
#1
Tôi có thể mạnh mẽ nói với các bạn, tôi là một con người không tin vào chuyện cổ tích, đúng hơn là sẽ không bao giờ tin vào chuyện cổ tích.
Vào một ngày thu mang cái lạnh nhẹ nhàng lướt lên vòm lá, dưới tán cây xanh mượt mà bị lay động bởi gió chiều trong xanh mềm mại, trên con đồi đầy cỏ dại lấp lánh ánh nắng vàng ươm, tim tôi dường như đã trật một nhịp.
————-
Trên tay là quyển sách cũ bà tôi để lại, tôi chạy thật nhanh lên đỉnh đồi quen thuộc.Vạt váy trắng tinh lướt qua làn gió se se lạnh. Trong khung cảnh tươi rói của mùa thu đầm ấm, tôi trông thấy một cậu con trai tóc đánh rối màu hạt dẻ cùng với cây Tây Ban cầm đang ngân nga một khúc hát quen thuộc trên đài radio hôm qua. "Nắng chiều đã tắt, mà sao lòng anh vẫn chói chang".... "A" - tôi rơi mất quyển sách xuống nền cỏ xanh mơn mởn, cậu trai kia cũng lúng túng bỏ quên nốt nhạc xuống bậc thềm. Nắng chiếu qua đôi mi, lướt qua mái tóc đen ngắn ngang vai của tôi, tiếng chuông gió leng keng thoảng hoặc mùi hoa sữa, tôi đã gặp cậu ấy trong lúc đó, lúc cậu đúng mười bảy tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro