
Kế Hoạch Dụ Dỗ Chú Hàng Xóm U40
Chung cư tầng 12, khu A, căn hộ 1202.
Baek Kanghyuk vừa treo xong chiếc khăn bếp mới thì chuông cửa reo.
Lần thứ ba trong ngày.
“Lại tiếp thị bảo hiểm nữa hả trời…” – anh lẩm bẩm, kéo cánh cửa mở hé, chỉ định nói một câu “Tôi không có nhu cầu” rồi đóng ngay.
Nhưng thay vì nhân viên bảo hiểm, trước mặt anh là một thằng nhóc cao ráo, mặt mày sáng láng, tay cầm… cuộn giấy vệ sinh rỗng.
“Chú ơi,” – thằng nhóc cười tươi như nắng mùa hè – “Chú có thể cho con xin một cuộn giấy không? Con… quên mua. Mà đang cần gấp lắm.”
Kanghyuk nhìn cái mặt ấy. Rồi nhìn cuộn giấy. Rồi nhìn cái áo ba lỗ in hình con mèo mặc áo vest mà thằng kia đang mặc.
Anh không nói gì. Lẳng lặng đóng cửa.
Hai phút sau, cửa mở lại. Một cuộn giấy được đưa ra ngoài, không kèm theo một lời.
“Con cảm ơn chú nha!” – thằng nhóc reo lên. “À mà con tên Jaewon! Con mới chuyển đến căn 1203 hôm qua á!”
Không ai đáp lời. Cánh cửa lại đóng cái cạch.
.
Ba ngày sau.
“Chú ơi, chú có kéo không ạ? Em đang mở thùng đồ mà đứt tay mất tiêu.”
“Chú ơi, nhà chú có nước đá không? Em muốn làm mojito. À, chú có uống không? Em pha cho!”
“Chú ơi, cửa nhà chú đẹp ghê á. Chắc bên trong còn đẹp hơn nữa ha?”
Baek Kanghyuk thấy bản thân như bị theo dõi. Hay quấy rối.
Không. Đây là một cuộc bao vây chiến lược.
Thằng nhóc tên Jaewon đó cứ như có radar phát hiện “chú hàng xóm khó chịu”. Và ngày nào cũng có lý do để xuất hiện. Lúc thì mượn cái chén, lúc thì hỏi đường đến siêu thị, lúc thì "lạc wifi". Có hôm còn đứng ở cửa hát... “Tình thơ”.
Kanghyuk bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến việc dán biển:
“Không tiếp trai trẻ. Không tiếp cậu đẹp trai. Không tiếp cậu nào cao trên 1m80 với ánh mắt lấp lánh nhìn tôi như thể tôi là món bánh quế.”
.
Một tuần sau. Buổi sáng.
Kanghyuk vừa mở cửa đi đổ rác thì đụng mặt Jaewon.
Cậu ta mặc áo hoodie rộng, tóc còn rối, tay cầm ly cà phê to đùng.
“Chú dậy sớm dữ ha?” – Jaewon bắt chuyện.
“Không dậy sớm thì trễ à.”
“Trả lời mắc ghét.” – Jaewon cười, nhún vai. “Chú đi đâu đấy? Em đổ rác giùm cho.”
“Không cần.”
“Em tiện tay mà.”
“Không cần.”
“Em muốn giúp chú.”
“Không.”
“…Chú hay xấu hổ ghê.”
Kanghyuk khựng lại.
Jaewon nháy mắt, thản nhiên cầm túi rác từ tay anh, đi trước như thể đó là việc làm tử tế nhất trên đời.
Khi quay về, Jaewon lại dừng trước cửa nhà Kanghyuk, hỏi:
“Chú sống một mình hả?”
“…Ừ.”
“Không buồn à?”
“Không.”
“Chắc chú quen rồi ha?”
“Cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy.”
“Không sao đâu. Em hỏi còn nữa kìa.” – Jaewon cười toe. “Chú có thích người nhỏ tuổi không?”
Kanghyuk im lặng.
Hai giây sau, anh đóng sầm cửa lại.
Từ phía trong chỉ vang lên một tiếng thở dài. Từ phía ngoài, Jaewon cười khúc khích: “Được rồi, lần sau em hỏi lại.”
.
Buổi sáng thứ Hai.
Baek Kanghyuk đã có một khởi đầu khá bình thường: thức dậy lúc 6 giờ, tập giãn cơ 15 phút, pha cà phê, bật đài nghe nhạc giao hưởng, và định ngồi xuống đọc lại bản thảo bài giảng.
Cho đến khi anh nhận ra cà phê có vị bạc hà.
Bạc. Hà.
Anh đứng dậy như bị điện giật, nhìn chằm chằm vào chiếc phin đang nhỏ từng giọt cà phê sẫm màu trong bếp. Không thể nào. Anh ghét bạc hà. Bạc hà là một âm mưu của thế lực đánh lạc vị giác nhân loại.
Ngay lúc ấy, chuông cửa reo.
“Chú ơi~” – tiếng gọi quen thuộc vang lên, ngọt như mía lùi – “Chú dậy chưa ạ? Em mang bánh muffin qua nè!”
Kanghyuk không mở cửa.
“Em cũng có cà phê luôn nha! Em nghĩ chú chắc sẽ thích hương bạc hà kiểu thanh mát buổi sáng á.”
Cánh cửa bật mở cái rầm.
“Cậu bỏ gì vào cà phê tôi?” – Kanghyuk hỏi, mặt không cảm xúc nhưng giọng thì nguy hiểm như đang kẹp cổ người ta.
“Em... thay gói bột cà phê hôm qua khi chú ra ngoài. Tại gói kia sắp hết rồi mà nhìn buồn buồn.” – Jaewon giơ hai tay lên kiểu đầu hàng, mắt vẫn lấp lánh – “Chú uống rồi hả? Ngon không?”
“Cậu vào nhà tôi hồi nào?”
“Cửa ban công nhà chú không khoá. Em… hơi lẻn vào. Nhưng với thiện ý mà.”
“Cậu là tội phạm đột nhập.”
“Là hàng xóm quan tâm. Mức độ high-level.”
Kanghyuk thở dài, như thể bản thân đang bị kéo vào một cái bẫy đầy hoa hồng… và găng tay boxing.
Hôm đó, anh uống tách trà thay vì cà phê. Và tự mua một ổ khoá mới.
.
Tối cùng ngày.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Kanghyuk mở ra, không bất ngờ khi thấy Jaewon đứng đó, lần này là với một cái laptop.
“Chú ơi, wifi nhà con yếu. Chú share ké chút nha?”
“Không.”
“Em sẽ trả bằng bánh su kem. Homemade. Ít béo.”
“Không.”
“Em cũng mang tai nghe để không làm ồn!”
“Không.”
“Em…sợ cô đơn khi làm việc.”
Kanghyuk chớp mắt. Anh nhìn thấy trong mắt Jaewon một chút gì đó thật. Không phải kiểu “em đang tán chú”, mà kiểu… “em ở một mình thấy hơi buồn.”
Im lặng ba giây.
“Vào đi. Nhưng ngồi yên.” – ông nói, quay lưng vào trong.
“Dạaa~” – Jaewon nhảy cẫng lên, vác laptop theo như vừa thắng xổ số.
.
20 phút sau.
Kanghyuk đang gõ máy, thì nghe thấy tiếng động nhỏ.
Quay sang, thấy Jaewon… đã ngủ gục trên bàn.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cậu, làm nổi bật quầng mắt nhạt và khóe môi hơi mím lại. Nhìn yên lặng, Jaewon chẳng bựa tí nào. Chỉ giống một đứa con nít mệt mỏi cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Kanghyuk thở nhẹ. Anh định đi lấy cái chăn thì—
Jaewon mở mắt hé hé, cười nham hiểm: “Chú đang ngắm em đó hả~”
“Dẹp.”
“Chú rung động rồi đúng không?”
“Tôi rung cái chổi vào đầu cậu giờ.”
“Chú mà rung động là em bắt cóc chú luôn đó nha~”
Kanghyuk nhấc cái gối ném qua. Tối đó, Jaewon ngủ quên trên ghế sofa nhà Kanghyuk.
.
Sáng hôm sau, anh vẫn lặng lẽ đắp cho cậu cái chăn mỏng.
Và pha cà phê bình thường, không bạc hà. Nhưng có thêm một ly thứ hai.
Yang Jaewon cảm thấy sáng hôm nay có chút kỳ lạ. Không phải vì việc mình ngủ quên ở nhà chú hàng xóm mặt lạnh, mà vì chú ấy... không đá mình ra khỏi nhà ngay.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình được đắp chăn, có một ly cà phê nóng để sẵn trên bàn, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi:
“Lần sau ngủ thì về nhà ngủ. Cẩn thận cảm lạnh.”
Không ký tên, nhưng nét chữ nghiêng nghiêng cứng cáp và mùi cà phê đúng chuẩn “Kanghyuk” không thể lẫn đi đâu được.
Jaewon cười như điên.
Gu của mình là đây chứ đâu!
Trưa hôm đó, Jaewon tự tiện sang bấm chuông. Mang theo một hộp cơm "do chính tay mình làm" – thật ra là đồ mua sẵn được cậu trút ra hộp gỗ, rắc mè lên cho có phong cách homemade.
“Chú ăn trưa chưa? Em mang cơm qua nè.”
“Tôi có tay.”
“Em biết. Nhưng chú ăn cơm em mua… à không, nấu, sẽ hạnh phúc hơn.”
“…Cậu có biết định nghĩa của ‘tự trọng’ không?”
“Biết chứ. Nhưng mà chú ăn trước đi rồi mắng sau cũng được.”
Năm phút sau, Jaewon đã ngồi chễm chệ trong bếp nhà Kanghyuk, gắp kimchi cho anh với vẻ mặt hớn hở.
“Chú ơi.”
“Hửm.”
“Chú có gu là người trẻ hơn không?”
“Không.”
“Ồ. Vậy người cao hơn chú?”
“Không.”
“Người sống kế bên chú?”
“Càng không.”
“Người làm chú tức mỗi ngày?”
“…”
Kanghyuk thở dài.
“Cậu mà tiếp tục là tôi chuyển nhà đó.”
“Chú chuyển đi đâu thì con dọn theo thôi.”
“Cậu nghĩ tôi sợ?”
“Em mong là chú không sợ. Vì em chưa tung hết chiêu đâu.”
Kanghyuk vừa uống nước vừa suýt sặc. Anh nhìn Jaewon như đang phân vân có nên dùng ly để ném hay không.
.
Tối hôm đó, Jaewon gửi tin nhắn:
“Con vừa mơ thấy chú. Trong mơ chú cũng mặc đồ ngủ như hôm qua… nhưng không phải ngủ trên sofa đâu nha.”
Kanghyuk tắt điện thoại.
Và quyết định mua camera trước cửa nhà.
.
Thứ bảy.
Trời mưa lâm râm. Không khí lạnh, ẩm và buồn. Kanghyuk đang ngồi trên sofa đọc sách thì nghe tiếng lạch cạch trước cửa.
Lại nữa.
Anh bước ra mở cửa — và suýt trượt tim ra ngoài.
Jaewon đứng đó, ướt như chuột lột, tóc dính bết vào trán, tay cầm một túi nilon với dòng chữ “Mì gói cấp cứu”.
“Em xin tị nạn,” cậu nói, môi tím tái. “Nhà em mất điện. Em không thấy gì, em sợ ma, mà em còn đói…”
Kanghyuk chỉ lặng lẽ tránh ra một bên, để cậu bước vào. Không nói gì.
Năm phút sau, Jaewon đang quấn khăn, ngồi trên sofa, trên tay là tô mì nóng bốc khói do Kanghyuk đích thân nấu.
“Em phải nói thật… chú giống ông chú trong phim healing lắm.”
“Cậu xem phim bậy bạ nhiều quá rồi.”
“Không. Em coi ‘Ông chú trầm cảm và thanh xuân nhà bên’ đó.”
“…Tôi không muốn biết.”
Jaewon cúi đầu húp mì, mắt liếc liếc Kanghyuk.
Chú ấy đang ngồi cạnh, đọc sách. Không xua đuổi. Không lạnh nhạt. Không né tránh.
Có chút… ấm.
“Chú này,” – Jaewon nhẹ giọng – “Nếu em thật sự nghiêm túc… chú sẽ làm sao?”
Kanghyuk dừng lại. Đặt sách xuống.
Quay sang nhìn Jaewon – lần đầu tiên, rất nghiêm túc.
“Cậu nghĩ tôi gánh nổi mấy cái trò trẻ trâu của cậu à?”
“Sm hứa sẽ trưởng thành mỗi ngày.”
“Cậu sẽ hối hận.”
“Chú cứ để em hối hận thử xem sao.”
“…”
Im lặng một lát.
Kanghyuk lắc đầu. Nhưng môi hơi nhếch lên, như thể đang giấu một nụ cười.
“Không rung động.” – anh nói.
Jaewon ngả đầu vào vai Kanghyuk.
“Chú đừng rung động. Còn em thì không cấm được đâu.”
Trời vẫn mưa. Ngoài ban công, giàn hoa giấy nhà ai rũ xuống, đọng những giọt nước trong suốt như lần đầu ai đó ngại ngùng… dựa gần một người khác.
.
Một buổi chiều đầy nắng, Jaewon đứng trước gương, vuốt tóc, cười một mình.
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Và tối nay, cậu định tỏ tình nhẹ với chú hàng xóm ưa mặc đồ len xám.
Kế hoạch như sau:
• Gọi điện giả bộ "gãy tay", nhờ chú mở nắp chai nước.
• Dẫn dụ chú ngồi ăn bánh kem handmade (từ cửa hàng góc phố).
• Mở nhạc ballad, nói: “Chú ơi, hôm nay sinh nhật con, chú có thể... cho con mượn trái tim chú tạm được không?”
Hoàn hảo.
Nhưng kế hoạch nhanh chóng tan tành khi Jaewon đi ngang một quán café... và thấy Baek Kanghyuk đang ngồi với một người đàn ông khác.
Họ nói chuyện cười đùa, ánh mắt Kanghyuk ánh lên một kiểu dịu dàng... mà cậu chưa từng thấy.
Jaewon đứng chôn chân, tay cầm hộp bánh kem sinh nhật.
Không khí bỗng trở nên như thể ai đó bật điều hòa nội tâm xuống âm 5 độ.
Đêm đó, Jaewon không gõ cửa.
Không gửi tin nhắn.
Không hát “Tình thơ.”
Chỉ ngồi một mình trên ban công, ăn bánh kem với cây nến lụi tàn, và tự nhủ:
“Có lẽ mình bị ảo tưởng thật rồi.”
.
Baek Kanghyuk bực mình.
Không phải vì học sinh lười làm bài. Không phải vì đài thời sự đưa tin tào lao. Mà vì...
Cái tên nhóc bên cạnh im re suốt ba ngày rồi.
Không gõ cửa. Không than wifi. Không cà khịa chuyện tuổi tác.
Cả dãy hành lang bỗng trở nên yên tĩnh như viện dưỡng lão.
“Chắc nó đi chơi rồi.” – anh tự nhủ. Nhưng vẫn… thấy bực.
.
Tối thứ ba, Kanghyuk không nhịn nổi. Anh sang gõ cửa 1203.
Cửa mở ra. Jaewon đứng đó, tóc rối, mặc áo thun rộng cổ xệ, mắt hơi sưng.
“Chú cần gì?” – cậu hỏi, giọng vô hồn.
“Cậu bị gì đấy?”
“Không sao.”
“Rõ là có sao.”
“Chú không cần quan tâm đâu.”
“Cậu bị thần kinh à?”
Im lặng.
Baek Kanghyuk bước vào luôn mà không đợi mời.
Thấy bàn còn để hộp bánh kem dở dang, nến đã chảy một vệt dài.
Nhìn lại Jaewon, anh hiểu ra một phần.
“Cái người hôm trước… là ai?” – Jaewon hỏi.
“Đồng nghiệp cũ.”
“Chú cười với ảnh.”
“Tôi có cười được đấy, không phải robot.”
“Nhưng với em, chú chỉ nhăn.”
“Vì cậu khiến tôi nhăn!”
Im lặng nữa.
“Cậu tưởng tôi có người yêu?” – Kanghyuk khoanh tay.
Jaewon gật.
“Và thấy khó chịu?”
“…Có chút.”
“Cậu có biết định nghĩa của ‘ảo tưởng sức mạnh’ không?”
“Biết. Nhưng vì thích chú nên em mới như vậy.”
Kanghyuk thở dài.
“Lần sau có gì thì hỏi thẳng. Đừng đứng ngoài tiệm bánh nhìn như ma thất tình nữa.”
Tối đó, Jaewon được mời ăn cháo trứng. Vì... “trông như bị cảm cúm.”
Cậu nói: “Chú quan tâm em rồi đấy.”
Kanghyuk đáp: “Tôi chỉ không muốn cậu chết trước cửa nhà tôi thôi.”
Nhưng Jaewon thấy… trong lòng ấm hẳn.
.
Jaewon quyết tâm làm lại từ đầu.
Không cà khịa, không lén pha bạc hà vào cà phê, không “tự tiện” nữa.
Mà phải lịch sự, đàng hoàng, tử tế như một người trưởng thành.
Vì vậy, cậu mặc áo sơ mi trắng, xịt nước hoa dịu, tóc vuốt nhẹ như trai công sở đi họp, rồi đến trước cửa nhà chú.
Bấm chuông. Mỉm cười. Lịch lãm.
Kanghyuk mở cửa, ngước lên nhìn Jaewon từ đầu đến chân.
“…Cậu đi thi hoa hậu à?”
“Không. Em đi hẹn hò.”
“…Với ai?”
“Với chú.”
Kanghyuk suýt đóng cửa, nhưng Jaewon đã nhanh tay chặn lại.
“Sm nghiêm túc. Em mời chú đi ăn tối, coi như xin lỗi vì hành xử trẻ trâu trước giờ. Chú không cần mặc đồ đẹp. Chỉ cần mặc đúng là được.”
Kanghyuk nhìn vào mắt cậu – lần này không có nham hiểm, không lấp lánh troll. Chỉ là một chút chân thành, một chút run.
“Chỉ ăn tối thôi.”
“Dạ.”
“Không hỏi vớ vẩn.”
“Không ạ.”
“Không nắm tay.”
“…Được. Nếu chú không muốn.”
.
Tối đó, hai người ngồi ăn trong một quán nhỏ, thoải mái và ấm cúng. Jaewon kể chuyện hồi đi học từng trốn tiết ra sau trường trồng cây xương rồng. Kanghyuk kể hồi 30 tuổi từng suýt cưới nhưng cuối cùng chia tay vì... chán nhau.
Hai người cười. Nhẹ thôi, nhưng là tiếng cười thật.
Không phải vì “thích nhau", mà vì... thấy dễ chịu.
Trên đường về, Jaewon đột ngột nói:
“Chú có biết vì sao em cứ kiên trì theo chú không?”
“Vì cậu rảnh.”
“Không. Vì chú… là người đầu tiên khiến em muốn chậm lại.”
Kanghyuk khựng chân. Nhưng không nói gì.
Về đến nhà, Jaewon chỉ khẽ chào:
“Em ngủ trước. Hôm nay em ngoan rồi đúng không?”
Kanghyuk nhìn theo cậu đi về phía căn hộ 1203. Rồi khẽ cười.
“Lâu lâu cũng biết im miệng.”
.
Sáng sớm.
Kanghyuk vừa mở cửa thì thấy một hộp giấy đặt trước cửa. Trên đó là dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
“Chúc chú ngày mới vui vẻ! Bên trong KHÔNG phải bom.”
Anh mở ra: bánh mì sandwich kẹp trứng, một bịch sữa đậu, và một miếng giấy note:
“P/S: Nếu chú không thích sandwich, em sẵn sàng để chú... cắn em.”
Kanghyuk cầm bánh mì, quay vào nhà, giả vờ như không có gì. Nhưng sống mũi hơi nhăn lại – không phải vì bực, mà vì cười nín.
Cùng lúc đó, Jaewon đang ngồi bên kia tường, ôm gối hồi hộp như sắp trúng xổ số.
“Không bị trả lại là tốt rồi...”
,
Chiều hôm đó, Jaewon lại gõ cửa.
“Chú ơi, em cần mượn máy sấy tóc. Máy nhà em cháy rồi.”
“Cháy luôn?”
“Con vô tình... sấy cho mèo.”
“Cậu có nuôi mèo à?”
“Không. Em sấy thử lên thú bông thôi.”
Kanghyuk thở dài, đi lấy máy sấy.
Lúc quay ra, Jaewon đã... đứng sẵn trong nhà.
“Chú đang làm gì thế?”
“Chuẩn bị tắm.”
“Ồ, vậy em ra liền. Mà chú tắm xong nhớ mở cửa nha. Em mượn tim chú tí.”
“Cậu nói cái gì đấy?”
“Em sẽ trả sau. Trả bằng chân thành.”
.
Tối đó, Kanghyuk nhắn tin:
“Cậu nói chuyện ít lại một chút, đỡ nhức đầu.”
Jaewon nhắn lại:
“Vậy chú... cho em nói bằng môi được không?”
Kanghyuk đặt điện thoại xuống, không trả lời.
Nhưng sáng hôm sau, lại có một cái bánh sandwich mới đặt trước cửa Jaewon.
.
Một tuần sau bữa tối lịch sự, Kanghyuk bắt đầu có thói quen để mắt đến Jaewon hơn một chút.
Chỉ là nhìn thoáng qua khi cậu gõ cửa, khi cười đùa với mấy trò trẻ con, khi vô tình nhìn thấy cậu ngồi dưới hiên nhà mình uống trà với mắt đăm chiêu.
Thật ra, anh không phải người dễ rung động. Nhưng với Jaewon, điều kỳ lạ là cậu không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc.
Ngày nào cậu cũng xuất hiện, với một lý do ngớ ngẩn nào đó:
"Chú ơi, hôm nay em quên chìa khóa."
"Chú ơi, em không tìm thấy ổ cắm điện."
"Chú ơi, em nhớ hôm qua chú đã nói chú thích cái này, nên em mua cho chú."
Ngày nào cũng như thế, mỗi lần Jaewon xuất hiện lại giống như một đợt sóng nhẹ nhàng vỗ về trái tim Kanghyuk mà không hay biết.
.
Sáng hôm ấy, sau khi ăn sáng, Jaewon còn hỏi:
“Chú ơi, nếu em tỏ tình thật sự thì chú có bỏ chạy không?”
Kanghyuk nhìn cậu, nghiêm túc như thể không hề có chút hài hước nào:
“Cậu không muốn biết đâu.”
“Chú nói vậy là có động lòng đúng không?”
“…Nếu cậu không ngừng trêu chọc tôi, tôi sẽ bỏ chạy đấy.”
Jaewon cười rất tươi. Một nụ cười lấp lánh, không phải kiểu “em đùa với chú đâu”, mà là kiểu “em sẽ làm cho chú không thể chạy được đâu”.
.
Tối đó, Jaewon đứng trước cửa nhà Kanghyuk, một hộp pizza trên tay. Cậu gõ cửa.
Kanghyuk mở ra, đôi mắt hơi liếc sang.
“Pizza à?”
“Chú không ăn thì em ăn hết.”
“Lại trò gì đây?”
“Em có một câu hỏi. Chú trả lời thật lòng nha.”
Kanghyuk nhíu mày.
“Chúng ta là bạn, không phải bạn thân. Câu hỏi sẽ nghiêm túc.”
Jaewon hít một hơi thật sâu rồi nói, mắt không rời khỏi mặt Kanghyuk:
“Anh có muốn thử… hẹn hò với em không?”
Kanghyuk sững người.
Tim anh đập nhanh hơn bình thường, chỉ có một câu hỏi lóe lên trong đầu: “Cái này là thật hay lại là trò đùa của cậu?”
Nhưng thay vì đùa giỡn, Jaewon nhìn thẳng vào anh, rất nghiêm túc.
Kanghyuk hít một hơi dài.
“Cậu nghĩ tôi sẽ đáp lại sao?”
“Em không chắc. Nhưng chú sẽ không biết cho đến khi thử.”
Im lặng. Một lúc sau, Kanghyuk nhìn Jaewon.
“Cậu tin tôi thật sự không thể chịu được cái trò này à?”
“Không, chú không chịu được đâu. Nhưng em có thể làm chú rung động, không sớm thì muộn.”
“Vậy thì, cậu có khả năng khiến tôi bỏ chạy không?”
“Không.” – Jaewon nói dứt khoát – “Vì em sẽ chạy theo chú.”
Kanghyuk lắc đầu, bất lực trước một người không thể nào từ chối nổi.
“Cậu... thật sự không sợ hối hận?”
“Em nghĩ là sẽ không.”
“Vậy sao, ai bảo cậu ngu ngốc như vậy?”
“Chú.” – Jaewon mỉm cười, hơi tự đắc – “Chú đang sợ đấy.”
Kanghyuk thở dài. Anh đặt tay lên vai cậu, kéo vào nhà.
“Vào trong đi, cậu không phải hẹn hò với tôi tối nay đâu.”
“Chú nói gì cơ?”
“Vì nếu là hẹn hò thật sự, tôi sẽ làm món khác. Pizza tạm thời không xứng.”
Jaewon cười thật tươi. Còn Kanghyuk, dù không nói gì nhưng trong lòng cũng đã có một chút thay đổi, dù nhỏ thôi. Có lẽ là sẽ có lúc... họ sẽ thử một lần.
.
Tối hôm đó, Jaewon không kêu gọi Kanghyuk như mọi lần. Cậu vẫn đến, nhưng lần này cầm một hộp kem handmade, không quên thêm tấm thiệp:
“Anh biết em không sợ lạnh. Nhưng có thể qnh cho em một chút ấm áp không?”
Kanghyuk không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt không thể đọc được. Nhưng khi cậu đặt hộp kem lên bàn, anh chỉ hỏi một câu:
“Em đã bao giờ cảm thấy mình quá mạo hiểm chưa?”
Jaewon chỉ mỉm cười.
“Không. Chỉ cần anh đừng bỏ cuộc là được.”
Và lúc đó, Kanghyuk cảm nhận được một cái gì đó trong lòng mình. Một cảm giác mà anh không thể giải thích được, nhưng có thể gọi là yêu thương.
Không phải kiểu yêu thương bồng bột, không phải thứ tình cảm vụng dại, mà là một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Kanghyuk quay lại nhìn Jaewon, nhẹ nhàng nói:
“Lần này thì…anh sẽ chịu trách nhiệm rồi nhé.”
Jaewon ngẩng đầu, mắt lấp lánh:
“Vậy em có thể mượn tim anh không?”
Kanghyuk mỉm cười, đôi mắt như có ánh sáng mờ ảo.
“Có thể. Nhưng… trả lại sớm.”
Jaewon vui mừng không tả nổi. Vậy là, cuối cùng thì anh cũng chịu thua cậu rồi.
Kết thúc ngày hôm đó, chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Kanghyuk và Jaewon chính thức bước vào một hành trình mới: một hành trình của sự đồng hành, nhẹ nhàng, với những bước đi thật chậm rãi, nhưng rất chắc chắn.
_End_
Thấy đủ chill chưa mấy tình yêu của tui. Nếu đủ rùi nhớ nói để tui ngược nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro