
Tả Hàng - Đặng Giai Hâm
Cái này á , là tui viết cho 1 độc giả hồi chap trước hóng á nghen , tặng cô 6e4yuiu8s8privaterel nha trình viết truyện tệ nên còn dở , cô thông cảm cho con ad nha . Vô truyện
Tại 1 cánh đồng hoa đẹp xinh có 2 thiếu niên đang chơi đùa cùng nhau , 1 người 19 tuổi không ai khác là anh - Tả Hàng , 1 cậu nhóc có khuôn mặt khả ái , ngữ điệu dễ thương , vừa chạm ngưỡng 17 tuổi đó là bé con Đặng Giai Hâm , chơi cùng nhau mệt lả thì ngồi cùng nhau , anh nói với cậu
Anh : Bảo bối , anh ...
Cậu : Anh thế nào ạ ?
Anh : Anh sắp phải đi du học
Cậu : Thế thật sao ?
Mặt cậu buồn hiu , anh ngồi ôm cậu vào lòng ôn nhu
Anh : Chờ anh nha , học đại học xong anh sẽ về nhé ?
Cậu : Em ...
Bé con rưng rưng sắp khóc rồi , anh thấy vậy liền hết lời dỗ
Anh : Ngoan , không khóc , em mà khóc là anh giận đấy
Cậu : Em không khóc nữa , bao giờ anh mới về với em đây Tiểu Hàng ?
Anh : 2 năm thôi , được chứ ?
Cậu : Em sẽ chờ
Anh đeo cho cậu 1 cái chuỗi ngọc trai coi như là kỉ niệm cậu phải giữ nó đến khi anh gặp lại cậu. Rồi ngày mà cậu buồn nhất nó cũng đã tới là 2 tuần sau đó , anh chính thức lên máy bay sang Pháp. Ở sân bay hôm đó
Anh : Anh đi rồi sẽ về , ở lại phải biết giữ gìn sức khỏe , ăn nhiều nha , không được khóc đó
Cậu : Em biết rồi , anh cũng phải vậy nhé !
2 người ôm nhau chần chừ tiếc nuối rồi anh cũng đi khuất tầm nhìn của cậu. Cậu cứ ở đây chờ mãi theo tháng năm. Cứ ngày nào cũng vậy , đi học rồi về nhà , ăn , rồi cứ nghĩ đến anh mà khóc trong vô thức. Cậu nhớ anh lắm , nhớ thật nhớ ngày nào cũng cứ trông mong đến mòn mỏi . Tua nhanh 2 năm tại 1 bờ hồ có hoa anh đào rơi hồng phấn rất đẹp , nước hồ lại sạch và trong vắt , trên bờ hồ , cậu thiếu niên năm nào vẫn ngồi trên cái ghế nhỏ ở đó , rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ rất chăm chú , ánh mắt buồn buồn cứ nhìn xa xăm rồi nhìn những cánh hoa anh đào ấy , đẹp quá nhỉ ?
Cậu : Đẹp thật , làm em lại nhớ tới anh rồi , ánh mắt đó ,khuôn mặt đó, hành động đó , cái ngày đó , làm sao em quên được tất cả những thứ đó đây hả người em yêu ? Anh bây giờ thế nào rồi , còn nhớ em không ? Em ở đây chờ anh 2 năm rồi đó , sao anh vẫn chưa xuất hiện , em nhớ anh lắm !
Cậu cứ ngồi thẫn thờ , tâm hồn trôi theo từng dòng suy nghĩ ấy đến lúc mệt thì về nhà rồi cũng nghĩ đến anh rồi đột nhiên khóc như thế. Từ lúc anh đi , cậu trở nên nội tâm hơn , ít cười ít nói , mọi người trong lớp học cùng cậu đều không thể hiểu tại sao cậu như vậy. Gần 2 tháng sau , cậu đang ngồi trong lớp thì GVCN từ ngoài cửa đi vào nói
GV : Chào các em , hôm nay chúng ta có 2 HS mới , mời các em vào
Khi 2 người đó đi vào thì cậu hoảng hồn , lí do là gì mọi người biết không ? Người con trai đó chính là người cậu thương nhớ bao lâu nay , còn người con gái đứng cạnh đang nắm tay anh ấy. Trái tim cậu bây giờ như bị xé nát ra từng mảnh , lòng cậu bây giờ thắt lại , đau như có dao cứa vào khiến nó rỉ máu ra. 2 người trên kia giới thiệu
Anh : Mình Tả Hàng , mong chiếu cố
Cô : Mình Châu Anh Nhi , giúp đỡ nhiều ạ
GV : 2 em ngồi cùng nhau ở dãy kia nhé vì lớp hết chỗ rồi
2 người : Thưa cô em về chỗ
Anh vừa đi ngang cậu đã khẽ gọi tên anh làm anh nghe xong thì quay lại hỏi
Cậu : Tả ... Hàng .... Còn nhớ em ... Chứ ? * cậu nhìn 2 người nắm tay mà nén những giọt lệ , nghẹn ngào thốt ra từng chữ *
Anh : Cậu là ai ? Chúng ta có quen biết nhau sao ?
Cậu đau lắm ! Anh quên cậu rồi , người mà cậu thương , chờ đợi bao nhiêu lâu nay , đã từng nói yêu cậu bây giờ quay lại nói với cậu câu nói thật xa lạ :" Cậu là ai ? Chúng ta có quen nhau sao ?" Cậu không tin , không tin đâu , ráng nuốt trọn cơn đau ấy vào tận xương tủy , cậu như tuyệt vọng thốt ra những từ cuối cùng để đính chính là Tả Hàng - Anh ấy không quên cậu đâu
Cậu : Anh ... Quên em ... Thật rồi sao ?
Anh : Chúng ta quen biết nhau à ? Chúng ta từng có quan hệ mật thiết gì với nhau sao ?
Cậu : À không , chắc là ... Nhầm người thôi * gượng cười *
Anh : Ukm
Anh nắm tay cô ta lướt qua cơn đau đó của cậu. Cả ngày hôm đó cậu cứ như người thất thần. Cái cảm giác đó , nó đau , đau lắm , làm sao có ai hiểu được cái cảm giác đó ! Tối hôm đó cậu ăn cơm , học xong xuôi hết thì nói với bama là có 1 số việc ra ngoài nhưng thực chất là cậu lại đến bờ hồ gần 3 tháng cậu đã không đến . Vẫn ngồi ở vị trí đó , cậu hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp của anh và cậu rồi vô thức rơi nước mắt , cậu khóc , khóc thật nhiều nhưng không để ai nhìn thấy. Đúng lúc đó Tả Hàng , anh cũng vô tình đến đây để đi dạo , bất ngờ nhìn thấy cậu ngồi khóc 1 góc đó thì tò mò đi lại cúi xuống vẫn là giọng nói mà cậu nhớ hoài ấy
Anh : Là cậu bạn hồi sáng nè , sao vậy ? Sao khóc thế ?
Cậu nghe giọng thì liền biết đó là anh. Cậu hạnh phúc lắm , tim đập rất nhanh ,không biết là do tình cờ gay duyên trời , cậu vội vàng lau hết nước mắt , ngước lên
Cậu : À , không có gì , chỉ là 1 số chuyện buồn thôi , còn cậu , sao lại ở đây ?
Anh : Ừm thì đi dạo chút ấy mà , cậu có chuyện gì buồn vậy ?
Cậu : Không sao , chút chút tâm trạng nhỏ
Anh : Chút tâm trạng nhỏ mà khóc như thế sao ?
Và vô tình , anh đã nhìn thấy chuỗi ngọc trai trên tay cậu , làm anh bất giác cảm thấy có chút quen thuộc , liền cầm tay đeo sợi ngọc trai của cậu lên trước mặt cả 2 rồi hỏi
Anh : Cái này ở đâu cậu có thế ?
Cậu : Là người mình yêu tặng , có gì sao ?
Anh : Sao cứ cảm thấy nó quen thuộc thế nào ấy nhỉ ? Hình như mình đã từng thấy ở đâu rồi
Trong đầu anh bất ngờ xuất hiện lại những kỉ niệm đẹp như cổ tích của họ lúc trước , tất cả cứ từ từ ùa về trong tâm trí anh , anh nhớ rồi , nhớ ra tất cả rồi. Anh ôm cậu vào lòng làm cậu ngạc nhiên mà giật mình luôn
Cậu : Sao cậu lại ôm mình ?
Anh : Bảo bối , anh nhớ rồi , nhớ ra mọi thứ rồi
Cậu vui đến khóc nấc
Cậu : Cuối cùng ... Hức hức ... Anh đã nhớ .... Hức ... Ra em ... Nhớ rồi ... Hức .. Huhu
Cậu khóc nức nở , anh hoảng hồn dỗ cậu
Anh : Bé con , chẳng phải anh nhớ ra rồi sao ? Tại sao lại khóc , ngoan , nín đi * lau sạch nước mắt trên gò má hồng hồng của cậu *
Cậu : May quá , anh không quên em , anh có biết câu nói lúc sáng của anh làm em đau như thế nào không hả ?
Anh : Thế ra đây khóc là vì chuyện đó phải không ?
Cậu : Đúng vậy. Từ lúc anh đi , ngày nào em cũng chờ , cũng mong , cũng muốn gặp anh , muốn nhìn thấy anh , từng ngày từng ngày một
Anh : Anh biết rồi , anh có thể bù đắp cho em chứ ?
Cậu : ..........
Anh : Làm vợ anh nha , anh sẽ bù đắp lại tất cả những ngày cô đơn buồn tủi đó của em , được không ? * nói nhỏ vào tai cậu *
Cậu : Em hạnh phúc lắm , em đồng ý. Nhưng cô gái lúc sáng ...
Anh : Chắc em hiểu nhầm , đó là em họ anh mà , nó cũng du học rồi về cùng chuyến với anh
Cậu : Dạ
Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt thiệt ngọt dưới những cánh hoa anh đào rơi xuống đúng là 1 mĩ cảnh như trong truyện cổ tích , mọi người ở đó thay phiên ngưỡng mộ , ghen tị , rồi chụp ảnh nữa chứ , cũng phải thôi , cảnh tượng đó đẹp như vậy không chụp hình cũng uổng lắm !
Cậu : Cảm ơn anh đã đến bên em , mặc dù có những ngày tháng thiếu thốn đó nhưng anh đã mang lại cho em 1 thanh xuân đẹp đẽ
Anh : Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh , cho anh hiểu tình yêu là gì , cho anh trải qua thời thanh xuân nhiều màu sắc và ngọt ngào như thế
Và không lâu sau , 1 tiệc cưới linh đình , trang hoàng diễn ra trước sự chúc phúc của 2 bên gia đình . Rồi 1 khoảng thời gian sau , họ có với nhau 1 cặp sinh đôi trai gái , bé gái thì dễ thương khả ái thông minh nhạy bén giống cậu , bé trai thì học giỏi , ít nói , tốt tính , có tố chất lãnh đạo cao giống anh , đúng hảo trai tài gái sắc a~ thiệt là ghen tị , họ sống cùng nhau viên mãn về sau
M.n tối ấm nha , xie xie đã ủng hộ
28/9/2020
21:27 PM
❤️❤️❤️m.n ngủ ngon mơ đẹp nha 🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro