Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Cố Y níu tay Gia Hạo khóc nức nở:

_Gia Hạo, anh nói đi, anh có yêu em không? Tại sao em lại lén lút sau lưng em!!

Gia Hạo rút tay mình ra khỏi bàn tay của Cố Y, quay lưng lạnh lùng:

_Anh chưa bao giờ yêu em, càng chưa bao giờ coi em là vợ, anh không muốn phá hủy thanh xuân của em nữa, chia tay đi!

Nói rồi anh bỏ đi. Cố Y ôm tim đau đớn...

Bạch Thi, cô cướp đi người tôi yêu thì đừng trách tôi ác độc với cô!!

[...]

Bạch Thi ôm bụng nhỏ của mình vui vẻ qua đường...

Cục cưng của cô và Gia Hạo đã được 4 tháng rồi, hôm nay đến ngày khám thai, cô rất mong chờ đến ngày đứa bé được sinh ra a~

Cố Y nép mình trong một lùm cây, đôi mắt oán hận nhìn Bạch Thi!

Tôi sẽ cho cô cùng đứa trẻ biến mất vĩnh viễn! Hahaha...

Cố Y đợi đèn xanh bật lên liền chạy ra xô Bạch Thi ngã ra đường. Một chiếc xe lao tới không kịp né liền cán luôn qua người Bạch Thi. Cô ta đau đớn hét lên. Thực hiện xong hành vi tội đồ của mình, Cố Y liền chạy biến đi!

[...]

Một tuần sau, Cố Y đang vui vẻ xem tivi thì bỗng cánh cửa bật mở ra, là Gia Hạo. Cố Y vui vẻ chạy đến:

_Gia Hạo, anh thay đổi suy nghĩ rồi đúng không?

Anh ta chẳng nói gì mà lạnh lùng mang cô ra xe, bịt mắt cô lại rồi mang cô đến một nơi nào đó!!

Lúc sau đến nơi, Gia Hạo cởi bịt mắt của cô ra, trói cô vào một cây cột gần đó, ánh mắt nhìn cô đến ác độc:

_Cố Y, tôi hỏi cô, tại sao lại hại Bạch Thi, cô ấy có tội tình gì? Còn đứa trẻ trong bụng cô ấy nữa! Cố Y, nói cho tôi biết, rốt cuộc cô còn ác đến nhường nào nữa!!

Cố Y mặt trắng bệch:

_Không có... Em không có làm!

_Tốt, vẫn còn chối, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cô một bài học!

Nói rồi từ đâu anh dắt ra một con hổ lớn, nó cứ gầm gừ nhìn cô. Cố Y hoảng sợ đến phát khóc:

_Hạo... Em nhận tội... Là em ghen tị với Bạch Thi... Hạo... Em xin lỗi~

Gia Hạo nhìn cô một cách khát máu:

_Xin lỗi cũng vô dụng, cô hại cô ấy nhập viện, khiến tôi cùng cô ấy mất đi đứa trẻ mà chúng tôi yêu thương nhất! Thứ mà cô trả giá đó chính là mạng sống của mình!

Gia Hạo lấy một cái dao găm ra, từ từ xẻo từng miếng thịt của Cố Y cho con mãnh hổ ăn... Tiếng khóc thét của cô vang khắp phòng...

Đến lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, cô nhoẻn miệng cười nhìn Gia Hạo:

_Hạo, đời này kiếp này Cố Y em chỉ yêu anh, em mong kiếp sau hai chúng ta lại yêu nhau nhé anh!

Gia Hạo trừng mắt nhìn Cố Y, rút cây súng trong túi bắn vào đầu của cô:

_Thứ bẩn thỉu như cô có đầu thai nghìn kiếp cũng chả ai cần!!

Linh hồn của Cố Y rời khỏi thân xác cô, tim cô đau nhưng chẳng thể khóc... Miệng cô chỉ nhấp nháy được mấy chữ...

Em yêu anh...

Rồi cô biến mất!

[...]

Cố Y hoảng sợ thức dậy trên giường! Đm cẩu huyết, cô đang mơ cái gì thế này? Cô trong giấc mơ lại ngu si đần độn đến thế ư? Không thể nào?

Gặp hai đứa đó ngoài đời là cô sẽ đánh cho một trận no đòn rồi đi tán anh đẹp trai khác nhé! Cẩu huyết cẩu huyết cẩu huyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro