Đoản 5
Nàng là chính thê.
Nàng nhớ trước đây hắn từng nói sẽ chỉ yêu và cưới một mình nàng nhưng giờ thì không phải vậy. Hắn còn có nhiều nữ nhân khác, tình yêu của hắn không chỉ đặt lên một mình nàng.
Trong lúc nàng đang đi ngắm hoa với nhị thiếp của hắn thì ai đó đã đẩy cả hai nàng xuống bờ ao bên cạnh. Nước xâm nhập vào trong miệng nàng và nàng ấy khiến cả hai gần như sắp chết. Hắn tới, vô cùng hấp tấp nhảy xuống, cố gắng kéo nhị thiếp của hắn lên, bỏ mặc nàng đang vùng vẫy trong đau đớn.
Nàng biết nàng đang khóc. Cứ tưởng hắn sẽ cứu nàng lên trước hoặc là chàng sẽ cứu cả hai nhưng không, hắn cố gắng cứu nàng ta còn nàng thì bỏ đi.
Hắn hứa sẽ yêu thương nàng đây ư? Hắn nói nàng quan trọng nhất với hắn đây ư? Nàng nhầm lẫn mất rồi. Nàng thôi vùng vẫy, nàng cùng sự tuyệt vọng từ từ chìm xuống đáy ao, lúc sau thị vệ và cung nữ mới hoảng hốt vớt nàng lên.
Nàng và nàng ấy lâm bệnh, bệnh của nàng ngày càng trầm trọng, hôm nay còn nôn ra máu. Vương gia, chàng chưa từng biết... mà chàng cũng không quan tâm, nàng may mắn có thể thoát khỏi cái chết ấy, nhưng lần này thì không, thời gian của nàng không còn nhiều nữa.
Hắn ở bên nhị thiếp chăm sóc nàng ta ba ngày, dịu dàng, cần mẫn. Chỉ là khi nhị thiếp hắn nhắc, hắn mới biết vẫn còn một người đợi hắn đến thăm.
Hắn gõ cửa liền nghe thấy âm thanh hắn từng thề non hẹn biển kia, nhưng dường như, giọng nói ấy đã yếu đi, tựa như thân thể của nó vậy.
Nàng gượng sức ra mở cửa, trong này nàng chẳng có a hoàn nào. Nhìn thấy bóng hình hắn, nước mắt nàng chợt trào xuống. Nàng và hắn đứng bất động hồi lâu. Nàng khẽ lau nước mắt, nhẹ nhàng nói:
"Chàng về đi."
"Ta xin lỗi!"
"Chàng về đi."
"Ta xin lỗi!" Rồi hăen định bước đến ôm nàng nhưng nàng hơi lùi phía sau, hắn dừng lại.
"Vương gia, chàng không cần xin lỗi, cũng không phải lỗi của chàng, dù sao cũng là do ta lựa chọn, là ta quyết định theo chàng."
"Nàng..."
"Chàng chọn những nữ nhân khác, ta chấp nhận. Chàng chọn người khác,ta chấp nhận. Chàng chọn nàng ấy, ta chấp nhận. Chàng về đi, sau này đừng đến nơi đây nữa, đây không phải là nơi để chàng vướng bận." Nàng xoay ngừoi vào trong, khép cửa lại, mắt còn vương vấn giọt lệ.
Hắn im lặng một hồi lâu, rồi bước đi.
Vương gia, kết thúc rồi!
Sau đó, hắn không còn đến nơi đó nữa, chàng ra sức vui vẻ với mấy nữ nhân của hán. Nơi nàng lạnh lẽo cô độc, không một ai lui tới.
Ngày tháng cứ bình lặng như vậy cho đến khi một nữ hầu rụt rè đến trước mặt hắn nói rằng nàng đã xảy ra chuyện. Hsedn bỏ mặc chuyện dang dở, cấp tốc đi đến nơi ở của nàng. Trước mặt hắn là dòng máu đỏ, đỏ tươi đến kinh hãi. Trước mặt haedn là nàng đang gục đầu trên nền đất, bên cạnh nàng còn là chén rượu, rượu rơi tung toé xuống mặt đất.
Nữ nhân của hắn, đã kết thúc sinh mạng của mình bằng những vết dao trên cổ. Hădn lặng người, nước mắt từ trong hộc mắt rơi xuống, hădn bước đến bên nàng , những bước chân đi trong vũng máu. Nàng thật sự, thật sự chết rồi sao? Nàng sẽ rời bỏ hắn sao? Không thể, không thể nào! Nàng đang lừa dối hắn, nàng chỉ ngủ thôi đúng không? Hắn sai rồi, thực sự sai rồi.
...
Nhưng hắn biết. Nàng không thể tỉnh lại nữa, trên người nàng không còn hơi thở quen thuộc kia, tim nàng không còn đập nữa. Nàng nằm đó yên bình đễn nỗi, như là nàng chưa từng tồn tại. Thực ra, haedn đã chối bỏ nàng, hắn chỉ lợi dụng tình yêu của nàng, để chơi đùa nó, để làm trò vui cho các vị phu nhân của hắn. Giờ thì hay rồi, nàng đã trừng phạt bản thân hắn, nàng đã cướp đi mạng sống của người hắn thực sự yêu thương, nàng đã trút bỏ tình yêu của nàng lại nơi này, nàng đã cướp đi hơi thở vốn là thứ quan trọng trong cuộc sống của hắn.
Vương gia, nữ nhân của chàng, đã không còn có thể tiếp tục bên cạnh chàng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro