
Em Mà Đậu Môn Vật Lý,Thầy Lấy Em Nha
Trường Quốc tế Haneul. Phòng học phụ đạo môn Vật Lý.
Thứ Hai, 4 giờ chiều.
Baek Kanghyuk chưa bao giờ thấy hối hận về lựa chọn nghề nghiệp của mình cho đến khi cửa phòng bật mở, và bước vào là cái nguồn năng lượng tràn đầy sự lì lợm và ngang hơn cua mang tên Yang Jaewon.
“Xin chào, em là học sinh đặc biệt được cử đến để thầy rèn luyện,” cậu trai nói, môi cong lên theo kiểu đùa dai. “Thầy Baek Kanghyuk đúng không? Nghe nói thầy đẹp trai, giỏi giang và khó tính.”
Kanghyuk ngẩng lên từ đống tài liệu. Đập vào mắt anh là một cậu thanh niên cao ráo, tóc nhuộm màu trà sữa, mắt sáng ranh mãnh và mặc đồng phục trường không chỉnh tề nổi một đường cúc.
Vừa gặp mặt, Jaewon đã cười toe toét như kiểu: đừng cố ghét tui, vì tui đáng yêu sẵn rồi.
Baek Kanghyuk chỉ nhíu mày. “Ngồi xuống. Mở sách Vật Lý trang 12.”
“Ờ, nhưng mà thầy ơi, em không mang sách.”
“…”
“Em không mang vở luôn.”
“…”
“Bút thì… thôi, em có mỗi cái tâm hồn trong sáng nè.”
Kanghyuk ngẩng hẳn đầu lên, ánh mắt vô cảm đâm xuyên qua lớp tóc bồng bềnh của Jaewon như tia laser của trạm radar quân đội.
“Yang Jaewon.”
“Dạ?”
“Ra ngoài.”
“Ủa thầy??? Mới vô chưa được năm phút mà!”
“Ra ngoài. Khi nào có đủ sách vở thì quay lại.”
Jaewon chống tay lên bàn, nhướn mày cười. “Thầy đúng chuẩn người khó với thế giới mà.”
Kanghyuk thở dài, đè nén ước muốn hất nguyên hộp phấn vào mặt học sinh. “Cậu có định học không?”
“Có chớ. Nhưng em cũng muốn thầy biết… em vô đây là vì thích thầy á.”
Câu đó thốt ra rất nhẹ, nhưng cũng đủ để người đứng ngoài cửa nghe thấy phải hộc máu mũi. Baek Kanghyuk nhìn cậu học sinh một cách bình thản đến mức đáng sợ, rồi chậm rãi hỏi:
“Cậu thích bị hạ hạnh kiểm không?”
Jaewon cười càng tươi. “Miễn thầy vẫn nhớ em là được.”
Kanghyuk chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vậy sau một buổi dạy.
Jaewon rõ ràng không ngốc, nhưng cậu cứ làm như thể cả hệ thống chấm điểm và định luật Newton là nỗi nhục của đời mình.
Bài tập không làm, công thức không nhớ, chỉ nhớ đúng mỗi một việc: thả thính cũng như cà khịa thầy Baek đến chết thì thôi.
“Thầy hôm nay mặc áo sơ mi đen trông sát thủ quá trời.”
“Thầy ngáp rồi kìa. Coi chừng em chụp lại tung lên confession nha.”
“Thầy biết không, hồi nhỏ em hay mơ cưới một người lạnh lùng. Ai ngờ lớn lên gặp được thầy.”
Baek Kanghyuk thật sự phải gọi hồn tổ tiên ra giữ mình khỏi việc ném học trò qua cửa sổ. Đến lúc tan học, anh gần như muốn chui vào ngăn bàn mà tắt thở.
Nhưng khi đi ngang qua phòng y tế, anh nghe mọi người xì xào: “Ủa nghe nói Jaewon bị đuổi khỏi năm trường rồi hả? Sao thằng đó còn được nhận vô đây?”
Một người khác đáp nhỏ: “Con nhà giàu mà. Nhưng cũng tội… nghe đâu ba mẹ ly hôn, không ai muốn nuôi nên mới nhảy trường hoài.”
Kanghyuk đứng lại một giây. Cảm xúc nơi đáy mắt hơi chùng xuống.
.
Ngày hôm sau, Jaewon xuất hiện đúng giờ. Mang theo một quyển sách mới tinh, một cây bút, và một cái miệng vẫn còn trơn tru hơn hôm qua.
“Thầy thấy em cố gắng chưa?” Cậu chìa quyển sách như thể là giấy đăng ký kết hôn.
Baek Kanghyuk không nói gì, chỉ chỉ vào ghế. “Ngồi đi. Làm bài tập hôm qua.”
Jaewon làm. Nét chữ cẩu thả nhưng bài vẫn đúng. Kanghyuk hơi nhướng mày, không kìm được hỏi: “Cậu làm kiểu gì?”
“Em học đó chứ. Còn coi cả video bài giảng thầy up trên web trường nữa.”
“…Thật?”
“Thật. Tối qua coi xong… em nằm trằn trọc hoài vì thầy vừa giảng hay vừa đẹp trai. Em định tối nay coi tiếp để bị mất ngủ luôn.”
Baek Kanghyuk chớp mắt. Anh quay đi, gằn giọng:
“Cậu bị bệnh gì vậy?”
“Bệnh yêu thầy, chắc vô phương cứu chữa rồi.”
.
Sau ba ngày, mọi giáo viên đều bất ngờ.
“Ủa Jaewon vô lớp rồi hả? Không bị gọi phụ huynh?”
“Thằng đó chịu ngồi yên trong phòng học á? Không cầm xe chạy vòng trường nữa?”
Kanghyuk thì đang bận đau đầu với việc Jaewon làm đúng hết bài kiểm tra 15 phút.
Chấm xong, anh đặt cây bút xuống, nhìn Jaewon – đang ngồi chéo chân, cười hí hí với hộp sữa chua đá lạnh.
“Cậu học thật hả?”
“Ờ, tại em có động lực.”
“…Là cái gì?”
“Em muốn đậu môn Vật Lý để nói chuyện lớn với thầy.”
“…Gì?”
Jaewon chống cằm, cười toe:
“Thầy biết không… nếu em mà đậu môn này, em lấy thầy nha.”
Baek Kanghyuk nhìn cậu. Rất lâu. Rất lâu.
Xung quanh im phăng phắc như cảnh trước trận động đất.
Cuối cùng, anh gằn giọng:
“Cậu qua môn thì tôi sẽ xé đề, đốt sổ điểm và lên núi ẩn cư.”
Jaewon cười rạng rỡ, giơ tay làm dấu “ok”.
“Vậy deal nha. Em chuẩn bị áo cưới cho thầy luôn.”
.
Ngày cuối tuần, Kanghyuk đi qua sân trường, thấy Jaewon đang đứng giữa một đám bạn.
Một đứa hỏi:
“Ê, mày dính ông Baek chưa?”
Jaewon nhếch mép, uống một ngụm trà đào, chép miệng:
“Dính thì chưa, mà thầy Baek dính tao rồi. Khó mà thoát.”
Baek Kanghyuk, đang đứng sau cây cột, thở ra một tiếng thật dài.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, rồi nhìn tờ đề cương vật lý đang chuẩn bị phát cho Jaewon chiều nay.
“Yang Jaewon…” anh lầm bầm.
“Cậu mà qua được bài kiểm tra này, tôi tự tay dắt cậu vô lễ đường luôn cho xong.”
.
Baek Kanghyuk từng nghĩ mình không dễ bị lay động. Anh từng từ chối thư tình từ đồng nghiệp lẫn học sinh, từng thẳng tay ném hộp quà tỏ tình vào thùng rác, từng vùi đầu trong bài giảng hơn cả việc nghĩ đến cuộc sống cá nhân.
Thế mà, chỉ sau một tuần dạy kèm Yang Jaewon, đầu anh nổ như pháo Tết, trái tim thì gõ lạch cạch như quạt máy cũ, và mỗi ngày đến trường không khác gì bước lên chiến tuyến.
“Thầy,” Jaewon lên tiếng trong buổi phụ đạo chiều thứ Sáu, giọng nghiêm túc hiếm thấy. “Cho em hỏi một câu.”
“Ừm?”
“Nếu một người làm bài tập đầy đủ, phát biểu sôi nổi, luôn đến đúng giờ…”
“Thì sao?”
“…Có được quyền hôn thầy dạy mình không?”
Baek Kanghyuk suýt nghẹn cả nước lọc. “Cậu có bị làm sao không?”
“Không. Em đang tìm hiểu quyền lợi của học sinh gương mẫu.”
“Yang Jaewon, nếu cậu không làm bài kiểm tra trắc nghiệm trong vòng mười phút tới, thì quyền lợi duy nhất của cậu sẽ là ra khỏi trường bằng cửa sau.”
Jaewon bật cười, đưa tay chống cằm, ánh mắt không hề rời khỏi gò má Kanghyuk – vốn hơi sậm màu, nhưng lại đẹp đến kỳ lạ dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ.
“Thầy có biết không?” Cậu nói, giọng chậm rãi. “Em từng ghét trường lớp lắm. Nhưng dạo gần đây… em bắt đầu thích tới đây rồi.”
Kanghyuk cố không nhìn. Cố không để tim đập thêm một nhịp nào dư thừa. Nhưng Jaewon — cái thằng học sinh lắm mồm đó, lại cười rất nhẹ, và nói bằng một giọng gần như thật lòng:
“Chắc tại ở đây… có người em muốn gặp.”
.
Ngày thi thử môn Vật Lý, Kanghyuk phát đề với khuôn mặt vô cảm. Trước khi phát tới Jaewon, anh khựng lại nửa giây.
Jaewon ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn đầy vẻ bông đùa thường ngày. Nhưng hôm nay, có thêm một thứ khác: kiên định.
“Em sẽ qua,” cậu nói nhỏ, vừa đủ để thầy nghe thấy.
Kanghyuk không đáp. Nhưng khi quay đi, anh lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tường. Cứ như thể, chính anh cũng đang đếm từng phút trôi qua.
.
Sau buổi thi, Jaewon ngồi đung đưa chân sau sân trường, đợi bài chấm xong.
Khi Kanghyuk bước ra, cậu bật dậy ngay.
“Thầy có kết quả chưa?”
Kanghyuk đưa tờ bài. Không nói một lời.
Jaewon nhìn điểm đỏ chót – 7.5/10.
Đôi mắt cậu sáng lên. “Em đậu rồi đúng không?!”
“Ừ.” Kanghyuk lùi một bước. “Chúc mừng.”
“Vậy là em được lấy thầy!”
“Không.”
“Hả?!”
Kanghyuk khoanh tay, giọng bình thản: “Tôi nhớ mình nói nếu cậu qua được thì tôi sẽ lên núi ẩn cư. Không có điều khoản nào nói đến chuyện lấy nhau cả.”
Jaewon nhíu mày. “Vậy em kiện thầy vì sai sót hợp đồng nha?”
“Cứ thử đi.”
“Thầy lật kèo kiểu này, coi chừng bị em cướp luôn đó.”
Kanghyuk bật cười, chắc đây là lần đầu tiên cười thật sự trong mấy tuần qua.
“Yang Jaewon, cậu đúng là rảnh.”
“Vâng. Rảnh vì yêu thầy đó.”
.
Sau ngày thi, Jaewon không còn lý do để học phụ đạo nữa. Nhưng cậu vẫn đến mỗi chiều, mang theo đủ thứ: khi thì là bánh khoai, lúc là hồng trà, có khi chẳng mang gì ngoài… sự hiện diện quá mức ồn ào của bản thân.
“Thầy Baek à,” Jaewon ngồi vắt chân, “thầy có bạn trai chưa?”
“Không.”
“Bạn gái?”
“Không.”
“Thầy có muốn nuôi thú cưng không?”
“Không.”
“Nuôi em đi.”
“…Cút.”
.
Một ngày nọ, trời mưa lớn. Kanghyuk đang dọn đồ thì Jaewon bước vào, người ướt nhẹp, đầu tóc rũ rượi như chú chó bị bỏ rơi.
“Thầy có mang dù không?”
“Có.”
“Cho em mượn đi.”
“Không.”
“Ủa?”
“Cậu đi học mà không mang dù?”
“Em tưởng có thầy che.”
Kanghyuk thở dài, lục trong túi lấy cây dù dự phòng.
Nhưng khi đưa ra, Jaewon không nhận ngay. Cậu bước gần hơn, rất gần, đến mức Kanghyuk phải lùi lại một bước.
Cậu cười nhẹ:
“Thầy đừng lùi nữa, kẻo té vào lòng em đó.”
Baek Kanghyuk hơi cứng người. Nhưng rồi, anh đưa dù ra lần nữa, dằn giọng: “Lấy đi rồi về.”
Jaewon cầm lấy, nhưng không rời ngay. Cậu đứng yên một chút, rồi bất ngờ hỏi:
“Thầy sợ em à?”
“Không.”
“Vậy thầy sợ gì?”
Kanghyuk im lặng.
Một lúc sau, anh nói nhỏ:
“Tôi sợ cậu không nghiêm túc. Tôi sợ sau này cậu chán, rồi biến mất như chưa từng đến.”
Jaewon nhìn anh rất lâu.
Rồi cậu nói, lần đầu tiên không cười:
“Em mà chán, thầy cứ đánh. Nhưng nếu em mà biến mất, thì chắc là do… thầy chưa giữ em đủ chặt .”
.
Tối hôm đó, Kanghyuk ngồi trong căn hộ nhỏ, nhìn cây dù ướt đặt ở góc nhà.
Trên tay anh là bài thi của Jaewon. Dưới góc giấy, có dòng chữ nhỏ:
“Em chưa từng nghiêm túc với điều gì… ngoài thầy.”
Baek Kanghyuk khẽ chạm vào dòng chữ đó.
Lần đầu tiên, trái tim anh chệch một nhịp, mà không hề chống cự.
.
Thứ Hai, tuần kế tiếp.
Baek Kanghyuk tưởng rằng việc Jaewon qua môn Vật Lý rồi thì cậu nhóc đó sẽ chán và bỏ đi. Nhưng không. Yang Jaewon không có khái niệm “chán” trong từ điển yêu đương của mình.
Thay vì chỉ ngồi phụ đạo vào giờ cố định, cậu bắt đầu xuất hiện vào mọi thời điểm ngẫu nhiên, như thể đang chơi một trò game với tên gọi “xuất hiện đột xuất để gây rối tâm lý thầy Baek”.
.
Sáng thứ Ba, thầy Baek vừa bước vô phòng giáo viên, đã thấy một hộp trà sữa để trên bàn. Trên nắp là hình mặt cười ngu ngu kèm dòng chữ nguệch ngoạc:
“Đừng nói là thầy thích uống đắng hơn ngọt, vì em ngọt đủ rồi.”
Kanghyuk không biết nên vứt hay nên uống. Cuối cùng, anh chọn uống. Rồi chửi mình là đồ mềm lòng.
.
Chiều thứ Tư, anh vừa ra khỏi lớp, đã thấy Jaewon đang đứng tựa cột gần hành lang, hai tay đút túi, gương mặt lơ đễnh như diễn viên chính trong MV buồn.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Em chờ thầy.”
“Chờ gì?”
“Chờ thầy mời em đi ăn tối.”
“…”
“Cũng được, vậy để em chủ động mời. Thầy ăn mỳ không? Em ăn luôn thầy.”
Baek Kanghyuk thật sự muốn xin nghỉ phép một tháng để dưỡng tâm.
Nhưng rồi, có một hôm Jaewon không xuất hiện. Cả ngày thứ Sáu, cậu không đến trường.
Kanghyuk không nghĩ gì nhiều. Có thể cậu ta lại nghịch dại đâu đó và bị đình chỉ. Hoặc đang ấp ủ kế hoạch "quậy" nào mới.
Nhưng rồi, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư… vẫn không thấy. Và tới thứ Năm, khi Kanghyuk đang bước xuống bãi gửi xe, thì nghe tiếng còi xe mô tô phía sau, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Thầy có nhớ em không?”
Baek Kanghyuk quay lại. Là Yang Jaewon. Áo khoác da, mũ bảo hiểm lật lên, cười toe với vẻ mặt đã lâu không gặp.
Anh nheo mắt: “Cậu mất tích ở đâu mấy ngày nay?”
Jaewon gãi đầu. “Em phải về nhà một chút. Có vài việc riêng thôi.”
“Việc gì?”
“Không quan trọng.”
“Với người làm giáo viên như tôi, học sinh tự ý nghỉ nhiều ngày là vấn đề.”
“Với em thì không đâu.”
“…Cậu không sợ bị đuổi học?”
Jaewon bật cười. “Không sợ. Chỉ sợ bị thầy quên.”
Kanghyuk nhíu mày. “Tôi không dễ bị thao túng đâu.”
“Biết mà. Nhưng em cũng không dễ bỏ cuộc đâu.”
Sau buổi đó, Jaewon không còn ồn ào như trước. Cậu vẫn đến lớp, vẫn nộp bài đúng hạn, vẫn ngồi ở hành lang đợi thầy mỗi khi tan học nhưng không còn nói mấy câu tán tỉnh điên loạn nữa.
Cậu chỉ im lặng nhìn.
Có lần, Kanghyuk đi bộ ngang qua, thấy Jaewon đang ngồi một mình dưới cây phượng, tai nghe đeo một bên, mắt nhìn lên trời. Gương mặt cậu khi không cười… trông rất khác.
Yên tĩnh. Hơi buồn. Và thật đến mức đau lòng.
Kanghyuk không biết sao tim mình lại hơi lỡ nhịp.
.
Một buổi chiều mưa, trời xám xịt, Kanghyuk nhận được một tin nhắn từ số lạ:
“Thầy có thể đến đón em không?”
“Em không khỏe.”
Anh không cần hỏi là ai. Địa chỉ gửi đến là một quán bar nhỏ ở ngoại ô.
Kanghyuk vội phóng xe đến. Mưa như trút nước, đường trơn trượt. Khi anh đến nơi, Jaewon đang ngồi một mình trước quán, người ướt nhẹp, tay cầm chai nước lọc.
“Yang Jaewon?!”
Cậu ngẩng lên. Nhìn thấy thầy, cậu cười – một nụ cười không còn ngông nghênh.
“Thầy đến rồi hả?”
“Cậu làm cái trò gì vậy?! Tại sao lại ở đây?! Cậu uống rượu à?”
“Không. Em chỉ ngồi thôi.”
“Trời mưa thế này, cậu điên à?!”
Jaewon không trả lời. Cậu nhìn xuống hai tay run run của mình.
“Em chỉ không biết gọi ai. Rồi nghĩ đến thầy.”
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh kéo cậu đứng dậy, khoác áo mưa lên người cậu, giọng khàn hẳn:
“Đi. Về.”
Trên xe, cả hai không ai nói gì. Không khí đặc quánh như làn hơi nước đọng trên kính.
Mãi đến khi gần đến nhà Kanghyuk vì anh nhất quyết không để Jaewon về một mình thì cậu mới lên tiếng:
“Thầy biết không…”
“Gì?”
“Lúc nhỏ, em từng bị khóa trong phòng một mình suốt hai ngày. Không ai nhớ là em còn trong nhà. Sau này, mỗi lần ở một mình, em lại có cảm giác mình là người vô hình.”
Kanghyuk siết chặt tay lái. Anh không quay sang nhìn, nhưng nghe rất rõ từng chữ.
“Em ghét cảm giác bị lãng quên. Nên em mới làm đủ thứ để người ta nhớ đến em, dù là… kiểu tiêu cực nhất.”
Kanghyuk khẽ nói: “Cậu không cần làm như vậy.”
Jaewon bật cười. “Sao không? Nếu em không ồn ào, thầy đâu nhìn em. Nếu em không hỗn, thầy đâu nhớ em nhiều như vậy.”
“Cậu nghĩ tôi thương hại cậu sao?”
“Em không cần thầy thương hại.”
Giọng Jaewon bỗng trầm xuống. Rất khác thường.
“Em chỉ muốn thầy… nhìn em như một người đàn ông.”
Xe dừng lại.
Hai người im lặng trong không gian mưa rơi rả rích. Jaewon mở cửa bước xuống, nhưng trước khi đi, cậu quay sang:
“Thầy Baek. Em yêu thầy thật đó. Không đùa đâu.”
.
Đêm hôm đó, Kanghyuk không ngủ được. Anh nằm trên ghế sofa, mắt dán lên trần nhà.
Trong đầu là ánh mắt Jaewon. Là giọng nói “em chỉ muốn thầy nhìn em như một người đàn ông.”
Kanghyuk chưa từng cho phép mình yêu học sinh. Anh chưa từng nghĩ sẽ rung động vì một cậu nhóc lắm lời.
Nhưng Jaewon...không giống bất cứ ai khác.
Cậu ồn ào nhưng lại cô đơn. Hỗn hào nhưng lại biết quan tâm. Cậu từng bước, từng bước,.....chen vào góc trái tim anh một cách ngoan cố.
Và giờ, nó không còn là “trò đùa” nữa.
.
Baek Kanghyuk không thích ánh nắng gay gắt giữa hè Seoul, lại càng không thích cái cách mồ hôi thấm ướt lớp sơ mi khiến lưng anh dính sát vào ghế da trong taxi.
Nhưng thứ anh ghét hơn cả là việc mình lỡ lời với sinh viên và suốt cả buổi sáng, đầu óc không ngừng nghĩ về nó.
Câu nói ấy là:
“Tôi không phải người dễ bị đùa giỡn.”
Rồi thì sao?
Rồi thì cái tên sinh viên đó – Yang Jaewon – đã cười.
Không phải kiểu cười xin lỗi hay bối rối.
Mà là cười kiểu: ồ vậy á? Thầy vui ghê.
Và hiện giờ, khi đang bước vào quán ăn quen trong khu Hongdae, Kanghyuk vẫn không quên được ánh mắt như trêu như thật của thiếu gia đó. Một ánh nhìn đúng kiểu: “Cậu đúng là thú vị ghê á.”
Chủ quán là bạn cũ của Kanghyuk thời đại học, vừa đưa nước đá vừa tặc lưỡi:
“Mặt mày như thất tình vậy, đừng nói là sinh viên chọc mày buồn nha?”
Kanghyuk lườm:
“Không có gì. Chỉ là một đứa nhỏ hỗn láo, không phân biệt thầy trò.”
“Thế thì là có gì rồi đó.” – gã chủ quán cười hì hì.
.
Vài ngày sau, lớp học lại tiếp tục. Mọi chuyện tưởng sẽ bình thường, nếu không có việc Jaewon đến sớm gần ba mươi phút, ngồi ngay hàng ghế đầu, gác cằm lên tay và nhìn chằm chằm Kanghyuk từ lúc anh còn chưa bật máy chiếu.
“Giáo sư Baek, hôm nay thầy uống cà phê chưa?”
“Không nói chuyện riêng trong giờ học.”
“Thì có vào giờ đâu mà.”
Kanghyuk thở ra một hơi sâu. Anh quay lưng lại bảng, lẩm bẩm:
“Thứ tôi cần dạy, có lẽ không nằm trong giáo trình…”
“Vậy thì dạy em riêng đi.” – Jaewon đáp, giọng nhẹ như gió lướt mành cửa.
Cả lớp bật cười. Có tiếng huýt sáo, có tiếng rầm rì trêu chọc.
Kanghyuk quay lại, ánh mắt lạnh tanh:
“Yang Jaewon, tôi không biết cậu đang muốn gì. Nhưng tôi không rảnh để chơi đùa. Nếu cậu cần một nơi để giải trí, thì chọn người khác.”
Jaewon im lặng.
Không cười nữa.
Chỉ gật đầu khẽ khàng:
“Dạ.”
Hôm sau, Jaewon không đến lớp.
Hôm sau nữa, cũng không đến.
.
Một tuần trôi qua, Kanghyuk thấy mình bắt đầu để tâm. Điều đó thật ngớ ngẩn. Suốt bốn mươi hai năm sống, anh chưa từng để bản thân bị dao động vì ai cả, huống hồ là một cậu nhóc hai mươi bảy tuổi, miệng lúc nào cũng trêu người.
Nhưng vẫn là Kanghyuk thỉnh thoảng nhìn ra cửa lớp, thấy chỗ trống ở hàng đầu lạ lùng trống trải.
Bạn học nói Jaewon bị ốm, nhưng chẳng ai biết rõ.
Cậu vẫn luôn là kiểu người xuất hiện và biến mất như cơn gió mà không ai thực sự thân.
Kanghyuk cầm điện thoại lên rồi đặt xuống vài lần. Cuối cùng, anh gõ một tin nhắn:
“Lớp hôm nay có bài thảo luận nhóm. Em nên đến nếu còn muốn đậu.”
Nhưng… tin nhắn đó không bao giờ được gửi đi.
.
Tối thứ Sáu.
Kanghyuk đang ở văn phòng, sửa bài kiểm tra thì có tiếng gõ cửa.
Anh ngẩng lên.
Jaewon đứng đó.
Áo hoodie màu đen, tóc rối, mắt thâm quầng như chưa ngủ mấy đêm liền.
“Em xin lỗi.” – Cậu nói, giọng trầm và chậm, không còn chút gì là hỗn.
Kanghyuk không biết phải đáp gì.
Anh nhìn Jaewon một lúc, không có biểu cảm.
Jaewon lại cúi đầu:
“Em biết mình hỗn. Em chỉ… nghĩ nếu trêu nhiều thì thầy sẽ để ý em hơn.”
Im lặng.
Lặng đến mức chỉ nghe được tiếng bút rơi xuống bàn.
“Thầy là người đầu tiên khiến em thấy mình nên nghiêm túc.”
Một lúc sau, Kanghyuk mới cất giọng.
Chậm, nhưng rõ ràng:
“Vậy thì hãy nghiêm túc đi.”
Anh đứng dậy, bước đến không quá gần, nhưng đủ để thấy vẻ mệt mỏi thật sự trong mắt cậu.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Jaewon cười. Nhưng là nụ cười bất lực.
“Chuyện thường thôi. Nhà em lại làm ầm lên vì chuyện người thừa kế.”
“Và em không muốn kế thừa?”
“Không muốn sống cuộc đời ai đó vẽ ra.”
Kanghyuk nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ nói:
“Vậy thì viết lại kịch bản của mình. Nhưng đừng lấy người khác ra làm trò đùa.”
Jaewon cúi đầu sâu hơn:
“Em sẽ không nữa.”
Trời đổ mưa khi Jaewon rời khỏi văn phòng. Kanghyuk đứng sau cửa kính, nhìn bóng dáng cậu nhỏ đi giữa hành lang vắng.
Anh thở dài. Nhưng trong tiếng thở ấy, không còn giận nữa. Chỉ còn lại một sự mềm lòng, thứ mà anh đã tự cấm mình có quá lâu rồi.
.
Tháng Sáu, Seoul chuyển mùa bằng những cơn mưa rào bất chợt.
Baek Kanghyuk không thích mưa, nhưng vẫn chọn dạy lớp phụ đạo buổi tối dù trời đổ nước như trút. Anh chẳng nói ra, nhưng lý do ai cũng ngầm hiểu bởi vì có một sinh viên cứ tối nào cũng tới, dù mưa hay nắng, chỉ để ngồi đó nghe anh giảng.
Yang Jaewon.
Cậu học trò hỗn láo năm nào giờ ngồi yên như mèo ngoan, tay ghi chép cần mẫn, ánh mắt chưa từng rời khỏi giáo sư dù chỉ một lần.
Không ai biết, sau cái lần Jaewon ướt mưa đến xin lỗi hôm nọ, hai người họ chưa từng thẳng thắn nói chuyện lại về mối quan hệ kỳ cục giữa mình. Không ai tỏ tình. Không ai đòi hỏi gì.
Nhưng tất cả cứ lặng lẽ chuyển động như việc Jaewon không còn bỏ tiết, không còn đùa giỡn trước lớp, và thi thoảng sẽ lặng lẽ đưa Kanghyuk cốc cà phê nóng trước giờ dạy, không nói lời nào.
Lúc đầu, Kanghyuk tưởng mình sẽ từ chối. Nhưng anh đã không làm vậy.
.
Một hôm, lớp tan muộn.
Sinh viên rủ nhau về, còn lại hai người họ trong phòng học trống.
Kanghyuk đang sắp cặp, Jaewon bước đến, đứng hơi gần hơn mức bình thường.
“Thầy có biết không?” – cậu nói khẽ.
“Mỗi lần thầy liếc em, dù là khó chịu, em đều thấy vui.”
Kanghyuk dừng tay.
Jaewon tiếp tục:
“Vì ít nhất… ánh mắt của thầy cũng có em trong đó.”
Không có nụ cười trêu chọc, không có ánh mắt giễu cợt. Chỉ là một câu nói chân thành – đủ khiến ngực Kanghyuk như thắt lại.
“Em không còn là đứa chỉ biết quậy phá đâu, giáo sư Baek.”
“Em đang thay đổi.”
“Vì thầy.”
.
Tối hôm đó, Kanghyuk về nhà trễ. Anh mở hộp thư, thấy một phong thư không tên, không địa chỉ, chỉ ghi một dòng:
“Trà đêm ở bờ sông Hangang, em đợi.”
Không ký tên, nhưng nét chữ thì anh nhận ra ngay.
Hangang mùa hè không lạnh nhưng gió vẫn lùa khiến tóc Kanghyuk rối nhẹ.
Jaewon ngồi trên bậc đá gần bờ, bên cạnh là bình trà giữ nhiệt và hai chiếc cốc giấy. Cậu mặc hoodie màu tro, tóc xõa xuống trán, dáng người co gọn như thể vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi.
Kanghyuk bước tới, không nói gì, ngồi xuống bên cạnh.
Jaewon đưa anh cốc trà.
“Trà đen. Em nhớ thầy không thích vị ngọt.”
Kanghyuk nhận lấy. Cả hai im lặng một lúc.
Mãi rồi Jaewon mới nói:
“Em sắp phải sang Anh. Ba em bắt đi học MBA, chuẩn bị nhận chức.”
“Em sẽ đi?” – giọng Kanghyuk hơi khựng.
“Nếu thầy bảo em đừng đi… em sẽ ở lại.”
Lần đầu tiên, Kanghyuk quay đầu nhìn thẳng vào mắt Jaewon. Trong đôi mắt đó, không còn sự hỗn hào từng khiến anh khó chịu. Chỉ còn ánh nhìn của một người thật sự muốn ở lại vì một người khác.
“Nếu em ở lại… thì sao?”
“Em sẽ đi làm thêm để tự nuôi bản thân, đăng ký học tiếp lên thạc sĩ ngành thầy dạy, và… nếu thầy cho phép, mỗi tuần sẽ nấu cho thầy một bữa tối.”
Kanghyuk bật cười. Một nụ cười vừa bất ngờ, vừa thật sự… nhẹ nhõm.
“Nghe giống lời cầu hôn hơn là xin phép học tiếp.”
“Em nghiêm túc.”
Im lặng một lát.
Kanghyuk đặt cốc trà xuống, rồi nói khẽ:
“Tôi đã từng có một người yêu. Mối tình kéo dài ba năm. Kết thúc vì tôi quá lý trí, còn người kia thì lại muốn tôi mù quáng.”
“Từ đó, tôi tự dặn mình: không rung động nữa, không dây dưa với những cảm xúc chỉ khiến mình tổn thương.”
“Em có thể khiến tôi phá vỡ lời hứa đó không?”
Jaewon không đáp ngay. Cậu chỉ vươn tay, lần đầu tiên nắm lấy tay Kanghyuk, đôi tay anh vẫn ấm, thon dài, nhưng chai nhẹ vì viết nhiều.
“Em không hứa sẽ không làm thầy tổn thương.”
“Nhưng nếu thầy đau, em sẽ là người chịu một nửa.”
“Và nếu thầy không thể cười, em sẽ làm người kể chuyện cười đầu tiên.”
Một giây. Hai giây. Rồi Kanghyuk siết tay cậu lại.
“Em không cần đi Anh đâu.”
.
Vài tháng sau.
Giáo sư Baek vẫn dạy ở khoa Vật lý. Còn Yang Jaewon, bất ngờ đăng ký làm trợ giảng môn phụ với lời lý do đầy nghiêm túc trong đơn: "Tôi muốn góp phần giúp sinh viên thế hệ sau hiểu sâu sắc hơn về triết lý giảng dạy mà tôi từng được tiếp nhận."
Trưởng khoa phê duyệt, và còn đùa rằng:
“Cậu nghiêm túc ghê. Còn hơn mấy giáo sư từng theo đuổi Baek Kanghyuk nữa đó.”
Jaewon chỉ cười:
“Bởi vì tôi không theo đuổi. Tôi ở lại rồi.”
Mùa đông năm đó, khuôn viên trường phủ đầy tuyết.
.
Một tối muộn, Kanghyuk và Jaewon cùng nhau về nhà. Giữa trời tuyết trắng, Jaewon dừng bước, kéo tay Kanghyuk lại.
“Chụp hình đi.” Cậu nói, rút điện thoại ra.
Kanghyuk hơi nhíu mày:
“Trên tuyết? Em không sợ lạnh?”
“Không. Vì em đang đứng cạnh người em yêu nhất.”
Chụp xong, Jaewon lén đặt một nụ hôn nhẹ lên má Kanghyuk.
“Chỉ thế này thôi, em đã thấy ấm cả mùa đông rồi.”
Kanghyuk không phản ứng gì, chỉ cười, và nói nhỏ:
“Đừng để sinh viên khác thấy. Tôi còn phải giữ danh dự của mình.”
Jaewon nghiêng đầu, nháy mắt:
“Thầy là danh dự của em rồi. Có giữ cũng phải giữ trong chăn thôi.”
Kanghyuk cười bật thành tiếng – lần đầu tiên, anh cười mà không kiềm chế.
.
Cuối năm, cả hai dọn về một căn hộ nhỏ ở Mapo-gu. Không rầm rộ, không khoe khoang. Mỗi sáng Jaewon pha cà phê, mỗi tối Kanghyuk gọt trái cây. Thi thoảng đi dạy cùng nhau, thi thoảng về muộn vì họp. Nhưng tất cả đều yên bình.
Và mỗi lần đi qua hàng cây trước cổng trường, Jaewon lại quay sang hỏi:
“Năm đó thầy có thấy em phiền không?”
“Ừ. Rất phiền.” – Kanghyuk đáp, mặt không cảm xúc.
“Vậy sao giờ lại sống chung với em?”
“Vì tôi không thích lặp sai lầm. Mà bỏ lỡ em… là sai lầm lớn nhất rồi.”
[ Phiên Ngoại]
Tối đó, Baek Kanghyuk mặc áo sát nách đen, quần thể thao lưng thấp, tóc vừa gội xong còn ướt nhẹ, từng giọt nước trượt xuống sau gáy.
Anh đứng trong bếp, một tay cầm ly nước, một tay đặt lên hông — dáng đứng nửa tùy ý, nửa quyến rũ vô thức.
Yang Jaewon đứng nhìn từ cửa phòng ngủ, mắt tối lại.
“Thầy… hôm nay muốn em chết vì thèm à?”
Kanghyuk liếc nhìn cậu qua vai:
“Mới mười giờ. Sống tiếp đi.”
Jaewon lững thững tiến lại, ôm anh từ phía sau, áp mặt vào cổ thầy, giọng khàn khàn:
“Thầy mặc cái gì mà trông vừa mặn vừa hư dữ vậy hả?”
“Thầy chỉ mặc đồ của mình thôi.”
“Nhưng cái này là đồ em mua. Đồ em mua thì thầy mặc là của em.”
Kanghyuk bật cười.
“Lý luận như con nít.”
“Ừ thì em là thằng nhóc mất dạy. Nhưng là nhóc của thầy.”
Anh vừa định trả lời thì bị Jaewon cắn nhẹ vào vành tai.
“Không phải em hỗn. Mà là tại thầy sexy quá sức chịu đựng.”
Kanghyuk cứng người một chút, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh khẽ quay lại, chống tay lên thành bếp, nhướn mày nhìn người yêu:
“Vậy em muốn làm gì?”
Jaewon siết eo anh:
“Làm thầy dựa vào bàn bếp, quấn tay quanh cổ em, còn em thì hôn thầy cho đến khi nước trong ly đổ hết cũng không biết.”
“Hôn thôi à?”
“Ban đầu là hôn. Sau đó… tùy xem thầy kêu bao nhiêu tiếng.”
“Em gan thật đấy.”
“Gan là vì em biết thầy sẽ không đẩy em ra.”
Kanghyuk cười nhếch môi, đặt ly nước lên kệ, rồi xoay người lại, chống một tay lên ngực Jaewon:
“Được thôi. Nhưng nếu làm không tới, thì lần sau đừng mơ được chạm vào nữa.”
Jaewon ngẩn người nửa giây, rồi cười, cúi đầu ghé sát:
“Thầy nói vậy, em phải làm tới khi nào thầy xin tha mới thôi.”
.
Màn đêm ở căn hộ tầng 19 lặng lẽ trôi.
Trong bếp, nước trong ly đã tràn xuống sàn từ lâu, nhưng không ai để ý. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng va chạm nhẹ giữa da thịt và vài lời thủ thỉ mùi mẫn như:
“Em chỉ hỗn với một người trên đời này.”
“Vì em muốn mỗi lần thầy nhớ đến em… là sẽ đỏ mặt, không mở miệng nổi.”
_End_
Tui quên là mình cần phải đăng fic mới cho mn, xin lũi mn nhìu nha 😭😭😭
À mà ai có ý tưởng gì muốn tui viết không chứ tui là tui bị bí rùi á 😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro