Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tuyệt Vọng (1)

Từ bé khi được sinh ra, tôi chưa từng nhận được sự yêu thương của ai ngoài mẹ.

Vì sao ư? Bởi vì thân phận của tôi sinh ra vốn đã nằm ở tầng đáy của xã hội, mặc dù tôi chẳng làm điều gì sai cả!

Mẹ tôi là một người xinh đẹp nhất, hiền dịu nhất, nhưng trớ trêu thay, hồng nhan thì bạc mệnh, mẹ tôi bị dòng đời đưa đẩy phải đi làm kĩ nữ, còn tôi sinh ra chỉ là một sự sơ xuất, tuy nhiên mẹ vẫn rất yêu thương tôi, không chán ghét tôi.

Mãi cho đến năm tôi 14 tuổi, mẹ tôi mới trốn thoát ra khỏi cái nơi tối tăm và dơ bẩn đó, mang tôi đi đến một nơi xa hơn, lánh xa cái nơi mà mang lại cho mẹ vô số đau khổ.

Tôi hạnh phúc vì tôi đã có cuộc sống mới, không phải nhìn mẹ phải bị người ta đánh đập, ép mẹ đi tiếp khách. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mẹ, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, sóng gió lại ập đến.

Có ai đó loan tin mẹ tôi đã từng là một con điếm, chuyên quyến rũ đàn ông, phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Hàng xóm nghe xong thì xa lánh hai mẹ con tôi, lâu lâu lại có người đến ném máu chó lên trước cửa nhà của chúng tôi.

Tôi rất tức giận!

Mẹ tôi dù thân thể bị vấy bẩn nhưng tâm hồn bà lại rất đơn sơ, trong trẻo, tại sao mọi người lại mắng mẹ tôi là hồ ly tinh cơ chứ?

Kể từ đó, cả tôi và mẹ tôi đi đến đâu cũng đều nghe tiếng chửi rủa, xúc phạm. Nhiều lần tôi muốn vùng lên để phản bác nhưng đều bị mẹ ngăn cản.

Mẹ nói mình không cần quan tâm đến họ, bản thân mình cảm thấy không hổ thẹn là được.

Khi đi học, tôi bị bạn bè cô lập, không một ai muốn chơi với tôi, lâu lâu lại bị phá hoại.

Qua năm tháng, tôi trưởng thành trong sự đay nghiến, ác khẩu của dư luận. Họ mắng chúng tôi họ không bao giờ chán, lấy mẹ con chúng tôi ra làm thú vui tiêu khiển trong những cuộc trò chuyện của họ.

Tôi muốn cố gắng học thật giỏi, có nhiều tiền để đưa mẹ ra khỏi chốn thị phi này nhưng có một chuyện vô cùng khủng khiếp đã xảy ra với tôi.

Vào một buổi chiều mưa, sau khi tan học, tôi đang vội ra về thị một ngườu đàn ông say xỉn kéo vào một con ngõ nhỏ vắng người.

Tôi hoảng sợ khóc thét lên, vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng đổi lại chỉ là những cú tát trời giáng của người đàn ông bạo lực đó.

Mẹ ơi... Mau đến cứu con... Cứu con...

Người đàn ông đó tàn nhẫn xé đi áo quần của tôi, ông ta thô bạo cắn thân thể của tôi.

Bỗng nhiên tôi thấy có một vài người đi ngang qua, một tia vui sướng xẹt qua trong lòng tôi.

"Cứu tôi... Cứu tôi... "

Tôi thấy bọn họ quay qua chỗ tôi, thấy tôi bị người đàn ông kia chà đạp, họ chỉ cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi mất hút.

Lúc này trong lòng tôi cảm thấy u ám đến đáng sợ...

Sau đó... Tôi bị người đàn ông kia cưỡng hiếp...

Tôi sợ hãi quá... Tôi đau đớn quá... Làm ơn... Ai đó hãy cứu tôi....

Hết chương 1.

Lâu lắm rồi tui mới viết lại nè :( có ai hóng tiếp hông dọ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro