
Ashes of Dawn
Seoul, mùa hạ năm 1950.
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất ngờ, từng hạt nước nặng trĩu gõ nhịp trên mái ngói cũ kỹ của quán rượu nhỏ ven sông Hàn.
Trong làn hơi men lẫn khói thuốc vẩn vương, Yang Jaewon rụt cổ trong chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt sáng rực của cậu dõi ra ngoài khung cửa mờ sương.
“Chú mưa thế này, chắc cả thành phố chìm trong sông mất.” Cậu lẩm bẩm, đôi môi khẽ cong như thể tự trêu chọc chính mình.
Một giọng trầm vang lên sau lưng:
“Chìm cũng được. Miễn có người chịu ngồi chung một bàn.”
Jaewon quay lại. Người đàn ông lạ vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn cậu, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Đôi mắt sâu, làn da rám nắng cùng vết sẹo nhỏ nơi cằm gợi lên vẻ từng trải. Jaewon thoáng ngẩn người, chợt bật cười:
“Anh muốn uống cùng tôi thật à? Tôi chỉ đủ tiền cho một chai thôi.”
Người đàn ông nhếch môi:
“Thế thì chia đôi.”
Chai rượu được đặt giữa bàn, hai chiếc cốc lấp lánh hơi men. Tiếng mưa rơi, tiếng gỗ kẽo kẹt, tiếng thở đều đều của hai kẻ xa lạ bỗng hòa làm một.
“Anh tên gì?” Jaewon hỏi, ngón tay xoay tròn chiếc cốc.
“Kanghyuk.” Câu trả lời gọn gàng, không thêm gì nữa.
Jaewon cười nhẹ, như thể cái tên ấy đã khắc hẳn vào trí nhớ. Cậu chìa tay:
“Jaewon. Hai mươi bảy. Tôi nghĩ mình còn trẻ nhưng chắc với anh, tôi vẫn là thằng nhóc con.”
Kanghyuk khẽ bắt tay, bàn tay anh dày và ấm, để lại cảm giác chắc chắn kỳ lạ.
“Trẻ thì có sao. Trẻ đôi khi là một đặc ân.”
Cả hai cùng cười. Mưa bên ngoài trút xuống mạnh hơn, từng vệt nước hắt qua khe cửa, như muốn chứng kiến cuộc gặp gỡ này.
Họ nói chuyện vụn vặt về món rượu quá đắng, về cây cầu mới xây bắc qua sông, về ánh bình minh Jaewon rất thích ngắm mỗi sáng. Kanghyuk ít nói, nhưng mỗi câu anh thốt ra đều khiến Jaewon thấy yên ổn kỳ lạ.
Đến lúc rượu gần cạn, Jaewon ngả người ra sau, mắt lim dim “Anh biết không, tôi luôn tin sẽ có một ngày mưa mang đến cho mình một khởi đầu mới. Có lẽ hôm nay là ngày đó.”
Kanghyuk nhìn cậu thật lâu, không đáp. Chỉ khẽ nhấc cốc, cụng vào cốc Jaewon. Âm thanh khẽ vang lên, hòa cùng tiếng mưa xối xả như một lời hứa mơ hồ giữa hai kẻ xa lạ.
Ngoài kia, bầu trời vẫn chìm trong sắc xám. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không biết: cơn mưa dịu êm hôm nay rồi sẽ hóa thành cơn mưa nhuốm màu máu trên chiến trường mai sau.
.
Những ngày sau cơn mưa, trời Seoul sáng trong khác lạ. Dọc bờ sông Hàn, hàng cây xanh rì rào theo gió, những tán lá long lanh như vẫn đọng lại giọt nước hôm nào.
Jaewon đứng tựa lan can, tay kẹp điếu thuốc chưa châm. Cậu ngẩng lên, thấy Kanghyuk đang bước lại từ phía xa. Người đàn ông ấy lúc nào cũng khoan thai, bước chân vững như đất, đôi mắt đen sâu không bao giờ dao động.
“Anh lại đến muộn.” Jaewon nửa đùa nửa trách.
Kanghyuk khẽ nhún vai “Quen rồi. Người già có cái lý của mình.”
Jaewon bật cười, đưa điếu thuốc cho anh. Kanghyuk lắc đầu, chỉ lấy chiếc bật lửa trong túi, rồi nhẹ nhàng châm cho Jaewon. Hành động nhỏ ấy khiến tim Jaewon khẽ lỡ nhịp.
“Anh biết không” Jaewon rít một hơi khói mỏng, “tôi chưa bao giờ thấy ai làm việc gì cũng chắc chắn như anh. Ngay cả châm lửa thôi cũng chậm rãi mà vững chãi đến thế.”
Kanghyuk chỉ nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ. Không lời nào, nhưng cái nhìn ấy khiến Jaewon muốn nói thêm, muốn phá tan sự im lặng kiềm chế kia.
Họ đi dọc bờ sông, trò chuyện về những ước mơ xa vời: Jaewon muốn mở một tiệm nước nho nhỏ, nơi cậu có thể viết vài dòng nhật ký và đàn đôi khúc nhạc; còn Kanghyuk, anh im lặng rất lâu rồi mới nói:
“Nếu có thể, tôi chỉ muốn sống yên ở vùng quê. Một mảnh vườn, ít sách, một căn nhà gỗ. Thế là đủ.”
Jaewon thoáng lặng người. Cậu chưa từng nghĩ người đàn ông rắn rỏi kia lại có một giấc mơ giản đơn đến vậy. Cậu cười, nhẹ nhàng:
“Vậy thì, nếu một ngày nào đó tôi ghé, anh cho tôi một góc ngồi dưới tán cây nhé?”
“Ừ.” Kanghyuk gật, lời đáp ngắn gọn nhưng chứa đầy cam kết.
.
Nhưng không phải ngày nào cũng nắng. Tối hôm ấy, trên radio vang lên những bản tin khẩn cấp. Tin tức về chia cắt, về ranh giới bị đẩy lùi về những đoàn quân đang chuẩn bị tiến về phía trước.
Jaewon ngồi lặng, bàn tay siết chặt chiếc cốc rượu. Trái tim cậu dấy lên cảm giác mơ hồ như thể bình yên ngắn ngủi này chỉ là khúc dạo đầu cho một bi kịch lớn.
Cậu không hề biết, ở một nơi khác trong thành phố, Kanghyuk cũng đang nghe tin tức ấy. Bàn tay anh đặt trên bàn run nhẹ, ánh mắt trầm xuống. Trong lòng anh, đã có một con đường định sẵn và nó không cùng hướng với Jaewon.
Ngoài cửa sổ, mây đen kéo tới, che khuất ánh trăng. Seoul vẫn rộn ràng tiếng bước chân nhưng giữa Jaewon và Kanghyuk là một khoảng cách vô hình đã bắt đầu xuất hiện.
,
Seoul đầu thu, bầu trời mỏng tang một màu xám chì. Tin tức trên radio phát liên tục: “Thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ, hãy chuẩn bị lên đường. Tổ quốc cần các bạn.”
Yang Jaewon ngồi trên bậc thềm trước tiệm sách cũ. Tờ giấy báo nhập ngũ run run trong tay cậu, chữ mực đen hằn lên như một vết chém lạnh lẽo.
Cậu mới 27 tuổi, tuổi còn quá trẻ để rời bỏ tất cả nhưng đất nước đang kêu gọi và việc từ chối không phải là một lựa chọn.
Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn của Baek Kanghyuk:
“Tối nay gặp nhau. Quán nước cũ.”
Jaewon cười nhạt, lòng dấy lên một dự cảm bất an.
Quán nước nằm trong con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt xuống những tấm kính mờ ấm áp.
Kanghyuk đã ngồi ở đó, dáng vẻ trầm lặng, điếu thuốc cháy dở kẹp trong tay. Ở tuổi 42, những nếp nhăn nơi khóe mắt anh lại khiến Jaewon cảm thấy an tâm lạ thường.
“Anh gọi em ra vì chuyện đó, đúng không?” Jaewon chủ động hỏi, giọng khàn đi.
Kanghyuk ngẩng lên, đôi mắt sâu như muốn nói tất cả nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Anh chỉ đẩy tách trà về phía Jaewon: “Uống đi. Đêm nay lạnh.”
Không khí nặng nề đè xuống cả hai. Ngoài kia, tiếng còi tập trận vang vọng từ xa, như nhắc nhở về sự chia cắt đang đến gần.
Cuối cùng, Kanghyuk thở dài, giọng chậm rãi:
“Jaewon, nếu một ngày chúng ta không thể đứng cùng một chiến tuyến, em có trách anh không?”
Câu hỏi như lưỡi dao xoáy vào tim. Jaewon sững người, đôi mắt mở to, không hiểu vì sao Kanghyuk lại hỏi như vậy. Nhưng cậu không gặng, chỉ cười gượng “Em chẳng trách gì hết. Em chỉ cần anh quay về.”
Kanghyuk nhìn Jaewon rất lâu, ánh nhìn vừa ấm vừa đau. Trong mắt ann, Jaewon là thứ ánh sáng trong trẻo hiếm hoi giữa thế giới đã mục ruỗng bởi thù hận và chiến tranh. Kanghyuk muốn giữ lấy nhưng anh biết rồi sẽ phải buông.
Đêm đó, họ đi dọc bờ sông Hàn. Gió thổi mang theo vị tanh mặn của nước, những ánh đèn cầu phản chiếu lấp lánh. Jaewon bất ngờ siết tay Kanghyuk, bàn tay trẻ trung run rẩy.
“Em hứa khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ cùng xây một căn nhà gỗ. Anh trồng hoa, em pha trà. Được không?”
Kanghyuk khẽ gật, không nói thêm lời nào. Anh biết, lời hứa ấy có thể mãi chỉ là mộng tưởng. Nhưng anh vẫn gật vì đó là niềm tin duy nhất giữ họ đứng vững giữa cơn bão.
.
Sáng hôm sau.
Hai đoàn quân tập hợp trên quảng trường lớn. Lá cờ đỏ và xanh tung bay ở hai đầu khác nhau. Khi bước vào hàng ngũ, Jaewon thoáng giật mình ở phía đối diện, Kanghyuk cũng đang đứng.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Jaewon bàng hoàng nhận ra: người đàn ông mình yêu thương đã chọn phe khác.
Tiếng còi tập hợp vang lên, cắt đứt tất cả.
Họ im lặng, nhưng trong tim cả hai cùng vang lên một câu hỏi không thành lời:
“Liệu chúng ta có còn cơ hội quay về?”
.
Tiếng trống trận vang lên khắp doanh trại, hòa lẫn tiếng hô dõng dạc. Bầu trời phủ một màu xám xịt như chính điềm báo cho ngày chia ly.
Yang Jaewon siết chặt khẩu súng trong tay, cảm giác lạnh buốt từ kim loại thấm dần vào da thịt.
Mỗi bước đi, cậu lại nhớ đến gương mặt của Baek Kanghyuk đôi mắt thâm trầm, bàn tay đã từng vỗ về cậu trong những đêm hoảng loạn.
Nhưng giờ đây, người đàn ông ấy đã khoác màu quân phục khác.
.
Trận đầu tiên nổ ra.
Làn đạn xé toạc không khí, khói súng mù mịt, tiếng la hét vang rền. Trong hỗn loạn, Jaewon bất ngờ nhìn thấy Kanghyuk ở bên kia chiến tuyến.
Anh không bắn, chỉ đứng lặng một thoáng, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp khói lửa để chạm đến Jaewon.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại.Một người lính bên cạnh gào lên “Jaewon! Cậu làm gì thế? Bắn đi!”
Trái tim Jaewon thắt lại. Ngón tay cậu run run đặt trên cò súng. Nếu bóp cò, viên đạn kia có thể sẽ xuyên qua Kanghyuk. Nhưng nếu không nổ súng, cậu sẽ bị chính đồng đội nghi ngờ.
Kanghyuk như hiểu, anh bất ngờ hét lớn “Chạy đi!”
Âm thanh khản đặc vang lên giữa bão đạn. Jaewon chết lặng nhưng tiếng gọi ấy khiến cậu cúi đầu, lao về phía chiến hào.
Đằng sau, tiếng đạn nổ dồn dập. Cậu không quay lại, sợ rằng nếu nhìn thêm một lần, mình sẽ gục ngã.
Đêm đó, trong căn hầm tạm, Jaewon ngồi bất động. Đồng đội reo hò vì thắng lợi nhỏ nhưng cậu chẳng nghe thấy gì. Trong tai chỉ còn văng vẳng tiếng “Chạy đi” của Kanghyuk.
Cậu tự hỏi: Tại sao anh lại ở bên kia? Tại sao anh chọn con đường này?
Ở một nơi khác, Kanghyuk lau máu vương trên tay. Ann nhìn tấm ảnh nhỏ giấu trong ngực áo, bức ảnh chụp lén Jaewon dưới tán hoa anh đào. Mỗi đường nét, mỗi nụ cười của cậu đều như dao cứa vào tim anh.
Một người lính bước đến “Đại úy Baek, ông quen tên kia sao? Tôi thấy ông khựng lại giữa trận.”
Kanghyuk siết chặt nắm tay, giấu đi ánh mắt run rẩy:
“Không. Chỉ là một kẻ địch. Ngày mai, tôi sẽ tự tay hạ hắn.”
Lời nói sắc lạnh nhưng tim anh như nổ tung. Kanghyuk biết rõ, nếu để tình cảm cản bước, không chỉ anh mà cả đơn vị sẽ phải trả giá.
Đêm phủ xuống, hai con người ở hai chiến tuyến, cùng nhìn về phía bầu trời loang ánh pháo sáng.
Jaewon thì thầm: “Baek Kanghyuk, đừng để em ghét anh.”
Kanghyuk khép mắt: “Jaewon tha lỗi cho anh.”
Trong khoảng không rộng lớn, lời hứa về căn nhà gỗ bên bờ sông Hàn đã tan vỡ ngay khi súng nổ.
.
Tiếng còi báo động vang lên chói tai. Quân lính ào ào lao ra trận địa, khói thuốc súng cuộn lên như những đám mây đen nuốt chửng bầu trời.
Yang Jaewon chạy theo đơn vị, tim đập như trống trận. Mọi giác quan căng thẳng đến tột cùng. Nhưng sâu trong lồng ngực, có một nỗi sợ khác đang dày vò cậu: hôm nay có lẽ sẽ phải đối mặt với Kanghyuk.
Tiếng nổ vang trời.
Một quả đạn pháo rơi ngay cạnh chiến hào, đất đá văng tung tóe. Jaewon lạc khỏi đồng đội, bị hất văng vào một góc hầm nửa sụp. Khói bụi phủ kín, cậu ho sặc sụa, gắng gượng gượng dậy.
Và khi tầm nhìn dần rõ cậu chết lặng.
Ở đầu kia căn hầm, Baek Kanghyuk đứng đó, trên tay cầm súng, cũng đang nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi. Hai ánh mắt chạm nhau, giữa hàng ngàn lý do để giết và chỉ một lý do duy nhất để buông.
“ Yang Jaewon…” Giọng Kanghyuk khàn đặc, run rẩy như một lời cầu nguyện.
“Đừng gọi tên tôi nữa!” Jaewon gắt lên, nhưng ngón tay trên cò súng không nhúc nhích.
Tiếng đạn bên ngoài rít gào nhưng nơi đây chỉ còn hai người. Họ tiến thêm nửa bước, súng trong tay đều đang chĩa vào tim đối phương.
“Anh phản bội.” Jaewon nghiến răng. “Anh biết không, tôi đã từng nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi hết con đường.”
Kanghyuk cười cay đắng “Anh chưa từng phản bội em. Anh chỉ chọn một niềm tin khác.”
Một cơn rung chuyển dữ dội. Cả hầm lắc mạnh, một bức tường gạch đổ ập xuống chắn ngang. Khói bụi dày đặc, tầm nhìn bị cắt đôi.
Jaewon hoảng hốt lao tới, theo phản xạ hét lên “Kanghyuk!”
Bên kia, giọng anh vang lên mờ nhạt “Đừng quan tâm đến anh. Chạy đi!”
Nhưng Jaewon không thể bỏ đi. Bàn tay cậu vội vàng cào bới gạch đá, tim đập loạn xạ. Và rồi, giữa hỗn loạn, một bàn tay rắn rỏi vươn ra nắm lấy tay cậu.
Trong thoáng chốc, tất cả âm thanh chiến tranh tan biến. Chỉ còn sự ấm áp ấy, quen thuộc đến nhói lòng.
Một loạt tiếng bước chân lính dồn dập tiến lại gần. Jaewon hoảng sợ, biết nếu bị đồng đội phát hiện đang cứu kẻ thù, cậu sẽ bị xử ngay tại chỗ.
Kanghyuk nắm chặt tay, thì thầm vội vã:
“Đi đi. Nếu em chết ở đây, anh sẽ không tha thứ cho chính mình.”
Jaewon cắn môi, nước mắt trào ra nhưng cuối cùng đành buông tay, lùi dần ra sau. Hình ảnh Kanghyuk nhòe dần sau màn khói.
Đêm hôm đó, Jaewon ngồi một mình bên hố bom, đôi bàn tay run rẩy vẫn còn vương bụi đất. Trong tâm trí cậu, hình ảnh Kanghyuk chìa tay ra không ngừng lặp lại.
Cậu biết, cuộc chiến này đã biến cả hai thành kẻ thù nhưng trái tim thì chưa bao giờ nghe lời.
.
Đêm xuống. Trận chiến tạm lắng nhưng trên mặt đất vẫn vương vãi những mảnh bom và xác người. Gió mang theo mùi khét lẹt của thuốc súng lẫn vào mùi máu tanh, khiến bầu không khí đặc quánh đến khó thở.
Yang Jaewon lê bước qua chiến trường, tay ôm chặt vết thương ở sườn. Máu thấm ra áo, từng bước đi như dẫm trên dao cắt. Đồng đội đã tản ra từ lâu, cậu bị bỏ lại phía sau, sau cú nổ bất ngờ.
Ánh trăng rọi xuống, nhợt nhạt như soi rõ sự tuyệt vọng. Jaewon ngã quỵ cạnh bức tường đổ nát, hơi thở ngắt quãng. Cậu biết có lẽ lần này mình sẽ không qua khỏi.
Tiếng bước chân.
Cậu giật mình, cố đưa súng lên nhưng bàn tay run rẩy không đủ sức.
Và rồi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
“Jaewon!” Baek Kanghyuk lao đến, ánh mắt hoảng hốt chưa từng thấy.
Jaewon mấp máy môi, cười nhạt:
“Ra là ạn trời vẫn muốn trêu ngươi tôi. Để tôi chết trong tay kẻ thù.”
Kanghyuk quỳ xuống, không để ý đến lời châm chọc ấy, bàn tay to lớn lập tức đè chặt vết thương “Im đi. Em mà chết, ai cho phép?!”
Kanghyuk lôi trong túi ra băng gạc tạm, vừa cầm máu vừa run giọng
“Đau lắm phải không? Cắn răng chịu chút. Anh không để em bỏ mạng ở đây.”
Jaewon nhắm mắt, từng cơn đau xé nát lồng ngực nhưng thứ khiến cậu khó chịu hơn là dòng lệ nóng bất chợt ứa ra.
“Tại sao… vẫn cứu tôi? Tôi và anh… đã ở hai đầu chiến tuyến rồi.”
Kanghyuk ngẩng lên, đôi mắt đầy đau khổ:
“Chiến tuyến có thể khác nhưng trái tim anh thì chưa từng đổi. Anh không thể nhìn em chết, tuyệt đối không bao giờ.”
Trong thoáng chốc, cả hai im lặng. Chỉ có tiếng thở gấp gáp đan xen.
Jaewon muốn đẩy Kanghyuk ra nhưng cơ thể yếu ớt chẳng còn sức. Cuối cùng, cậu buông xuôi, để mặc bàn tay ấm áp ấy nâng đỡ mình. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa an toàn vừa chua xót.
Nhưng rồi tiếng còi lệnh vang lên từ xa, kèm theo tiếng bước chân lính đang tiến lại gần.
Jaewon mở choàng mắt “Không được, nếu họ thấy anh ở đây, cả tôi cũng sẽ chết theo!”
Kanghyuk cắn chặt răng, quyết định thật nhanh. Anh kéo Jaewon vào một khe hở dưới đống gạch đổ, thân hình to lớn che chắn toàn bộ cho cậu.
Tiếng lính tuần tra lướt qua ngay trên đầu. Chỉ cần một ánh đèn pin lia xuống, cả hai sẽ không còn đường sống.
Trong bóng tối, Jaewon cảm nhận rõ nhịp tim của Kanghyuk, mạnh mẽ nhưng loạn nhịp. Hơi thở ấm nóng phả sát bên tai khiến cậu vừa muốn đẩy ra, vừa không thể nào rời xa.
Khi nguy hiểm tạm qua, Kanghyuk cúi sát, thì thầm:
“Nghe anh này sau trận này, dù bằng cách nào, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này. Anh thề.”
Jaewon nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, vừa tức giận vừa bất lực “Đừng hứa. Vì anh biết chúng ta sẽ còn phải chĩa súng vào nhau.”
Nhưng dù miệng phủ nhận, trong lòng cậu vẫn run lên vì hy vọng.
.
Trận chiến vừa qua khiến doanh trại Jaewon thương vong nặng nề. Trong khi mọi người đang bận rộn băng bó, khiêng xác thì ánh mắt nghi ngờ đã bắt đầu len lỏi.
Một sĩ quan thì thầm với đồng đội nhưng đủ lớn để Jaewon nghe thấy “Cậu ta trở về nguyên vẹn, trong khi cả tiểu đội bị bắn nát lạ thật đấy.”
Jaewon khựng lại. Trái tim cậu thắt chặt nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cậu biết, chỉ cần một kẻ mở miệng tố giác, số phận mình sẽ bị định đoạt ngay lập tức.
Tối hôm đó, đồng đội thân thiết nhất của Jaewon là Jisoo đã kéo cậu vào góc tối, thì thầm:
“Jaewon nói thật đi. Có phải cậu quen tên đại úy bên kia không? Tôi thấy ánh mắt hai người khi chạm nhau nó không giống ánh mắt kẻ thù.”
Máu trong người Jaewon như ngừng chảy. Jisoo không nói sai. Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn Kanghyuk dành cho cậu không phải ánh nhìn muốn giết,mà là tha thiết, khổ sở.
“Cậu đang ảo tưởng rồi.” Jaewon nghiến răng, ép giọng cứng rắn.
Jisoo không tin “Nếu cậu giấu, cậu sẽ chết. Và cả tôi cũng bị liên lụy.”
Hai người đứng im, chỉ nghe tiếng bom đạn xa xa vọng lại. Jaewon biết mình không thể giải thích. Không thể nói rằng kẻ thù kia chính là người đàn ông từng ôm cậu qua đêm mưa lạnh.
Sáng hôm sau, tin đồn lan nhanh. Có kẻ khẳng định: “Jaewon cố tình tha cho một sĩ quan địch.” Không khí trong doanh trại trở nên đặc quánh, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng.
Chỉ huy gọi Jaewon lên chất vấn “Có phải cậu đã phản bội? Có phải cậu đã ngấm ngầm bắt tay với phe kia?”
Jaewon siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt. Cậu nhìn thẳng, nói rành rọt “Tôi không phản bội. Tôi chỉ sống sót.”
Nhưng sự nghi ngờ không vì thế mà tan đi. Đêm đó, có người lén đặt dao bên gối Jaewon, như lời cảnh cáo: “Nếu cậu dám phản bội thật, chúng tôi sẽ giết trước khi địch kịp làm.”
Ở phía bên kia chiến tuyến, Kanghyuk cũng không khá hơn. Một sĩ quan cấp dưới báo cáo “Đại úy, hôm trước ông nổ súng chậm trễ. Có phải ông nhận ra ai bên kia không?”
Kanghyuk siết tấm ảnh Jaewon trong ngực áo. Anh không trả lời. Sự im lặng khiến nghi ngờ càng dày thêm.
Hai con người ở hai chiến tuyến, đều bị đồng đội nghi ngờ, đều ở thế bị kìm kẹp. Một tình yêu bí mật, giờ không chỉ bị chia cắt bởi chiến tranh, mà còn bị chính những người họ gọi là “đồng đội” dí dao sau lưng.
.
Đêm đó, mưa trút xuống dữ dội. Cả chiến trường chìm trong màn sương dày đặc, tiếng bom đạn xa xa như trống ngực của quỷ dữ.
Jaewon được phân công tuần tra sát ranh giới nơi chỉ cần một bước hụt, có thể chạm mặt quân thù.
Mưa lạnh thấm vào da thịt nhưng lòng Jaewon lại nóng như có lửa. Cậu có linh cảm ai đó đang ở rất gần.
Trong bóng tối, tiếng bước chân khẽ vang. Jaewon quay phắt lại, giơ súng. Cũng ngay lúc đó, một bóng người từ bên kia chiến tuyến lao ra, súng cũng đã chĩa thẳng vào cậu.
Ánh chớp lóe sáng, để lộ gương mặt Kanghyuk.
Cả hai sững sờ. Chỉ một khoảnh khắc, súng trong tay trở thành sợi dây vô hình trói chặt trái tim họ.
“Bỏ súng xuống.” Jaewon thì thầm, giọng khàn đặc.
“Cậu mới là người phải bỏ.” Kanghyuk đáp lại, ánh mắt đầy giằng xé.
Tiếng mưa rơi dồn dập, che lấp cả hơi thở run rẩy của họ. Cả hai đứng cách nhau chưa đầy một mét, chỉ cần một phát súng mọi bí mật sẽ chấm hết.
Nhưng rồi, thay vì bóp cò, Kanghyuk buông tay. Súng rơi xuống bùn.
“Jaewon tại sao em còn ở đây?” giọng anh nghẹn ngào, gần như không nghe thấy.
“Vì tôi không thể quay lưng. Cũng như không thể quên anh.” Jaewon đáp, mắt đỏ hoe.
Trong cơn mưa, họ lao đến nhau. Một cái ôm nghẹn ngào, run rẩy, như thể chỉ cần buông ra, chiến tranh sẽ nuốt chửng cả hai.
Kanghyuk thì thầm bên tai cậu “Họ nghi ngờ tôi. Và chắc chắn cũng nghi ngờ cậu. Chúng ta đang bị kẹp giữa hai lằn dao.”
Jaewon cắn môi, nước mưa lẫn nước mắt mặn chátn“Nếu bị phát hiện anh sẽ giết tôi chứ?”
Khoảnh khắc im lặng ấy dài như cả thế kỷ. Rồi Kanghyuk siết chặt cậu hơn, trả lời trong tiếng mưa “Không. Tôi thà phản bội thế giới này còn hơn phản bội cậu.”
Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Xa xa, ánh đuốc bập bùng đang tiến lại gần tuần tra của cả hai phe.
“Đi đi!” Kanghyuk đẩy Jaewon ra, giọng dứt khoát. “Nếu họ thấy, cả tôi và cậu đều sẽ chết.”
Jaewon gật mạnh, siết chặt bàn tay Kanghyuk lần cuối rồi lùi vào màn mưa, biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn Kanghyuk đứng lại, ngửa mặt hứng mưa, để che giấu nước mắt. Cả hai đều biết lần gặp tiếp theo, có thể không còn là ôm nhau trong mưa mà là súng nổ, đạn xuyên qua tim.
.
Tiếng kèn xung trận vang lên, xé toang màn sương mù buổi sớm. Hai phe lao vào nhau như những con sóng đen đối nghịch. Tiếng súng nổ dồn dập, tiếng thét vang vọng, khói thuốc súng cuộn tròn trong không khí.
Jaewon lao lên tuyến đầu, khẩu súng trong tay như phần nối dài của cơ thể. Mỗi bước chân đều dẫm lên bùn đất lẫn máu. Trong hỗn loạn ấy, ánh mắt cậu chợt dừng lại phía đối diện, giữa đám quân thù là Kanghyuk.
Cả thế giới bỗng lặng đi.
Họ nhìn nhau qua màn khói, hai khẩu súng đồng thời chĩa thẳng. Chỉ cách nhau chưa đầy mười mét, chỉ cần bóp cò, một người sẽ gục xuống ngay tại chỗ.
Xung quanh, binh lính của cả hai phe cũng đã dừng lại vài nhịp, ánh mắt đổ dồn về phía họ. Ai cũng chờ chờ xem ai sẽ nổ súng trước.
“Bắn đi!” Tiếng quát từ phía sau Jaewon.
“Giết hắn!” Lệnh hét từ phía quân Kanghyuk.
Jaewon nuốt khan, ngón tay run run trên cò súng. Trái tim đập dữ dội đến mức như muốn phá tan lồng ngực. Cậu thấy rõ đôi mắt Kanghyuk, ánh mắt đó không hề mang thù hận, mà chỉ có giằng xé.
“Jaewon…” Kanghyuk mấp máy môi, chỉ vừa đủ để cậu đọc được.
Cậu cắn chặt môi, lặng lẽ đáp lại: “Đừng.”
Thời gian dường như ngừng trôi.
Một giây. Hai giây.
Ngón tay của cả hai vẫn đặt trên cò, nhưng không ai chịu bắn.
Quân lính phía sau bắt đầu ồn ào. Một người lính hét lên:
“Đại tá! Tại sao ngài còn chưa nổ súng?” nhắm vào Kanghyuk.
Ở phía bên này, đồng đội của Jaewon cũng gào thét:
“Jaewon! Đây là kẻ thù! Cậu muốn phản bội sao?”
Không thể kéo dài hơn. Jaewon cắn răng, bước lên một bước, súng vẫn chĩa thẳng. Mọi ánh mắt dõi theo, căng như dây đàn.
Và rồi....
ĐOÀNG!
Một phát súng vang lên, xé toang sự im lặng. Nhưng viên đạn ấy không bay vào Kanghyuk, mà ghim thẳng vào kẻ đang đứng phía sau ông, kẻ vừa giương súng định nổ.
Cùng lúc đó, Kanghyuk cũng bóp cò nhưng đạn lại găm vào binh sĩ phía Jaewon — kẻ nhắm súng sau lưng cậu.
Cả chiến trường như nổ tung vì kinh ngạc. Họ đã bắn. Nhưng không phải vào nhau.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaewon và Kanghyuk nhìn nhau, ánh mắt chan chứa điều mà không một ai xung quanh có thể hiểu.
Họ không cần lời nói. Cái siết cò vừa rồi đã là minh chứng: dù đứng ở hai bên chiến tuyến, họ sẽ không bao giờ là kẻ thù.
Nhưng cả hai cũng hiểu, phát súng ấy đã định sẵn từ giờ, họ sẽ bị chính phe của mình nghi ngờ. Và lần gặp tới, có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kẻ sống, người chết.
.
Trận đánh kéo dài suốt ba ngày ba đêm, khói lửa nhuộm đỏ cả bầu trời. Hai phe cắm răng bám đất, dẫm lên xác đồng đội để tiến lên. Mưa đổ ào ào, hòa với máu loang thành một dòng đỏ ngầu chảy tràn khắp chiến hào.
Jaewon đã gần như kiệt sức. Bả vai rách toạc vì mảnh đạn, đôi mắt rực đỏ nhưng vẫn không chịu lùi. Cậu biết, lần này cuộc chiến sẽ phân thắng bại và cũng đồng nghĩa, cậu sẽ phải đối diện Kanghyuk một lần nữa.
Trên đỉnh đồi, giữa làn mưa tạt như roi, Jaewon thấy bóng dáng Kanghyuk đứng thẳng, đôi vai rộng run nhè nhẹ dưới bộ quân phục sũng nước. Quân lính hai bên đã bị đẩy lui, để lại khoảng trống chỉ dành cho hai người.
Không còn chỗ trốn chạy. Không còn cơ hội trì hoãn.
Jaewon nâng súng lên, bàn tay run bần bật.
Kanghyuk cũng nhắm thẳng, ánh mắt kiên định nhưng sâu trong đó là nỗi đau nghìn cân.
“Jaewon…” giọng anh khản đặc, lẫn trong tiếng mưa.
Cậu mím môi, đáp lại như một lời thề“Nếu không phải bây giờ chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.”
.
ĐOÀNG!
Âm thanh vang vọng như xé toang cả cơn mưa.
Jaewon siết cò trước. Nhưng viên đạn không cắm vào Kanghyuk. Cậu đã bẻ hướng, găm xuống đất sát cạnh chân ông.
Khoảnh khắc ấy, Jaewon mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy dịu dàng.
“Em không thể bắn người mà em yêu.”
Tim Kanghyuk thắt lại. Trong tích tắc, anh hạ súng, định lao về phía cậu. Nhưng một viên đạn lạc từ chiến tuyến phía sau đã ghim thẳng vào ngực Jaewon.
Máu hòa vào mưa, Jaewon quỵ xuống, đôi mắt vẫn sáng lạ thường. Kanghyuk hoảng loạn lao tới, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần trong vòng tay mình.
“Không! Jaewon! Em phải sống nghe anh, em phải sống!” giọng anh như vỡ ra, lần đầu tiên bất lực đến thế.
Jaewon khẽ nhấc tay, đặt lên má Kanghyuk, nụ cười yếu ớt.
“Nếu… có kiếp sau… em mong được gặp anh… không phải trên chiến trường…”
Ánh mắt ấy tắt dần, hơi thở đứt quãng rồi lặng hẳn.
Kanghyuk ôm chặt lấy cậu, hét lên giữa cơn mưa được trộn lẫn mùi khói đạn và mùi tanh tưởi của máu, tiếng gào át cả bom đạn.
Người đàn ông từng kiêu hãnh, từng sắt đá, giờ đây chỉ còn là kẻ thất bại, ôm trong lòng điều quý giá nhất vừa vuột mất.
.
Trận chiến vẫn tiếp diễn. Quân lính không chờ đợi tình yêu của hai kẻ đứng hai đầu chiến tuyến. Đạn vẫn rít qua, máu vẫn đổ.
Kanghyuk đứng dậy, bế thi thể Jaewon trên tay, từng bước đi vào làn mưa lửa. Ánh mắt anh giờ đây không còn kiên định, chỉ còn trống rỗng.
Người ta kể lại rằng, giữa “cơn mưa đỏ” hôm đó, có một người lính già bước đi ngược dòng, ôm một chàng trai trẻ đã ngừng thở. Và người lính ấy không bao giờ trở về nữa.
Một tình yêu nảy mầm trong loạn lạc, nở hoa trong mưa đạn, và lụi tàn ngay khi chạm tới tay. Không có kết thúc đẹp, chỉ còn lời hẹn cho kiếp sau.
_End_
Tui có mượn ý tượng nên mn hoan hỉ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro