#1
--TỰ SỰ--
- "Dao Dao, người vẫn ổn chứ?
... Hẳn người quên tôi rồi nhỉ, quên mất vòng tay luôn sẵn sàng chào đón người."
Nàng thơ của tôi, nếu người bảo tìm thấy cầu vồng sẽ là chân lý, hay chăng người từ bao giờ đã hóa chân ái mà tôi đánh mất bấy lâu nay rồi?
Tôi đặt bút xuống, viết cho người những dòng chữ ngay ngắn, lời chứa trọn yêu thương, tâm tư nỗi nhớ. Người từng bảo, nét chữ tôi rất đẹp, rất ấm áp, tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng thanh thoát vô cùng.
Người có thể dành cả đời để ngắm nhìn tôi, vì tôi tựa như bông hoa mẫu đơn trắng, thanh tao biết chừng nào, ẩn nét đấy, người còn bảo tôi rất cao sang thịnh vượng, là thứ người không bao giờ, càng không thể nào với tới.
Vậy nên, à không-
Chỉ vì thế nên người trao tôi vào bàn tay kẻ khác?
Dao Dao, người và chỉ duy nhất trên thế giới này, chính người đã cứu rỗi tôi khỏi cơn thịnh nộ, khỏi sự đau đớn tột cùng của cuộc sống mang lại. Người cho tôi biết màu sắc muôn hình vạn trạng, cho tôi nếm được vị ngọt ngào mỗi đêm tối mệt mỏi.
Tôi rất thích giọng hát người, rất thích nghe người cười, hay thậm chí cáu gắt. Chậc, hơi quá rồi nhỉ, nhưng thật sự, giọng nói người là liều thuốc chữa lành trái tim tôi, sự chu toàn tôi chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng vô tình lời nói người thốt ra lại sưởi ấm toàn bộ trái tim tôi.
Cớ sao, tình yêu của tôi ơi? Người rất hoàn hảo, là viên ngọc quý, là kẹo ngọt. Cớ sao người lại ôm khư khư suy nghĩ ngu ngốc kia, rằng một ngày nào đó, sự hỗn loạn cũng về vị trí ban đầu, rồi người sẽ lại cô đơn?
Kẻ cô đơn là tôi, là kẻ ngậm cành hồng đầy gai nhọn cũng là tôi, vì người bất chấp tất cả mà nói ra những lời từ tận sâu trong đáy lòng.
"Dao Dao, tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro