Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN 1

Bằng Nghị

Có yếu tố OCC, phi logic. 

Àh, còn nữa là người viết chỉ biết một chút xíu xiu nào đó về thiết lập của game thôi. Mong người am hiểu có thể bỏ qua. Vui vẻ là chính nhé. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. 

Chúc các bạn đọc vui vẻ :3

Hôm nay là ngày đóng máy bộ phim kiếm hiệp của Ngao Thụy Bằng, sau khi tiệc tối kết thúc hắn liền chào tạm biệt đạo diễn, biên kịch và những bạn diễn khác để có thể nhanh chóng trở về với bảo bối của hắn. Một tuần này, bảo bối của hắn Lý Hoành Nghị tạm nghỉ ngơi sau 4 tháng cắm trại ở phim trường Hoành Điếm. Cũng đã hai ngày không gặp bảo bối của hắn rồi. Nhớ Cá Con chết đi được, hắn vừa nghĩ mà nở nụ cười ôn nhu như nước trong vô thức, nụ cười khiến cho bao nhiêu thiếu nữ say đắm.

Khi về đến nhà, hắn đang thay giày ở huyền quan, thì liền có một vật nhỏ chạy như bay đến ôm hắn, thật may khi hắn vịn kịp tủ để giày nếu không thì cả hắn và cá con đều ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi. Nhưng mà hắn còn chưa kịp trách vì sao Nghị Nghị lại chạy nhanh như vậy, lại còn không đi dép trong nhà thì đã nghe được giọng thút thít của bảo bối nhà mình. Em vùi mặt vào cổ hắn, vừa thút thít vừa nói làm cho hắn mơ mơ hồ hồ chẳng nghe ra được gì. Hắn liền phải từ từ kéo bé con ra, và nhìn thấy gương mặt cơ mang toàn là nước mắt, làm cho hắn không biết phải làm sao, bé con liền ấm ức nói:

"Hu hu hu, cuối cùng anh cũng về rồi, họ đánh em, hu hu hu."

Hắn nghe đến liền hoang mang, chẳng phải trợ lý của em vừa nhắn cho hắn là hôm nay em ở nhà rất ngoan sao, ăn uống rất đúng giờ cơ mà? Cá Con của hắn đã đi đâu mà để bị người ta đánh cơ chứ. Hắn liền xót xa lau đi nước mắt trên gương mặt lắm lem của em, sau đó còn điểm nhẹ lên môi của em một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, nhẹ giọng nói:

"Ngoan, Cá Con, ngoan không khóc nữa, nói cho anh nghe ai đánh cá con của anh nào. Ngoan, không khóc được chứ."

Bé con nghe thế liền ưm, a vài tiếng sau đó liền đưa điện thoại đến trước mặt hắn, vẫn còn có chút ấm ức, nghẹn ngào tố giác:

"Đây, anh xem. Chính là cái tên đi rừng này. Hắn ta đánh em, đánh không kịp hồi máu luôn."

Oh, thì ra là bé con nhà hắn đang chơi game. Đúng là làm hắn muốn hồn phi phách tán mà. Phải biết hắn cưng chiều bé con nhà hắn đến chừng nào cơ chứ, chỉ muốn bé con có thể vui vui vẻ vẻ. Thế mà hôm nay Nghị Nghị của hắn khóc đến mức này, hẳn là em đã rất là ấm ức. Ngày thường em nhíu mày một cái, nhăn mi một chút hắn cũng thấy xót chứ nói chi là khóc đến như này. Thấy bé con của mình như vậy hắn liền bế bổng em lên, đi đến ghế sô pha trong phòng khách sau đó ngồi xuống và ôm Cá Con của hắn vào lòng, nhận lấy điện thoại từ tay em, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan, không khóc, anh giúp em đánh trả hắn nhé!!!"

Hoành Nghị nghe thấy thế, mắt vẫn còn lấp lánh nước, đầu nhỏ gật gật rất nhanh liền đáp:

"Ừm, đánh đến hắn không kịp hồi máu."

"Được. Đánh đến không kịp hồi máu luôn."- Ngao Thụy Bằng ôn nhu đáp.

Nhìn dáng vẻ bé con của hắn, Ngao Thụy Bằng nhịn không được mà trầm thấp bật cười một tiếng. Nhanh chóng sau đó, hắn liền dùng điện thoại đăng nhập vào game, không nhanh không chậm liền gửi thư thách đấu cho người chơi đi rừng kia. Bên kia có vẻ cũng đang trong trò chơi, liền chấp nhận lời mời, mà không biết bên kia màn hình vốn không phải là người ban trưa bị hắn đánh đến máu cũng không hồi kịp.

Vốn dĩ đây là acc chơi game của Ngao Thụy Bằng, cũng đã ở rank Kim Cương rồi, nhưng mà Hoành Nghị lại chơi game không được hay như vậy. Hôm nay chơi liền bị một người ở rank Bạch Kim quật cho tơi tả.

Sau khi người chơi đi rừng kia chấp nhận lời mời thách đấu, Ngao Thụy Bằng cũng rất ung dung mà ôm Hoành Nghị trong lòng, cằm tựa lên vai em, híp mắt ngửi mùi hương anh đào thơm thơm của Cá Con, thứ làm hắn trầm luân. Như được nạp năng lượng vậy, hắn liền trong vòng 30 phút đánh người đi rừng bên kia đến không kịp đỡ đòn, sau đó người chơi kia khóc không ra nước mắt nhìn bản thân khó khăn lắm mới leo được rank Bạch Kim bây giờ lại bị đá xuống rank Vàng. Hắn tự hỏi, không biết hôm nay mình xuống giường bằng chân nào trước, mà lại không may thế này. Đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Sau khi thấy Ngao Thụy Bằng đánh tên đi rừng kia rớt hạng, Hoành Nghị không khỏi có chút cười trên nổi đau người khác. Em vui vẻ trở lại, mỉm cười thật tươi đến híp cả đôi mắt nho nhỏ mà các bạn fan rất thích, sau đó liền xoay người lại, ôm lấy cổ Ngao Thụy Bằng, điểm một cái chóc lên môi hắn. Nhưng hắn nào có dể dàng buông tha em như vậy, đôi bàn tay nhanh chóng không biết từ lúc nào mà đã một ngay eo bé con, một ở sau gáy, không cho Hoành Nghị lối thoát, liền công thành chiếm đất, đảo khách thành chủ. Lý Hoành Nghị liền bị hôn đến mờ mịt, sau khi cả hai tách ra liền mơ hồ thấy giữa đôi môi của họ là một sợi chỉ bạc lấp lánh. Bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, bé con cả người mềm mại dựa vào vai Ngao Thụy Bằng để lấy lại hơi thở ổn định. Hắn khàn khàn giọng nói với Hoành Nghị:

"Cá Con, anh nhớ em, rất nhiều. Cá Con có nhớ anh không? Hửm?"

"Nhớ, nhớ Bằng Bằng nhiều lắm."- Hoành Nghị trong mơ màng đáp lời hắn.

Ngao Thụy Bằng nghe vậy liền cười như được mùa, tiếp tục hôn lên đôi môi ngọt ngào hương vị đào mật của Hoành Nghị. Nhưng mà đối với Ngao Thụy Bằng, một tên sói xám đội lốt cừu như hắn, chỉ hôn như vậy sao có thể đủ sau hai ba ngày không gặp mặt cơ chứ. Rất nhanh sau đó hắn liền nhất bổng Hoành Nghị, tiếp tục chơi trò rượt đuổi với em. Hoành Nghị cứ vậy bị người ta bế vào phòng lúc nào không hay. Hôm đó là một đêm rất dài đối với Hoành Nghị, nhưng lại rất ngắn với tên sói xám kia. 

Tui không biết tui đang viết gì nữa. Chỉ là hôm nay chữ chạy trong đầu như vậy, liền rất muốn viết ra một cái gì đó cho Bằng Nghị. Văn phong chưa tốt, viết chỉ là ngẫu nhiên. Rất vui vẻ khi có thể nhận được góp ý của các bạn.

-NgcAnn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro