Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4


"Thả cô ấy ra,"

"Haha... thả ra thì tao làm gì sống được chứ?"

Cô nhìn tình cảnh trước mắt, cười, thì ra đây là cái bẫy cô ấy để dành cho cô sao?

"Tao khuyên mày nên thả cô ấy ra, tao sẽ tha cho mày, nếu không thì mày sẽ chết."

"Thế à? Tao không thích thả cô ta ra đấy, mày làm gì được tao?"

Dứt lời sau đó, hắn liền thấy anh đứng trước mặt, cướp cô ấy khỏi hắn, còn cô đá thanh dao từ trên tay hắn xuống, cho người ấp chế hắn, trở về chỗ cũ, cạnh anh và cô ấy.

"Tao đã cho mày một cơ hội,"

"Haha, tao làm sao tin mày được chứ?"

"Và mày đã từ chối, mày phải chết."

"Chết à? Lần trước tao không cướp được thứ gì của mày nhưng lần này thì khác."

Sau đó, hắn vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của người đang áp chế hắn, rút ra một khẩu súng, nhắm về phìa cô ấy. Cô ấy trợn to mắt, đứng chôn chân tại chỗ, còn anh nhanh tay đẩy cô ra đứng trước họng súng đấy.

Cô biết...

Cô biết cô chẳng là gì của anh cả, một chút cũng không. Vì thế, một viên đạn đã xuyên qua người cô, cắm phía sau bức tường, viên đạn khoét rỗng con người cô, khoét rỗng trái tim cô, khiến cô sụp đổ. Cô ngã xuống sàn đất lạnh lẽo.

Một tiếng súng nữa vang len, hắn đã chết, hắn tự tử.

Cô ấy định thần lại nhìn cô, nhếch mép cười. Cô gái, không tự biết lượng sức mình.

Cô nghe thấy tiếng anh, nghe thấy tiếng khóc cô ấy, cùng loạt âm thanh khác. Cô cảm thấy người mình lắc lư, quả tim của cô cũng vậy.

Cửa phòng cấp cứu được mở ra. Anh bật dậy.

"Cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ nhìn qua cô gái bên cạnh anh, nhàn nhạt nói: "Đã cứu được, thời gian này bệnh nhân được nghỉ ngơi."

Anh thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt anh lại hiện lên chút lo lắng. Lại là anh tổn thương cô.

Cô tỉnh, anh bước vào thăm cô, anh lên tiếng nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của cô. Cô cứ nhìn lên trần nhà, cô quay sang nhìn anh, đôi mắt vô cùng lạnh nhạt, không còn là cô gái khi xưa nữa. Cô quay mặt vào phía trong, im lặng.

Bao nhiêu năm ở bên anh đổi lại là sự hi sinh cho cô ấy? Cô quá ảo tưởng.

Anh cảm thấy như bị tảng đá đè lên nhưng chẳng thể làm gì hơn, lặng lẽ đi ra.

Thời gian sau đó, anh đối với cô rất tốt, tốt hơn cả cô ấy, vì cô đã cứu cô ấy nên anh như thế. Có lẽ vì thế, mà cô mới có kết cục như ngày hôm nay.

Vách núi sâu chìm trong tuyết, thân thể cô gục xuống bên cạnh tảng đá lạnh buốt. Máu tươi thấm đẫm tuyết trắng, tiếng cô ấy vẫn còn vang vọng bên tai cô.

"Cô đừng trách tôi độc ác, hãy trách cô dám tranh giành tình yêu của anh ấy với tôi."

Tranh giành sao? Cô ấy nói sai rồi. Cô ngay đến cả tư cách tranh giành cũng chẳng có. Cô chỉ thuộc hạ của anh, chỉ là cỗ máy lợi dụng của anh thì lấy đâu ra tư cách tranh giành với tiểu thư như cô ấy chứ? Trái tim anh ấy à? Cô ấy không nhìn ra anh ấy chỉ yêu cô ấy thôi sao? Cô ấy không nhìn thấy cách anh ấy đối xử với cô sao? Cho dù cô được ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn cô ấy thì sao chứ? Có chăng cũng chỉ là bia đỡ đạn cho anh mà thôi.

Cô cứ nghĩ từng ấy thời gian anh ấy sẽ thích cô đôi chút, nhưng cô đã lầm. Vì chính lúc ấy, anh đã không do dự mà đẩy cô ra đỡ đạn cho cô ấy, thời gian gần đây chỉ là sự hậu đãi cho việc cứu sống cô ấy mà thôi.

Cô thua, cô thua anh, cô thua cô ấy.

Cơn khó thở ập tới, đôi mắt cô nặng trĩu, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng vun vút của gió tuyết, khung cảnh trước mắt cô nhạt nhoà, cảm giác như cô đang dần lìa xa thân thể này. Cô dường như thấy được gia đình của cô, dường như thấy được anh mỉm cười với cô, dường như thấy được anh và cô thật hạnh phúc.

Cô dường như thấy được anh đang chạy về phía cô.

Cô khẽ cười, nụ cười đắng chát.

Ảo tưởng, chỉ là ảo tưởng. Anh làm gì phải quan tâm đến cái chết của một thuộc hạ như cô chứ?

Tuyết vẫn cứ rơi đều, tim cô ngừng hoạt động, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, nước mắt khẽ. Tốt rồi, cô sẽ không phải đau khổ vì anh nữa, không phải đau khổ vì phải nhìn anh ở bên cạnh cô ấy nữa, không phải đau khổ vì làm công cụ để anh lợi dụng nữa. Thật tốt, cô sẽ thoát khỏi anh.

Cô thua anh... và anh cũng thua cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro