1.
_______________
Bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ những ngày tôi ở với mẹ. Hồi đó tôi gầy yếu có khi đứng cùng mấy đứa bé hơn tuổi mà nhìn tôi như em bọn nó có thế coi là ngục khinh khủng, không phải tôi không phát triển được mà do tụi nó không biết điều chỉnh mức calo nạp vào người thôi.
Cũng vì nhỏ con mà mấy thằng trong lớp rất thích bắt nạt tôi, nó nói tôi là thằng khòm , teo cơ , ... hay những biệt danh bẩn bựa khác. Mấy thứ này tôi không để tâm mấy chỉ coi đây là gió thoảng qua tai , nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại nghe được mấy chuyện bọn nó làm với tôi. Có lần, bọn nó đánh tôi đến hoa lá đầy đầu, chảy cả máu mũi. Không ngờ mẹ tôi tới. Chửi xa xả vào mặt bọn nó, từng câu từng chữ không trùng cái nào...
Mẹ tôi là hình mẫu bà nội chợ điển hình, bao nhiêu năm theo kí ức ít ỏi của mình tôi chỉ thấy bà chỉ quanh quẩn ở trong bếp nếu không sẽ ở ngoài tưới mấy cái cây sắp chết queo. Thêm vào đó mẹ tôi cũng không được lòng bố tôi. Bố tôi nói mẹ tôi dữ như hổ cái lúc nào bố mày về nhà cũng phải hít một hơi mới có dũng khí vào nhà lúc đó tôi không tin mấy. Nhưng giờ thì tôi tin rồi.
Bà ấy chắn trước mặt tôi chửi đổng vào cái mặt xanh lét của bọn nó. Không hiểu sao làm tôi khoan khoái hả dạ. Hình bóng bà ấy đứng trước tôi quả thật cũng ra dáng đó chứ.Khi ấy mẹ tôi là người đàn bà rất liều lĩnh, tay không bắt trộm, ném trứng thối vào sếp cũ của bố tôi.
Cũng vì chuyện này mà bố mẹ tôi cãi nhau to. Ba mẹ của mấy thằng nhóc kia có tiền ép gia đình tôi không thở nổi. Bố tôi là tay ngang mới khởi nghiệp, nhiều khi phải thức tới sáng để xem tài liệu,
đã khó thì chớ, mẹ tôi còn gây oán với người ta. Bao nhiêu năm bằng mặt không bằng lòng ,lên 14 tuổi bố mẹ tôi li hôn.
Bố tôi hẳn cảm thấy ông như thoát khỏi bể khổ, dù sao ai cũng nói mẹ tôi là người đàn bà chanh chua. Ngay cả tôi cũng thấy bà là người phụ nữ chanh chua.
Người phụ nữ thô thiển như mẹ ốm đau gì cũng nhẫn nhịn cho qua đã vậy còn sợ mất lòng người khác cái gì cũng tự rước khổ vào mình .Trước khi mất, mẹ tôi nói bà không muốn chết trong đau đớn cô độc. Cả cuộc đời gắn với cái danh tu hú ,đáng ra người mà bố tôi yêu là chị của mẹ nhưng bà lại ganh đua mà nhảy vào tổ người khác. Bố tôi cưới bà về vì đang mang thai tôi. Qua miệng lưỡi người đời một chuyện thành hai, hai lại thành ba mớ tàn tro âm ỉ bỗng chốc lại thổi bùng thành một đám cháy lớn.
Mẹ tôi, người lựa chọn bịt tai nhắm mắt khỏi những lời đàm tiếu sẽ không biết được rằng bản thân mình trong lời của những người kia sẽ có thể biến dạng tới mức nào.
Tôi đứng trên ban công , nhìn bầu trời dần biến mất sau những tòa nhà cao tầng, thầm nghĩ, nếu tôi mà là con gái chắc sẽ một người con gái giống mẹ tôi .
Tôi nói bà là một người đàn bà chanh chua không phải mắng bà mà là đang tôn trọng bà.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro