siết chặt cặp hồ sơ, giọng đanh lại.

Người kia chẳng buồn trả lời. Anh ta chỉ đưa ra một chiếc USB.

“Có một thi thể... chưa ai tìm ra sự thật. Tôi muốn cậu khám nghiệm lại.”

“Tôi không nhận yêu cầu từ người lạ.” – Jaewon dứt khoát.

“Nhưng tôi không lạ.” – Người đàn ông đó đứng dậy, bước từng bước lại gần, mỗi bước đều khiến Jaewon vô thức lùi lại. – “Cậu từng nghe tên tôi rồi, bác sĩ Yang. Tôi là Baek Kanghyuk.”

Jaewon khựng người. Cái tên đó... một bóng ma trong giới tội phạm. Một quý ngài sát thủ được thuê với giá triệu đô cho mỗi nhiệm vụ. Không ai biết mặt, không ai nắm được tung tích. Nhưng người đó – giờ đang đứng ngay trước mặt anh, bằng xương bằng thịt.

“Cậu là người duy nhất có thể giúp tôi.”

“... Giúp anh làm gì?” – Jaewon cắn răng.

“Giúp tôi tìm ra kẻ đã giết người theo cách giống tôi, nhưng... vụng về hơn.”

.

Trong phòng pháp y lạnh như băng, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ là còn sống động. Yang Jaewon đứng bất động trước ánh nhìn của người đàn ông kia – Baek Kanghyuk, quý ngài sát thủ. Không khí nặng trĩu giữa hai người, như thể bất kỳ lời nào thốt ra cũng có thể gây nổ.

“Anh muốn tôi khám nghiệm một cái xác, từ một vụ... giết người giống cách anh làm?” – Jaewon hỏi lại, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Không chỉ là một cái xác.” – Kanghyuk đặt chiếc USB lên bàn kim loại lạnh buốt. “Tôi đưa cậu cả loạt dữ liệu. Video, hình ảnh hiện trường, chi tiết những vụ giết người trong suốt 2 tháng qua. Có ai đó đang cố bắt chước tôi.”

Jaewon nhìn vào mắt người đàn ông ấy. Trong đôi mắt sâu thẳm kia không có sự sợ hãi, không có hoang mang. Chỉ có một điều duy nhất: sự phẫn nộ... và tò mò.

“Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh?”

Kanghyuk bước đến gần thêm một bước. Mùi thuốc súng và thuốc lá nhẹ thoảng trong không khí. Anh ta thấp giọng: “Không. Tôi biết cậu sẽ giúp.”

“Tại sao?”

“Vì cậu cũng không chịu nổi những vụ án này. Những vết rạch cẩu thả, những dấu vết cố tình để lại. Một kẻ đang thách thức cả hai chúng ta.”

Jaewon im lặng. Anh đã cảm thấy điều đó. Những thi thể kỳ lạ, kỹ thuật giống như có người từng học qua giải phẫu... nhưng lại đầy ngạo mạn, như đang khiêu khích.

“Và nếu tôi từ chối?”

Kanghyuk cười khẽ. “Cậu sẽ không đâu, bác sĩ Yang. Vì cậu cũng giống tôi.”

“Ý anh là sao?”

“Cậu thích sự thật. Thích những thứ bị bóp méo phải được mổ xẻ ra, bày trên bàn sáng. Cậu thích khám phá điều người khác giấu giếm.”

Jaewon cắn môi, rồi gật đầu.

“Được. Một lần thôi.”

Kanghyuk lắc đầu.

“Không. Đây là một thỏa thuận, không phải một lần. Tôi bảo vệ cậu khỏi những thứ sắp tới, đổi lại... cậu khám nghiệm tất cả những thi thể mà tôi đưa.”

“Và nếu tôi từ chối?”

“Cậu sẽ chết.”

Câu nói ấy phát ra nhẹ nhàng, như lời mời trà, nhưng khiến sống lưng Jaewon lạnh buốt.

Anh nhìn Baek Kanghyuk một lúc lâu. Rồi cuối cùng, anh đưa tay ra.

“Được. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Gì?”

“Không ai được chết thêm vì tôi giúp anh.”

Kanghyuk siết lấy tay anh, đôi mắt hơi nheo lại, ánh cười nhàn nhạt lướt qua.

“Đừng hứa điều cậu không thể giữ được, bác sĩ Yang.”

.

Hai ngày sau, một thi thể mới được phát hiện ở khu nhà kho bỏ hoang ven sông Hàn.

Bác sĩ Yang Jaewon mặc áo blouse trắng, bước qua hiện trường với sự lạnh lùng và chính xác đến rợn người. Anh đeo găng tay, cúi xuống thi thể người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mắt mở trừng trừng.

“Vết cắt sạch, sâu... đúng kỹ thuật. Nhưng có gì đó sai,” Jaewon thì thầm.

Kẻ bắt chước vẫn chưa hoàn hảo. Hắn có thể học được cách ra tay, nhưng không thể học được sự tàn nhẫn tinh tế đến tột cùng mà người kia sở hữu.

Jaewon quay sang. Kanghyuk đã đứng ở góc tối từ bao giờ, áo khoác đen, mắt dõi theo anh như một kẻ đi săn chờ con mồi sập bẫy.

“Cảm giác thế nào?” – giọng hắn trầm thấp, khàn khàn.

“Giống một trò đùa.” – Jaewon đáp, ánh mắt vẫn dán vào thi thể. “Tôi cần mang về phòng khám nghiệm.”

Kanghyuk gật đầu. Khi Jaewon quay đi, hắn bất ngờ lên tiếng: “Cẩn thận, bác sĩ. Cậu đang bị theo dõi.”

Jaewon dừng lại.

“Anh nói gì?”

“Cậu không nghĩ thằng bắt chước ấy biết cậu là pháp y à?” – Kanghyuk bước đến gần, thì thầm sát bên tai – “Nó sẽ nhắm đến cậu sớm thôi.”

Tối hôm đó, Jaewon mở USB Kanghyuk đưa. Hình ảnh hiện trường, xác người, sơ đồ giải phẫu được dàn ra khắp màn hình.

Trong số đó, có một đoạn clip khiến Jaewon lạnh sống lưng.

Kẻ quay phim mặc đồ đen, đeo găng tay trắng, cúi sát nạn nhân. Hắn nói: “Lần này sẽ hoàn hảo hơn lần trước. Tôi sẽ khiến anh ta phải để ý tới tôi. Tôi sẽ hơn cả anh ta.”

Một tiếng cười khùng khục vang lên cuối đoạn.

Jaewon siết tay. “Hắn đang khiêu khích anh... và cả tôi.”

Khi anh quay người lại, Kanghyuk đã ở đó. Anh ta luôn đến không tiếng động như bóng ma. Hắn bước tới, cởi áo khoác, ngồi xuống ghế Jaewon vừa rời khỏi.

“Cậu không sợ sao?” – hắn hỏi, mắt nhìn màn hình.

“Tôi quen rồi.”

“Cái chết à?”

“Không. Là sự tồn tại của anh.”

Kanghyuk bật cười khẽ. Rồi, đột ngột, hắn nghiêng người, kéo Jaewon sát lại.

“Cậu nói chuyện với tôi như thể cậu không ghét tôi vậy.”

“Vì tôi không biết mình có nên ghét anh không.”

Giữa hai người, một thứ căng thẳng như lưỡi dao mỏng lướt trên cổ. Jaewon biết nếu bản thân trượt chân, anh sẽ mất tất cả. Nhưng anh vẫn đứng ở rìa – bởi vì trong ánh mắt người đàn ông kia, anh thấy điều mà anh chưa từng thấy ở ai khác.

“Đừng thử tìm hiểu tôi, Jaewon,” – Kanghyuk thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên quai hàm anh. “Cậu sẽ lạc đường.”

Jaewon giữ tay hắn lại. “Tôi không tìm hiểu. Tôi chỉ... muốn biết, tại sao anh lại chọn tôi.”

Im lặng.

Rồi, giọng hắn khàn đặc:

“Vì trong cậu có bóng tối giống tôi.”

.

Một tuần sau, thi thể thứ tư được phát hiện. Lần này, là một phụ nữ trung niên, chủ tiệm giặt ủi gần khu Itaewon. Trên cổ bà ta có dấu vết trói dây, lòng bàn tay bị lột da.

Yang Jaewon đứng trước bàn khám nghiệm, ánh đèn lạnh trắng rọi lên cơ thể đã đông cứng. Trợ lý pháp y lặng lẽ đứng bên, không dám thở mạnh. Cả phòng mổ như đông lại vì bầu không khí.

Jaewon nhìn đôi mắt mở to của người chết và thì thầm: “Hắn đang tiến gần hơn…”

Mọi thứ trong tim anh bắt đầu khuấy động như xoáy nước.

Khi Jaewon rời khỏi phòng, Kanghyuk đã ngồi sẵn trong xe. Áo sơ mi đen, hai tay đặt nhẹ trên vô-lăng, găng tay da quen thuộc vẫn không rời. Hắn không nhìn anh, nhưng chờ anh bước vào xe rồi mới lên tiếng.

“Đây không còn là trò chơi nữa.”

“Anh từng nghĩ đây là trò chơi sao?” – Jaewon hỏi ngược.

Kanghyuk im lặng. Xe rẽ ngoặt vào một con đường vắng, tiếng máy gầm nhẹ như lời cảnh báo.

“Hắn đang nhắm vào những người có liên quan đến tôi.” – Jaewon nói tiếp. “Nếu tôi không nhầm… hắn biết cả tên tôi.”

Kanghyuk dừng xe gấp.

Hắn quay sang, đôi mắt sâu hoắm không biểu cảm: “Cậu về nhà tôi tối nay.”

Jaewon nhìn hắn, ngạc nhiên: “Vì lý do gì?”

“Để tôi biết chắc cậu không chết.”

“Anh quan tâm vậy sao?”

Kanghyuk không trả lời. Nhưng tay hắn, không biết từ bao giờ, đã nắm lấy tay anh.

Căn hộ của Kanghyuk nằm trên tầng cao nhất một tòa chung cư kín tiếng. Tường xám, sàn gỗ đen, mọi thứ đều được thiết kế tối giản nhưng cực kỳ an toàn.

“Đây là nhà của một sát thủ.” – Jaewon bình luận, tay vuốt qua một giá dao mỏng được giấu sau tủ.

Kanghyuk nhìn anh chăm chăm: “Và cậu vẫn dám ngủ lại?”

Jaewon không đáp. Thay vào đó, anh cởi áo khoác, kéo ghế ra ngồi và bắt đầu mở laptop. Không gian chỉ có tiếng lạch cạch gõ phím và tiếng thở khe khẽ.

Một lúc sau, Kanghyuk bước ra từ phòng bếp, đặt xuống bàn hai cốc rượu và… một tập hồ sơ dày cộm.

“Thông tin tôi có về nghi phạm.” – hắn nói.

Jaewon nhấp rượu, mắt vẫn không rời trang giấy: “Anh lấy mấy thứ này từ đâu?”

Kanghyuk không trả lời. Hắn chỉ ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh thật lâu. Rồi, như một cơn gió lặng lẽ tràn tới, hắn nói:

“Nếu tôi bảo… tôi từng huấn luyện hắn thì sao?”

“Anh là người tạo ra kẻ giết người này?”

Kanghyuk gật nhẹ, mắt cụp xuống.

“Hắn là học trò cũ của tôi. Tôi từng dạy hắn cách giết người mà không để lại dấu vết. Nhưng có vẻ… hắn học thêm thứ gì đó mà tôi không dạy.”

Jaewon siết chặt tay.

“Anh biết rõ hắn hơn ai hết, vậy tại sao đến giờ vẫn chưa ngăn được?”

Kanghyuk nghiêng người, sát lại gần Jaewon, hơi thở phả vào tai: “Vì hắn không còn là một kẻ giết người… Hắn là một lời tuyên chiến. Với tôi. Và với cả… cậu.”

Ánh mắt họ chạm nhau. Một giây sau đó, Kanghyuk nói khẽ, gần như là thổn thức:

“Tôi không muốn cậu chết, Jaewon.”

Đêm đó, Jaewon nằm trên giường trong phòng khách. Kanghyuk đứng ngoài ban công, lưng ánh đèn thành phố mờ ảo.

Sát thủ lạnh lùng nhất, giờ đang giữ mạng sống của một bác sĩ pháp y trong lòng bàn tay. Nhưng không ai biết — ai mới là người giữ tim của ai.

.

Sáng hôm sau, Jaewon tỉnh giấc trong ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa. Căn phòng vẫn yên tĩnh như thể đêm qua chỉ là một cơn mộng dữ. Nhưng khi anh quay đầu, Kanghyuk đang ngồi trên ghế sofa đối diện, mắt đỏ hoe vì không ngủ.

“Anh không ngủ sao?” – Jaewon khẽ hỏi, giọng còn đượm hơi sương sớm.

“Tôi không dám.” – Kanghyuk đáp, mắt không rời anh. “Tôi đã để mất hắn một lần. Tôi không để mất thêm cậu.”

Jaewon ngồi dậy, vươn vai, nhưng ánh mắt dịu lại. Một chút gì đó trong anh – nỗi sợ, nỗi giận, nỗi đau – đang được xoa dịu.

“Chúng ta phải kết thúc chuyện này. Trước khi có thêm ai chết.”

Kanghyuk gật đầu. Hắn đưa cho Jaewon một USB nhỏ: “Dữ liệu định vị từ một thiết bị tôi từng cài vào hắn, khi hắn còn dưới quyền tôi. Nếu hắn không tháo ra... nó sẽ cho ta biết điểm yếu cuối cùng.”

Tối cùng ngày, họ đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Goyang. Không có cảnh sát, không có người thứ ba. Chỉ có hai người đàn ông bước vào bóng tối, mang theo một kế hoạch đã được tính toán đến từng hơi thở.

Bên trong, mùi kim loại và máu như len lỏi trong không khí. Và rồi — hắn xuất hiện.

Người học trò cũ.

Gầy, cao, ánh mắt như thép lạnh. Hắn nhìn Kanghyuk và Jaewon, mỉm cười.

“Cuối cùng cũng đến.” – Hắn nói, như thể đang đợi một màn tái ngộ thân mật.

“Trò chơi kết thúc rồi.” – Kanghyuk nói, chậm rãi bước tới.

“Thầy còn nhớ điều thầy từng nói không? Giết là một nghệ thuật.” – hắn thì thầm. “Và em đã biến nó thành tuyệt tác.”

Cuộc đụng độ diễn ra trong tích tắc. Không súng, không dao – chỉ là kỹ năng, bản năng, và quá khứ va chạm vào hiện tại. Kanghyuk đánh nhau như một con thú bị dồn vào đường cùng – không phải vì bản thân, mà vì người đứng sau lưng hắn: Jaewon.

Khi tất cả kết thúc, kẻ giết người gục xuống, ánh mắt vẫn không hiểu nổi vì sao mình thua.

“Vì anh không có ai để bảo vệ.” – Jaewon thì thầm, đứng bên Kanghyuk, tay anh đặt lên vai hắn, giữ cho hắn không ngã.

Hai tháng sau, vụ án được khép lại. Truyền thông tung hô cảnh sát, nhưng Jaewon và Kanghyuk thì im lặng. Không ai cần biết sự thật đã đẫm máu và đau đớn thế nào.

Một buổi chiều đầu hè, Jaewon bước ra từ bệnh viện pháp y, thấy Kanghyuk đang đợi anh trước cổng. Không còn găng tay da, không còn ánh mắt sắc lạnh.

Chỉ còn một người đàn ông.

“Muốn ăn gì không?” – Kanghyuk hỏi, cười nhẹ.

“Không giết người tối nay chứ?” – Jaewon trêu, khoanh tay.

“Chỉ giết nỗi nhớ.” – Kanghyuk đáp, rồi chìa tay ra.

Jaewon nhìn hắn một lúc, rồi đặt tay mình vào đó.

Trên tầng cao nhất của chung cư ấy, căn hộ vẫn im lặng. Nhưng lần này, không còn là sự cô độc.

Là khởi đầu của điều gì đó... không còn nhuốm máu, mà thấm đượm tình người.

Một bác sĩ pháp y. Một sát thủ cũ.

Trong bóng tối, cuối cùng họ cũng tìm thấy ánh sáng của nhau.

_End_


Cmt đi mấy ní, tui hóng cmt của mấy ní không à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro