Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Through Storms Together

08:04 sáng – Văn phòng Dispatch Seoul

“Trận Valentine này chắc tụi nhỏ đã ăn đủ socola rồi. Giờ để các anh đây cho các bé cưng ăn drama thật no nê nhé.”

Bức ảnh đen trắng từ camera an ninh hiện lên màn hình. Một chiếc Rolls-Royce La Rose Droptail đen đậu yên trong hầm xe ngầm của đài truyền hình.

Ánh đèn lờ mờ hắt xuống, máy quay rung nhè nhẹ, nhưng cái bóng người đang nắm tay nhau, thậm chí hình như còn ghé sát tai thì quá rõ ràng để phủ nhận.

Một phóng viên trẻ nuốt nước bọt rồi đánh tiếng:

“...Là thật sao? Là ông chú quốc dân Baek Kanghyuk thật ư?!”

“Và người kia là… Yang Jaewon? Tên rich kid hay đi bar mà không ai biết ba mẹ là ai?”

Gã biên tập chính đẩy gọng kính lên, hớp một ngụm cà phê rồi gật đầu:

“Đúng vậy. Một người là tượng đài, một người là bí ẩn. Và hai người ấy đang hẹn hò – theo đúng cách người ta hay hôn nhau trong phim lãng mạn, chậm rãi, đắm say.”

.

08:31 sáng – Căn hộ penthouse tầng 32, khu Apgujeong

Jaewon ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm tô mì cay cấp độ 5, mắt dán vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy những dòng tiêu đề gây sốc:

“Baek Kanghyuk lộ ảnh thân mật cùng người lạ?”
“Bạn trai tin đồn: Yang Jaewon – thiếu gia tài phiệt bí ẩn?”
“Dispatch gọi đây là ‘Cú bắt tay giữa giới tài tử và giới tài phiệt’”

Cậu đọc từng dòng một cách thản nhiên đến lạ. Khi đến phần comment của netizen, Jaewon bật cười hở lợi:

“‘Ông chú quốc dân bị đào mỏ?’… Ôi trời. Chú mà nghe chắc ngất.”

Ngay lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở. Kanghyuk bước ra, gương mặt chưa rửa, tóc bù xù và đôi mắt vẫn còn vương keo mi đêm qua.

“Jaewon. Nói anh nghe một điều... Cái gì đang diễn ra trên mạng vậy hả?”

Jaewon nhai mì, trả lời tỉnh rụi:

“Em nghĩ là… người ta vừa phát hiện ra tụi mình không còn là bạn cùng phòng nữa rồi.”

Kanghyuk chớp mắt hai lần, lùi lại nhìn cậu từ đầu đến chân, như để kiểm chứng:

“Và em phản ứng như vậy đấy hả? Với cái tin mà nếu đúng, anh có thể bị đuổi khỏi ba nhãn hàng, mất một show truyền hình và thậm chí bị bà nội ở quê từ mặt?”

“Vâng.”

“Còn đang ăn mì?”

“Cay ngon chết đi được. Cú sốc này xứng đáng với cấp độ 5.”

.

Gangnam, Seoul – Một buổi chiều ẩm ướt, tháng 9 – 6 năm trước

Trời mưa nhỏ lắc rắc. Loại mưa chẳng đủ để gọi là cơn, cũng không đủ để xứng đáng với một chiếc dù. Jaewon ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cứng như xương sống mình, tay bưng ly cà phê rẻ tiền nhất trong menu.

Áo hoodie ướt sũng, thơm thoang thoảng mùi mưa, mùi lông mèo giả và một chút mùi chán đời.

Một “con mèo cosplay người” – hay cũng có thể là một người cosplay mèo – bước đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn một chiếc khăn ấm.

“Cậu ướt hết rồi. Đắp cái này vào, không mai cảm lạnh đấy.”

Giọng nói trầm, mềm và lịch sự đến mức Jaewon tưởng mình vừa lạc vào một tiệm mát-xa Thái Lan năm sao.

“Cảm ơn anh, anh mèo.”

Kanghyuk không cười, chỉ lắc đầu nhẹ.

“Tôi tên Kanghyuk. Là người thật, không phải cosplay gì hết. Đồng phục này do quản lý bắt mặc.”

Jaewon gật gù, nhếch môi cười nửa miệng:

“Vậy chắc anh phạm tội ghê gớm lắm nên mới bị phạt kiểu này.”

.

15 phút sau

Jaewon gọi thêm một ly cacao, không phải vì thích uống – mà vì ở đây chỉ có khách mua nước mới được xài Wi-Fi. Cậu cần internet. Cần tìm nhà trọ rẻ. Cần biết ngân hàng nào chấp nhận thẻ tín dụng sắp hết hạn và đang bị khóa.

Kanghyuk đứng quầy, nhìn cậu trai tóc rối kia gõ máy như đang hack NASA.

Một lúc sau, Jaewon đứng dậy, mặt vẫn tỉnh bơ:

“Anh Kanghyuk. Anh có rảnh tối nay không?”

“Hỏi để làm gì?”

“Tôi mua được 2 vé phim. Không bán lại được. Mà cũng không muốn đi một mình. Anh đi không?”

“Cậu rủ tôi hẹn hò?”

“Không. Tôi rủ anh đi coi phim miễn phí. Rạp có máy lạnh. Tôi thì sắp hết chỗ trú mưa rồi.”

Kanghyuk cười khẽ – nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp.

.

Rạp phim nhỏ – 20:00 cùng ngày

Hai người ngồi xem một phim Hàn bi kịch đến nghẹt thở. Nhân vật chính chết vì nợ nần, tình yêu tan vỡ, bạn thân phản bội. Đến phân cảnh nữ chính khóc trong mưa, Kanghyuk nghe tiếng sụt sịt nhẹ bên cạnh.

Quay qua, thấy Jaewon khóc. Khóc thật.

“Cô ấy chỉ muốn mở tiệm bánh nhỏ thôi mà…”

“Cậu khóc vì cô gái?”

“Không. Vì cô ấy còn có ước mơ. Còn tôi thì... chỉ còn mỗi tấm thẻ bị từ chối ở ATM.”

Kanghyuk lặng người. Không phải vì thương hại, mà vì có một điều gì đó rất thật ở cậu nhóc này. Một kiểu gãy gọn không giấu giếm. Một người từng có tất cả, giờ mất sạch – nhưng vẫn rủ người khác đi xem phim “cho mát”.

.

Sau phim – Trạm xe bus Gangnam, 22:40

“Cậu định đi đâu giờ?”

“Không biết. Chắc ra bến tàu điện, chờ sáng.”

“Không có nhà à?”

“Có. Nhưng ba tôi đang ở đó. Và ông ấy vừa đuổi tôi đi bằng cách tàn nhất nhất là bán luôn cái xe tôi yêu nhất.”

“Cậu làm gì mà nặng nề vậy?”

“Tại tôi không muốn thừa kế. Ba tôi thì không muốn thằng con trai nào bỏ ngành tài chính để học nghệ thuật.”

“...Nghệ thuật?”

“Ừ.”

Kanghyuk bật cười thành tiếng.

“Khá giống tôi đấy. Hồi tôi còn ở đài, người ta cười vì tôi đi đóng quảng cáo nước rửa chén sau một vai chính truyền hình.”

Jaewon quay sang, ánh mắt bừng sáng:

“Vậy là anh biết cảm giác ‘bị hạ giá’ là như thế nào rồi.”

“Ừ.”

Cả hai im lặng một lúc. Mưa lại rơi nhẹ.

“Anh.”

“Sao?”

“Tôi sẽ tán anh.”

“...”

“Không phải vì anh đẹp. Mà vì anh hiểu mấy câu tôi vừa nói.”

.

Căn hộ Kanghyuk – Nửa đêm

Không có gì xảy ra. Không hôn. Không gạ gẫm. Không trò lố. Chỉ có một người trẻ nằm dưới ghế salon, đắp mền mèo. Và một người lớn tuổi hơn đứng trong bếp, hâm nóng sữa đậu nành.

.

2 năm sau lần gặp đầu – Sảnh công ty đầu tư “Yang Venture”

Jaewon đứng giữa căn phòng họp dài rộng, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu rọi lên bộ vest đen lịch lãm và mái tóc vuốt ngược bóng mượt. Tay cậu siết chặt tờ báo cáo tài chính, từng con số, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng trong đầu.

Đối diện, chín bộ mặt già dặn hơn, có vẻ giàu có và quyền lực hơn, đang thả từng giọt mồ hôi nhỏ xuống áo sơ mi. Họ không hiểu nổi vì sao thiếu gia 23 tuổi này lại gọi một cuộc họp khẩn cấp vào giữa giờ ăn trưa.

“Tôi hỏi lại lần nữa,” giọng Jaewon không gợn sóng, thẳng thắn, “các anh chắc chắn không đầu tư phim Vườn Mưa Trắng, đúng không?”

Một người đàn ông trung niên ngập ngừng đáp: “À… Dạ đúng, vì dự án chưa có đạo diễn chắc chắn và nhân vật chính… hơi lớn tuổi, không dễ bán vé.”

Jaewon gật đầu. Sau đó, bằng một động tác nhẹ nhàng và dứt khoát, cậu xé tờ hợp đồng đầu tư làm ba mảnh rồi vứt vào thùng rác. Tiếng giấy rách vang lên giữa không gian trang nghiêm, nhưng không ai dám phản đối.

“Tôi sẽ tự đầu tư phim này,” cậu nói, ánh mắt kiên định. “Tự dựng nền tảng streaming, tự làm marketing. Vì… nhân vật chính là người tôi muốn nhìn thấy trên màn ảnh mỗi ngày.”

.

Quay ngược 2 tuần trước – Phòng ngủ, nửa đêm

Kanghyuk ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng vàng phủ nhẹ khuôn mặt với những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt – vết tích thời gian lặng lẽ ghi dấu. Tay gõ từng câu kịch bản, ly cà phê gói cạn dần bên cạnh.

Điện thoại bỗng rung lên. Tin nhắn từ Jaewon hiện trên màn hình:

“Tối nay em về muộn. Bên Thượng Hải ký deal hơi lâu. Anh nhớ uống vitamin nha.”

Kanghyuk nhìn chăm chú vào màn hình, không trả lời. Không tức giận. Chỉ là… cảm giác như mình đang lùi lại phía sau, khi Jaewon bước nhanh quá, quá nhanh đến mức khó theo kịp.

.

Set phim Vườn Mưa Trắng – Cảnh quay đầu tiên

“Cut! Tuyệt vời, chú Baek ơi! Diễn ánh mắt đó đỉnh lắm! Fan tụi nhỏ khóc chết mất!” đạo diễn hét to, đầy phấn khích.

Kanghyuk mỉm cười nhẹ, gật đầu. Đằng sau máy quay, Jaewon đeo kính râm, khoanh tay đứng yên. Người ta đồn rằng cậu đầu tư phim vì yêu nghệ thuật, vì muốn tạo dựng thương hiệu.

Cậu chỉ cười và nói thẳng:

“Tôi đầu tư vì muốn xem bạn trai mình trên màn ảnh 70 inch ở nhà.”

Cả đoàn cười vang. Kanghyuk đứng đó, bối rối không biết nên mỉm cười theo hay ngập ngừng hỏi:

“Chuyện tình của mình còn là bí mật không ta ?”

.

Một buổi tối muộn – Trước căn hộ Kanghyuk

Jaewon vừa về Hàn được đúng năm tiếng. Cậu gửi tin nhắn:

“Anh ngủ chưa? Xuống sân chung cư đi, em mua bánh cá nóng nè.”

Không ai trả lời.

Mười phút trôi qua. Mười lăm. Hai mươi.

Cậu nhìn màn hình đen thẫm rồi đặt chiếc túi bánh lên yên xe máy, ngập ngừng gửi thêm một tin nữa:

“Nếu anh không còn muốn yêu một người trẻ như em thì chỉ cần nói một lần thôi.”

.

1 giờ sáng – Căn hộ Kanghyuk

Kanghyuk mở điện thoại, tim đập nhanh khi nhìn thấy tin nhắn. Số gọi bật lên, nhưng không ai bắt máy. Anh ngồi bệt xuống ghế, nhìn chiếc túi bánh cá nguội lạnh nằm đó, cảm giác ngậm ngùi lan tỏa.

.

Hôm sau – Đoàn phim Vườn Mưa Trắng nghỉ quay do… cúp điện

Đèn tắt ngóm. Máy lạnh ngưng hoạt động. Mọi người hỗn loạn, loay hoay trong bóng tối.

Chỉ một phút sau, đoàn người mặc vest đen bước vào, trải thảm đỏ, dựng lều di động, bật quạt tay đầy chuyên nghiệp. Một người đàn ông nghiêm nghị lên tiếng:

“Chào mọi người. Do bên cung cấp điện khu vực gặp sự cố kỹ thuật, thiếu gia Yang Jaewon đã thuê trạm phát điện di động cùng toàn bộ thiết bị để đoàn phim tiếp tục quay. Mời mọi người theo tôi.”

Kanghyuk bước ra khỏi hậu trường, chạm mặt Jaewon ngay lập tức.

“Em lại bày trò nữa rồi.”

“Không phải bày trò. Em đang giành lại từng giây phút không được nhìn thấy anh.”

.

Sân thượng đài truyền hình, tối cùng ngày

Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói gì. Im lặng chỉ được phá vỡ bởi tiếng gió thổi nhẹ.

Jaewon khẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Kanghyuk:

“Em biết dạo này anh nghĩ nhiều. Rằng em bận, anh cũng bận. Nhưng anh à, công việc của em có thể giao cho trợ lý. Còn anh thì không ai thay được.”

“Anh không giận. Chỉ đôi lúc thấy mình giữ một thứ quá đẹp nên sợ mất.”

“Em không đẹp đâu. Anh nhìn em lúc ăn mì cay banh mặt còn gì.”

Kanghyuk bật cười thật to.

“Ừ. Nhớ mãi luôn.”

Jaewon nhìn thẳng vào mắt chú:

“Vậy thì đừng sợ nữa. Vì suốt bao năm qua, anh luôn là lý do duy nhất khiến em muốn kiếm tiền.”

.

Mạng xã hội ngày hôm sau

Hình ảnh hậu trường phim lan truyền nhanh chóng: Jaewon đứng giữa ánh đèn quay, khoác áo choàng cho Kanghyuk giữa tiết trời lạnh giá 5 độ C.

Caption được chia sẻ nhiều nhất:

"Thứ tình yêu khiến người ta sẵn sàng mua cả công ty chỉ để được đứng cạnh người mình yêu một ngày – chắc cũng đáng tin lắm chứ ha?"

_End_






















































Tui đang trong quá trình mất máo và cảm giác như đang đẻ vài chục lứa con, tr ơi cíu tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro