Chương 4: Hối tiếc
#Đoản_Văn
#Hối_tiếc
"Hàn Hàn... Em thích anh!"
"Làm ơn tránh xa tôi ra... Sao cô cứ đeo bám tôi mãi thế?"
Một tuần nay, con nhóc Tô Tiểu Yến cứ bám đuôi anh... Nói thích anh này nọ làm anh thấy thật phiền...
"Anh Hàn Hàn, em thật sự thích anh..."
"...."
"Anh ơi, chúng mình cưới nhau nhé!"
"..."
"Hàn Hàn, anh bố thí một chút tình cảm cho em cũng không được sao?"
"Không!"
"Hàn Hàn, em sắp đi xa rồi!"
"Cảm ơn, đi lâu lâu một chút, tôi cảm thấy phiền lắm!"
"Anh thật sự không có một chút tình cảm nào với em ư?"
"Đúng vậy!"
"Ừ, em biết rồi!"
Sau hôm đó, anh không thấy Tô Tiểu Yến xuất hiện nữa, đáng lẽ anh phải cảm thấy vui nhưng trong lòng chỉ là một mảng trống vắng...
Một hôm, anh nghe có hai cô bạn nói chuyện:
"Hôm nay chúng ta tới thăm nhà Tô Tiểu Yến nhé!"
"Ừm, tội nghiệp cậu ấy thật!"
Hàn Hàn nghe thấy liền chạy đến, gặng hỏi:
"Tô Tiểu Yến bị sao? Nhà cô ấy ở đâu!"
Hai cô bạn lắp bắp vì thấy anh quá đẹp trai:
"Dạ ở hẻm ab ạ!"
Nghe xong anh chạy vội đến đó...
Đến nơi anh chỉ thấy một căn nhà gỗ mục nát, một người đàn bà trung niên vừa khóc vừa lau di ảnh của một cô gái... Cô gái ấy chính là Tô Tiểu Yến...
Anh lững thững vào nhà:
"Chào bác, cháu là bạn học của Tô Tiểu Yến..."
"Cháu đến thăm nó sao, thật là có tâm quá đi! Hôm nay tròn 49 ngày của con bé! Cháu nhớ sao?"
Chỉ nghe đến đó, trái tim Hàn Hàn như ngừng đập...
Hôm nay là 49 ngày cô ấy mất, vậy cô gái nhỏ theo đuôi anh là linh hồn của Tô Tiểu Yến hay sao?
Anh vội vàng rời đi khỏi nơi đó... Tìm một quán rượu ven đường ngồi uống đến tối...
Trên đường về nhà... Anh thấy Tô Tiểu Yến....
Cô mặc váy trắng, miệng cười xinh đẹp:
"Hàn Hàn, em đến chào anh lần cuối, lúc còn sống em vì ngại ngùng mà không dám đến gần anh, nói thích anh, yêu anh thật nhiều... Đến lúc chết đi lại vô cùng hối tiếc... Hàn Hàn, đừng như em, thích ai thì cứ mặt dày như em mà đeo bám người khác, thế giới này không thiếu con gái huống hồ anh còn đẹp trai như thế! Thời gian không còn nữa... Em đi đây... Tạm biệt người em yêu!"
Cô dần biến mất... Hàn Hàn ngã quỵ xuống đất, nước mắt không ngừng rơi:
"Tiểu Yến... ANH YÊU EMMM...."
End...
Dạo này hết ý tưởng về Cô Vợ Lưu Manh.... Cạn chất xám a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro