Đoản 6
" Bạn thân? Anh chắc chứ? Ngày lễ anh cũng đi cùng với cô ấy, còn em, anh lấy lí do là bận rồi đi với cô ấy... Em và cô ấy bệnh, anh bảo cô ấy bệnh nặng hơn, cô ấy chỉ có một mình. Còn em? Anh nghĩ có nhiều ngừoi ở cùng em sao? Ngoài anh, còn ai nữa chứ... Anh biết, hôm ấy em sốt bao nhiêu độ không? Anh có biết, chỉ muộn một chút nữa là em sẽ xảy ra nguy hiểm không... Cô ấy một mình ư? Em nhớ cô ấy có nhiều bạn bè lắm cơ mà? Vì sao lúc ấy cô ấy không gọi người nào khác ngoài anh? Rõ ràng... cô ấy biết anh là ngừoi yêu em, rõ ràng, anh biết cô ấy có ý với anh, mà anh vẫn rời đi, anh có biết, lúc ấy, em tuyệt vọng lắm không?"
Cô vừa nói vừa đập vào ngực anh, còn anh im lặng, trong đôi mắt anh thoáng buồn.
"Em mới là ngừoi yêu anh cơ mà? Vậy mà anh xem em là gì chứ? Vì sao anh và cô ấy có thể ôm ấp nhau rồi gọi đó là bạn thân, còn bạn em chỉ đưa em đi bệnh viện thôi mà anh bảo em phản bội anh chứ? Là anh rời bỏ em, là anh rời đi trước, vậy anh có tư cách gì để nói em?"
"Ngày lễ anh đều tặng quà cho cô ấy, còn em? Sau này anh đã tặng em thứ gì chưa? Có bao giờ, anh nhớ em là người yêu anh chưa? Cái gì anh cũng ưu tiên cô ấy hơn em, anh với cô ấy như vậy thì còn yêu em làm gì chứ?"
Càng nói, cô càng nghẹn ngào, đôi mắt ậng nước mờ mịt. Cô biết, hôm nay sẽ là ngày kết thúc mối quan hệ này.
"Xin lỗi."
Cô cười trong điên dại đáp lại anh: "Xin lỗi? Haha... thanh xuân của em đánh đổi như vậy cuối cùng nhận lại là thứ này ư? Hơn 3 tháng không gặp nhau, em lặn lội đến đây gặp anh, mà anh lại bảo anh bận không thể đón em, bận mà anh nói là thế này ư?"
"Cô ấy có thai, mà em cuối cùng lại là thứ gì trong mắt anh chứ? Anh không còn yêu em, thì anh chỉ cần nói với em, em liền rời đi, nhưng mà anh vẫn mặc kệ em như vậy, để em quằn quại trong những suy nghĩ như vậy, anh có thấy tội nghiệp em không?"
"Anh xin lỗi."
Cô im lặng, hai tay cô cố lau nước mắt, chỉ thấy cô đi vào phòng ngủ lôi một cái vali ra.
Anh thấy vậy, trong lòng liền dâng lên một nỗi lo sợ, anh tới trước mặt cô, dang tay cản cô lại.
"Em định làm gì?"
Cô cười trong bất lực, ngắm nhìn anh một lúc rồi lên tiếng: "Rời khỏi đây."
"Không được!"
Nước mắt cô lại rơi, mà cô vẫn cố cười, cô muốn lưu lại một khuôn mặt đẹp ở khoảnh khắc cuối cùng trong đôi mắt anh, nhưng xem ra, không thể nữa rồi.
"Anh yêu cô ấy như vậy, thì em còn ở lại làm gì nữa chứ? Anh không còn tình cảm với em, thì em nán lại làm gì? Em từ bỏ... em chấp nhận mất anh... như vậy, anh có thể ở bên cô ấy rồi."
Anh hoảng loạn: "Không... không được!"
"Vì sao? Anh yêu cô ấy mà, vì sao còn quan tâm đến em? Anh có biết như vậy, đau lắm không? Anh có biết như vậy tồi lắm không?"
Cô bước đến cánh cửa, mỗi bước chân nặng nặng trĩu, cô quay lại nở nụ cười với anh.
"Chúc anh và cô ấy hạnh phúc."
Rồi cô biến mất trước tầm mắt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro