Hữu Nhất Kĩ Nữ Danh Lan Tình
Tề Quốc,một nơi kẻ thắng là vua kẻ thua là giặc,cuộc chiến tranh giành ngôi báu chưa bao giờ thôi đẫm máu
Mà lúc này,dưới phố đang diễn ra một cuộc diễu hành áp giải phế thái tử-được xem như tội đồ của đất nước kẻ đã để mất 6 tòa thành phía Nam vào tay Niên quốc
Hoàng đế nổi giận lưu đày thành thứ dân
"Là một tên thái tử bại trận mà thôi,có gì đáng xem
Ném đá hắn cũng chỉ bẩn tay
Kẻ vô dụng như vậy,nói thêm một câu lại phí một lời nói
Chi bằng đến Lan Phường vui vẻ,khoái lạc một hồi
Hôm nay giảm một nửa giá thành,mau đến mau đến
Số lượng có hạn a~"
Một vị tú bà vẫy vẫy khăn tay,hướng đám người đông đúc nói lớn
Đã có kẻ mắt sáng lên,buông bỏ hòn đá trong tay nhanh chân chạy vào Lan Phường
Mấy bà tử thấy cảnh ấy liền bĩu môi khinh bỉ,xong lại không nói gì chỉ phủi phủi làn váy đi mất
Dòng người thưa dần,thoáng chốc chẳng còn ai hướng y chỉ chỏ hay ném đá lúc này A Nhĩ Đạt mới đưa mắt nhìn xung quanh
Trên lầu cao,nơi đó có một nữ nhân xinh đẹp tư thái động lòng người
Nàng lấy khăn che giấu đi đôi môi yêu kiều nhưng khóe mắt lại vẽ nên ý cười,không có chút phàm tục hay cợt nhã chỉ thấy phong tình vạn chủng
Lúc ánh mắt hai người chạm nhau,không như những người khác khinh thường y
Nàng lại đúng mực gật đầu xem như đáp lễ,bỏ qua sự thất lễ của y vì đã nhìn chằm chằm vào nàng
Bỗng có tiếng nói
"Lan Tình tỷ tỷ,Mã đại thiếu đến rồi"
Chỉ thấy nàng quay người hướng bên trong đi vào,bỏ lại trong mắt y là bóng lưng mảnh khảnh cùng ba ngàn tóc đen tùy ý bay trong gió
Chỉ là một khắc quay lưng đã đủ khuynh đỗ vạn thành quách
"Mỹ nhân có thể khiến người ta động tâm
Nhưng khiến người ta thán diễm thì chính là một mỹ nhân hiếm có"
"Hôm nay có một vị khách quý đến,chỉ nghe Lưu đại nhân nói thế
Ông ta dặn dò ta vạn nhất phải cẩn thận,hành xử nhất định phải đúng mực
Nếu không sẽ mất đầu như chơi"
Đã lâu rồi không thấy vị tú bà nổi danh nhất Giang Tử thành sợ hãi,nhất định kẻ đến có địa vị vô cùng to lớn mà bà ta chưa làm thân
Sau khi dặn dò các kĩ nữ phải chú ý ngôn hành,tú bà mệt mỏi phất tay bảo tất cả lui xuống
Duy chỉ có nàng còn lưu lại,Lan Tình nhìn dòng người dưới phố cảm thán
"Thiên hạ này còn loại khách nhân nào chưa thấy qua,một mạng thấp kém như ta còn sợ gì để mất,đến một kẻ lạ lùng xem như cơ hội mở mang"
Hôm đó,kẻ đến là nhị vị hoàng tử cùng một người
Đó chính là vị phế thái tử trong truyền thuyết kia
A Đa Nhĩ và A Nhĩ Kha nổi danh tính khí kì lạ,bọn hắn muốn chiêu đãi vị hoàng huynh thất thế,muốn chế giễu chà đạp y dưới chân mình
Như trước kia bọn hắn phải khép nép hạ mình khi y là thái tử
Sau một hồi làm đủ mọi cách cũng không khiến bọn hắn thõa mãn,A Nhĩ Kha đã có chút nổi điên muốn phá nát Lan Phường
Lan Tình thấy vậy liền bước ra ngăn cản hắn
"Lan Tình cô nương có ý bảo vệ cẩu tử phế vật này sao?"
nhị hoàng tử giọng nói ẩn chút tức giận,đỏ mắt nhìn nàng
"Đã gọi là phế vật thì đâu cần người khác bảo vệ
Đến cả dân đen còn chướng mắt hắn làm vương,thì người cao quý như hòang tử cần gì phải để mắt đến?"
"Vậy cô nói xem nên làm gì để bổn hoàng tử thoải mái đây?"hắn xoa xoa bàn tay cười tà
"Chẳng phải hắn rất tôn sùng tín ngưỡng lạ kì
nào đó sao,hôm nay vừa vặn có rượu,có thịt,có nữ nhân
Một vòng lại một vòng hưởng thụ,khiến hắn trầm luân"
Lúc lời nàng vừa dứt,hắn liền cười phá lên sảng khoái vỗ bàn,A Đa Nhĩ cũng phụ họa theo
Ánh mắt y căm phẫn nhìn nàng,đáp lại Lan Tình chỉ cười mà không nói
Ngay lập tức từng bàn rượu thịt được mang lên,y bị ép phải ăn hết những đĩa thịt,uống cạn từng vò từng vò rượu
Đồng tử y hằn lên từng tia máu,mãi cho đến khi hắn đã chán
Sai người khiêng y vào phòng,liền cử một nhóm kĩ nữ đến phục vụ y
Bọn hắn mới phất tay rời khỏi,còn dặn dò sau khi xong việc hãy quẳng y về tiểu viện
Ráng chiều ngã về cuối chân trời,Lan Tình bước đến ngồi xuống trước mặt y
Vươn tay vuốt lại tóc mai rối bời của y,mặc cho y cựa đầu phản kháng
"Ăn thịt,uống rượu,hưởng nữ nhân sẽ không khiến người chết đi
Nhưng phản kháng sẽ khiến người đến mạng cũng không còn
Còn sống sẽ còn có thể oán hận,có thể báo thù,có thể phục vị"
Nghe đến hai chữ phục vị y liền mừng rỡ trừng mắt khó tin nhìn nàng,sau đó rũ mắt cười khẩy
"Dựa vào một kĩ nữ như cô?"
Lan Tình không tức giận,chỉ gật đầu kiên định
"Đúng vậy"
"Tại sao cô lại giúp ta?"Y cảnh giác hỏi
"Lan Tình ta vốn rất tùy hứng"nàng đứng dậy vươn tay mở cửa sổ,đón một luồng gió Đông mát lạnh
Y chỉ nghĩ đó là những lời trêu đùa của nàng,nhắm mắt dưỡng thần không tiếp lời
Đột nhiên nàng nói
"Công tử,xin mạn phép hỏi người tên gì?"
Nghe thấy hai chữ công tử,y bất giác đáp lại
"Ta tên A Nhĩ Đạt"
Không gian vang lên tiếng cười tựa phỉ thúy
"Không chỉ dựa vào kĩ nữ như ta,mà còn có nữ hài ở Loạn Thành đã mang ơn người"
A Nhĩ Đạt đột nhiên mở mắt,thu vào mắt y chính là nụ cười phong tình vạn chủng của nàng,diễm lệ đến khó tả
Kể từ đó,số phận đã thay cả hai dệt nên một đoạn phong tình
Mãi tận về sau khi nhắc đến Lan Tình người ta liền nhớ đến đoạn chuyện cũ này
==
Mấy năm này,Tề quốc lâm vào một cảnh tranh quyền đoạt thế hỗn loạn
Bốn tòa thành phía tây do Tam hoàng tử quản lí đều lần lượt bị chiếm cứ,khiến hoàng đế nổi giận
Mà A Đa Nhĩ cũng vì đó mà sa cơ thất thế
Nhị Hoàng Tử bất ngờ tử trận ở biên cương phía Bắc,Tề quốc thoáng chốc lâm vào nguy cơ mất nước
Những việc này đều có sự nhúng tay của Lan Tình
Lan Phường vốn không hề đơn giản như bề ngoài của nó,đó vốn là một tổ chức ngầm,nơi mua bán những thông tin tối mật của các quốc gia trên thế giới
Quan hệ rộng rãi trên giang hồ,thủ vệ đều là cao thủ võ lâm
Các vị hoàng đế vương tử đều nợ nơi này ít nhất một cái nhân tình,nhưng để thay đổi thế cục của một quốc gia cũng đã hao phí quá nửa
Lan Tình đứng trên cao nhìn đoàn kiệu hoa đón dâu linh đình đang ngang qua Hi Viên Lầu,nhìn hồng sắc nhuộm đầy hoan hỷ kia không hiểu sao lòng nàng có chút nôn nao cùng chờ mong
Đột nhiên một vòng tay phía sau vươn lấy ôm chặt nàng vào lòng
Hơi ấm phả vào tai,ấm áp đến lạ thường
"Sau này,khi nàng trở thành tân nương tự tay ta sẽ đội lên hỷ mão cho nàng"
Giọng A Nhĩ Đạt đầy nhu tình
Lan Tình mỉm cười hạnh phúc
"Ta vốn không cần danh xưng đế hậu,chỉ cầu hai chữ phu thê
Chỉ như vậy là đủ"
Hải Đường ngoài kia đột nhiên trở nên thập phần xinh đẹp dưới nắng
Mà người cũng đắm chìm trong ái tình
"Phụ hoàng cho người triệu ta vào cung,ông ấy nói rằng việc ta bị hãm hại năm xưa đã điều tra ra rõ ràng,là A Đa Nhĩ làm,nay hắn đã chết cũng không cách nào truy cứu
Lần đại chiến này,cần có người lãnh đạo chỉ cần chiến thắng ông ấy liền cho ta phục chức"
A Nhĩ Đạt thì thầm vào tai nàng,ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm
Lan Tình gật đầu,nắm lấy tay A Nhĩ Đạt
"Mọi chuyện đều nằm trong dự tính,đại chiến lần này với Niên Quốc người nhất định phải cẩn thận,mau sớm trở về"
Lan Phường đã bị tổn thương nội tình nên nàng không thể nào theo A Nhĩ Đạt trong trận chiến này
Tin thắng trận liên tiếp truyền về,hoàng đế cùng toàn thể dân chúng đều vui mừng
Lòng Lan Tình cũng vui mừng không kém,cho đến khi ngày nọ tin dữ đến tai nàng
Lan Tình sắc mặt đại biến khi nghe A Nhĩ Đạt bị địch phục kích trọng thương
Nàng một mạch đến chiến trường,lúc bước vào doanh trại chỉ thấy y hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Giữa lúc đó Tam hoàng tử bị giam lỏng liền hướng Hoàng đế tâu,hắn muốn đến để chỉ huy thay cho hoàng huynh bị trọng thương hôn mê
Lấy công chuộc tội
Nhưng kế hoạch của hắn đỗ vỡ khi A Nhĩ Đạt nhờ vào vị dược sư mà nàng mang đến cùng với công sức ngày đêm chăm sóc mà tỉnh lại
Nhưng khi y tỉnh lại điều đầu tiên không phải mừng rỡ khi nhìn thấy nàng,hay lo lắng cho cơ thể mình mà là hỏi
"Tố Sương nàng ấy có sao không?"
Lan Tình chấn động,kiềm nén tâm tình khác lạ
"Nàng ta đã sớm tỉnh lại"
A Nhĩ Đạt liền thở phào nhẹ nhõm,sau đó mới nắm chặt tay nàng nói
"Nếu Tố Sương không chặn giúp ta một nhát kiếm của tên sát thủ trước khi cảnh vệ đến,thì có lẽ bây giờ ta đã không được nhìn thấy nàng"
Y kéo nàng vào lòng mừng rỡ nói,Lan Tình vỗ nhẹ lưng A Nhĩ Đạt dịu dàng nói
"Bây giờ chàng cần nghỉ ngơi"
Tề Quốc đại chiến thắng lợi,không những thu hồi về sáu tòa thành đã mất còn lấy được thêm ba tòa thành của kẻ địch
A Nhĩ Đạt vui mừng mang thắng lợi về gặp Lan Tình,nhưng nàng lại không vui khi bên cạnh y nhiều ra một Tố Sương,thanh mai trúc mã cũng là nữ nhân từng được hoàng đế chỉ định làm thái tử phi
Ái nữ của Đại tướng quân Tề Quốc
Chỉ tiếc năm đó y sa cơ thất thế,nên cả hai không kịp cử hành hôn lễ
Y kiên định giải thích với Lan Tình,giữa Tố Sương và nàng y nhất định sẽ chọn nàng
Lan Tình lựa chọn tin tưởng
A Nhĩ Đạt phục chức thái tử,hoàng đế lâm trọng bệnh
Nhưng vì Tố Sương mà những năm này Lan Tình và y càng có nhiều mâu thuẫn
Đỉnh điểm đó chính là việc nàng muốn giết chết Tố Sương
A Nhĩ Đạt giận dữ không cho nàng giải thích dắt Tố Sương đến chiến trường phía bắc
==
Ít lâu sau đó,vào một chiều nọ khi nàng đứng trong sân
"Hải đường ngoài kia có đẹp không?"nàng đột nhiên hỏi A Yên,một thuộc hạ thân cận của nàng
A Yên liền đáp
"Rất xinh đẹp,nhất là vào ban đêm ạ"
Lan Tình bật cười,đau lòng nói
"Nhưng có người cảm thấy nó quá thô tục,muốn trồng mẫu đơn"
"Cảm thấy nó rơi thật nhiều hoa khiến người ta cảm thấy phiền toái,không như Mẫu Đơn rực rỡ,ngào ngạt hương thơm
Liền muốn chặt đi"
A Yên khó hiểu nhìn nàng,hàng cây Hải Đường này ai có quyền chặt đi chứ
Nàng phất tay,lắc đầu bảo A Yên dừng nghĩ nữa
"Vô tình sẽ không đau lòng
hữu tình thì tốt
Đa tình cũng không sao
Nhưng si tình,thì là bản thân ta sai rồi..."
Bóng lưng nàng dưới ráng chiều ánh lên vẻ thê lương
==
Sau đó,A Nhĩ Đạt dùng mấy năm trời liên tiếp đại thắng thu hồi về tất cả những gì đã mất của Tề quốc ở tứ phương
Hoàng đế vui mừng khôn xiết ở lúc sắp lâm chung lập tức truyền lại ngôi báu cho y
Vị hoàng tử lưu lạc ấy không thể ngờ rằng còn có người nguyện ý chờ đợi khi tất cả danh quyền đều bỏ rơi y...
Y học được cách trầm tĩnh,cũng học được cách thao túng lòng người
Từng bước cởi bỏ những sợi dây ràng buộc,từng ngày thoát khỏi vỏ bọc của một con rối bù nhìn
Trong những năm tháng ấy,bên cạnh y luôn có một cô nương tên Lan Tình bầu bạn
Hôm nay,tân hoàng đế đăng cơ,tiên đế chỉ định đại hôn cùng hoàng hậu là ái nữ của đại tướng quân
Trong thánh chủ chỉ là ngày này tháng sau lập tức cử hành hôn lễ
Vị kĩ nữ đợi chờ đợi y đang làm gì?
Điểm trang thật lộng lẫy,tú cầu trong tay tùy tiện ném xuống đài
Đêm nay,uống thật say cùng khách nhân lạ mặt
Ngày mai nàng lại làm một kim bài kĩ nữ kiêu ngạo
Nhưng,dường như cõi lòng ẩn đau nhói
Thưởng rượu chẳng thấy rượu ngon
Đối thơ tâm chẳng nhập
==
Đêm ấy y đến tìm nàng,ngồi cạnh nàng nhìn Lan Tình khoan thai dốc cạn từng vò Đa Tình Tửu
Lúc đến đây y vốn đã chuẩn bị tâm lý để nàng tùy tâm sở dục,nàng có thể mắng y,cũng có thể oán hận y
Kì lạ thay,khi vò Đa Tình tửu cuối cùng rơi xuống sàn đá lạnh
Không gian tịch mịch vang lên tiếng rơi vỡ thanh thúy
Như cắt vào lòng đau đến rỉ máu
Nàng gục xuống bàn,lệ mơ hồ hoen mờ mi mắt
"A Nhĩ Đạt,chàng học được cách thao túng lòng người thành thục hơn ta tưởng
Thao túng tâm ta thật triệt để,khiến ta chỉ có thể rơi lệ oán hận"
Nàng mỉm cười dịu dàng,hồi ức tựa như lợi khí không ngừng cấu xé tâm can kẻ si tình
Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó,nàng gắng gượng đứng dậy
"Trở thành quân cờ trong tay bệ hạ,tiện thiếp cảm thấy thật vinh dự"
Nói rồi nàng hành đại lễ,quỳ xuống hèn mọn
Kín đáo che miệng cười yêu kiều
hơi men còn đó
Cay nồng đến xót xa
Ai thay ta nói hết lời trong lòng
"Lập đền thờ tưởng nhớ công lao?
Thiên hạ sẽ một tràng cười nhạo
Phong ta thành phi
Thế nhân sẽ một hồi chế giễu
Rốt cục phải thế nào mới vẹn toàn?
Chàng đừng làm quân,chỉ làm A Nhĩ Đạt có được không?"
Ngữ khí nàng dịu dàng như nước,nghe không rõ có bao nhiêu đau lòng,chỉ thấy trong ấy nhiễm đầy thê lương
A Nhĩ Đạt rũ mắt,phất tay áo xoay người rời đi
Bóng tối như nuốt chửng bóng lưng người,ta ở lại cười che giấu thê lương...
Lan Tình buông bỏ bao gắng gượng,quỵ người xuống sàn đá lạnh
"Rốt cục ta phải làm thế nào để có được một thân hoàn bích gả cho chàng?"
Câu hỏi lưng chừng tan vào gió đêm,tản mác vào không trung như muốn đem bi ai vang vọng đến thương khung
Làn gió lạnh thổi qua,đem Hải Đường rơi rụng đầy sân
Rượu có ly cạn,ly nâng...
Người cũng có tương có biệt
Đạo lí này có ai không hiểu
==
"Nghe bảo Lan Tình một đời trung thành với vị quân vương kia chưa có lấy một lần phản lệnh"
Hôm nay trên phố vang lên tiếng xì xào
Dưới vòm trời Giang Tử nhiễm đầy nắng xuân,Lan Tình vẫn hành lễ đúng mực
Chỉ là khi thánh chỉ đến nơi tay,nàng lại không nhận lấy
"Lan Tình mạn phép kháng chỉ"
Nụ cười vẫn được nàng vay mượn,khóe mắt vẫn nhiễm đầy nhu ý
Dường như đã thản nhiên đón nhận kết quả xấu nhất
"Lan Tình cô nương,kháng lại thánh chỉ,chính là tử tội"vị thái giám khó tin trừng mắt nhìn nàng
Lan Tình bật cười thành tiếng,nắng xuân dịu dàng rọi xuống từng đường nét trên gương mặt nàng
Dung nhan vốn đã yêu kiều nay càng khiến thế nhân kinh diễm
"Lan Tình chỉ nghe lệnh của công tử,còn Nghi Vương?mời công công về cho"
Đoàn người kéo nhau rời khỏi Hi Viên lầu trong sự tức giận
Khắp nẻo đường đều vang lên tiếng bàn tán
Dường như chuyện nàng chống lại lệnh của y chính là bách niên kì truyện
Bởi lẽ trong ý nghĩ của thiên hạ,đôi tay Lan Tình gướm máu đều là vì y
"Ta ở đây tùy người đến chém giết"Lan Tình hướng kinh thành nâng ly
Thưởng một vò cực phẩm chi tửu,lắng nghe tiếng tâm tình vỡ nát
Hoa Hải Đường dưới sân đã vơi đi nhiều,lộ ra những cành khô trơ trọi
Dưới nắng xuân có chút tiêu điều,thê lương
"Nếu ta trồng thật nhiều mẫu đơn,ánh mắt người có lưu lại nơi này lâu hơn một chút không?"
Lan Tình bật cười vì suy nghĩ nông cạn của bản thân
Mỹ nhân cười trong gió xuân,khiến người dưới phố nhịn không được để tâm mà nhìn lại
==
Lan Tình đứng trên lầu cao nhìn y tựa như trích tiên đạp lên ánh trăng tàn mà đến
Gió lạnh rít qua đem những bông hoa Hải Đường cuối cùng rơi đầy khoảng sân nhỏ,khung cảnh thoáng chốc càng thêm bi ai,tịch mịch
Nhắm mắt lại lặng nghe bước chân ai dẫm lên lá khô,tiếng xào xạc bên tai càng lúc càng gần
Mà lòng nàng lại như một mảnh tơ vò,không nghe ra rốt cục là hoan hỷ hay sầu bi
Cuối cùng lại lựa chọn mỉm cười đón nhận...
A Nhĩ Đạt đứng dưới Hi Viên lầu nhìn lên liền bắt gặp nụ cười phong tình vạn chủng của nàng
Tựa như cô nương ở đó đợi y đã lâu rồi,chỉ cần y vừa đến liền tươi cười chào đón
Dù hàng trăm hay hàng vạn lần cũng vẫn cứ như vậy...
"Lan Tình" y gọi tên nàng
"Bây giờ ta nên gọi người thế nào đây,công tử?"
Lan Tình cười khổ,sầu ý đã theo cái khép mi mà che giấu lại
"Ngày mai..."lời nói y lưng chừng bỏ ngõ,hàm ý trong đó không cần nhiều lời,nàng cũng đã rõ
Đột nhiên nàng bật cười,không gian trầm lắng cũng theo đó mà bị phá vỡ
Từng tiếng,từng tiếng như bào mòn tâm can chính nàng
Trăng lãnh
Đêm tàn...
Mà tâm người cũng nguội lạnh
Nụ cười kia kéo theo vô vàn bi thống,cùng thê lương không cách nào nói hết
Cô nương vẫn hay dùng nụ cười phong tình để che lấp tất cả nay đã không còn nữa,chỉ còn đây một nữ nhân yếu đuối,Lan Tình muốn y hiểu rằng nàng biết đau lòng cũng biết thống khổ
"Ngày mai chàng lên ngôi hoàng đế rồi,vậy thì A Nhĩ Đạt của ta sẽ ra sao?"
Lan Tình xoáy sâu vào đôi mắt lãnh đạm ấy,chỉ mong tìm thấy nhu tình còn sót lại
Qua một tầng sương mỏng,chỉ thấy trong đấy có giang sơn vạn dặm,có danh vọng quyền lực,cũng có chân ái người dụng tâm bảo vệ
Chỉ duy nhất uớc thệ hôm nào đã bị bỏ lại sau dục vọng trần gian
A Nhĩ Đạt người từng hứa cả đời yêu nàng,cả đời bảo vệ nàng đã không còn nữa
Đối mặt với nàng là Nghi Vương đứng đầu thiên hạ
Tùy tiện liền có thể ban xuống cho nàng tử lệnh
Lời nói của nàng truyền vào tai y thoang thoảng như làn gió,không có điên cuồng cũng không có oán hận
Chỉ hỏi rằng liệu ngày mai A Nhĩ Đạt của nàng sẽ ra sao
Điều đơn giản tới vậy mà y cũng không thể cho nàng đáp án
"Ngày mai chàng đại hôn rồi,vậy giá y đã thêu của ta sẽ phải làm thế nào?"
Giá y được gấp cẩn thận nơi ngăn tủ nhỏ,mão tân nương đã được đem đến vài hôm trước,lúc ướm lên người hạnh phúc bao nhiêu,lúc này càng châm chọc bấy nhiêu
Hóa ra giữa ta và người lại chẳng có ngày mai,mọi thứ đều là ta si tâm vọng tưởng
Nếu như Lan Tình có thể nói ra hàng vạn câu trách cứ thì có lẽ y sẽ không cần phải đắn đo,nhưng từ đầu chí cuối nàng chỉ hỏi y rốt cục phải làm như thế nào
"Ngày mai chàng nâng giao bôi rồi,vậy rượu hỷ ủ đã lâu của ta sẽ uống cùng ai?"
Năm ấy tự tay cả hai chôn xuống một vò Đa Tình Tửu,ngụ ý một đời chung thủy,một thế đa tình,một kiếp dụng tâm
Vậy mà giờ đây,sẽ chỉ mỗi nàng gặm nhắm nỗi đau này
Ngày mai,
Kẻ nâng bát tươi cười
Người cạn chén sầu bi
Cứ tưởng đó là cực phẩm chi tửu,nào ngờ chính là độc dược vây hãm ta vào ái tình sâu vạn trượng
Không thể quay đầu,cũng chẳng thể bước tiếp
"Ngày mai,nơi hỷ đường ngập hoa cưới long trọng
Chàng ước hẹn cùng nữ nhân khác
Vậy nơi tiểu viện trồng đầy hoa dại của ta sẽ phải làm gì với nó với ước hẹn dở dang?"
Hải Đường đã tàn úa,Hồng Mai cũng đã phai màu
Rốt cục,tháng năm qua chỉ tựa như một vở kịch
Lúc hạ màn mới biết liệu là hỷ hay bi
Đau lòng thay với nàng lại là bi kịch
Y nhìn nàng dường như đã hóa điên dại,mảnh trăng sáng vằng vặc trên cao,soi rọi từng đường nét trên dung nhan nàng lấp lánh trong đêm,giọt lệ châu sa trượt dài trong tan vỡ
Nụ cười nơi khóe môi cũng đã không đủ để khỏa lấp bi thống nơi đáy tim
Hóa ra nàng kiêu ngạo đến vậy cũng có lúc bị ái tình làm bi lụy
Hóa ra làm kẻ si tình lại đau đớn đến thế này
Là người cho ta cơ hội để sống
Cho ta được báo thù
Cho ta hi vọng vào hai chữ phu thê
Cũng là người tặng ta hàng vạn bi thống
Ván cược này thượng thiên trêu đùa nàng,cũng mất kiên nhẫn nhìn nàng si dại
Có lẽ,mọi thứ đều cần có một sự kết thúc...
Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó
Lan Tình ngập ngừng cầm lấy tú cầu trong tay
Y ngẩng đầu nhìn nàng
Lúc ấy,Lan Tình mang tất thẩy hi vọng cuối cùng theo tú cầu ném xuống đài
Nhìn tú cầu rực rỡ trong đêm tối,bước chân y như chùn lại
Đôi tay cứng đờ,cả thân người không động đậy
Cứ thế lặng nhìn tú cầu rơi xuống nền đá lạnh
"Bộp"
Tiếng vang trong đêm tối như xé tan cõi lòng,khiến tim người se thắt
Lan Tình gục xuống,run rẩy nói
"Bệ hạ,người ván cờ này người thắng rồi"
Nàng thẩn thờ rơi lệ,nụ cười nơi khóe môi nàng đông cứng
Hồi ức thay nhau kéo về
Hôm ấy,dưới phố có một nam nhân nọ
Bị người người chỉ chỏ,sỉ nhục,ánh mắt y đầy hận thù cùng nhẫn nhịn
Năm ấy,ở Loạn Thành cũng có một nữ hài vừa mới mất đi mẫu thân mình
Mà mẫu thân nàng ta lại bị ném đá đến chết vì ăn cắp một ít thức ăn từ quân doanh
Chết trong ô nhục cùng tiếng cười chế giễu
Giữa lúc ấy,chỉ có duy nhất một bàn tay chìa ra
Hỏi nàng rằng
Có đói không?có đau lòng không?có oán hận,có muốn báo thù không
Giờ đây khi tất cả đã kết thúc,tại sao người không hỏi rằng ta có đau lòng không
Nàng như bị vây hãm giữa muôn vàn hồi ức,trong đấy có một thiếu niên tên A Nhĩ Đạt đã chìa tay ra với nàng ở Loạn Thành
Có một phế thái tử tên A Nhĩ Đạt hứa yêu nàng suốt đời
Nhưng hiện tại,trước mắt nàng lại chỉ có Nghi Vương
Nếu người chọn làm vương
Ta sẽ là thần tử
Sẽ trung thành,sẽ tận tâm cho đến chết
"Bệ hạ đêm đã khuya rồi,nếu không hồi cung sẽ rất nguy hiểm"
Sau tất cả tổn thương cũng chính là nàng,còn với y đó chỉ là một đoạn phong tình cần được lãng quên
A Nhĩ Đạt nghe thấy tiếng nàng liền ngẩng đầu nhìn lên
Thấy Lan Tình đã sớm bình tĩnh lại,dường như tất cả khi nãy chỉ là ảo giác
Nhưng thê lương đọng lại trong không khí nhắc nhở y rằng đó không phải là hư ảo mà chính là chân thật
Lời gọi tên nàng được y giữ lại
Sau cùng y lựa chọn rời khỏi,bỏ lại nàng
Bóng y kéo dài dưới nền đá lạnh,lá khô xào xạc khiến người ta nhịn không được sinh ra cảm giác cô quạnh
Ngàn đao vạn tiễn chính là hồi ức,là thứ sẽ giết chết chúng ta sau này
Ngày mai?
Ta biết rồi...
Ta biết mình phải làm gì
Hôm nay Giang Tử thành phủ xuống một bầu không khí hoan hỷ
Nắng trãi dọc khắp kinh thành sau bao ngày chìm trong những cơn mưa bất tận
Hi Viên Cung
Có nữ tử một thân giá y diễm lệ,ngồi ngẩn người trước gương
Trong gương đồng hiện lên dung nhan mỹ nhân mi mục như họa,nàng tùy ý cười đem tóc mai vén lại
Nhưng mỹ nhân trong gương ánh mắt mơ hồ,không rõ rốt cục nàng đang buồn hay vui
Người đến phía sau khựng lại ngoài hiên như không muốn phá tan khung cảnh mỹ lệ
hàng lớp nha hoàn thấy người kia liền quỳ xuống hành lễ
Nụ cười của nàng càng thêm xinh đẹp khi thấy bóng dáng quen thuộc đã rơi vào tầm mắt
"Người đến để đội mão tân nương cho ta như lời người đã hứa đúng không?"
Y đứng ở ngoài cửa nghe nàng chất vấn bước chân liền ngừng lại
Nàng ngoảnh đầu thấy y một thân hỷ phục,giữa mục mi nhuộm rõ ý cười tuấn lãng hơn cả trong tưởng tượng của nàng
Cả hai người đối diện nhìn nhau,tự sâu thẵm trong lòng một cỗ chua xót nồng đậm dâng lên
"Đúng vậy"y đáp trong giọng nói mang theo mấy phần trách nhiệm,nhiều thêm vài phần xa cách
Đột nhiên,nàng đứng dậy đi đến bên cạnh A Nhĩ Đạt kiều mị vươn tay xoa nhẹ tóc mai thì thầm vào tai y
"Dáng vẻ phong tình vạn chủng này có đủ khiến chàng mê muội không?"
A Nhĩ Đạt bất ngờ nhìn nàng kề bên,sững người khi nàng vươn tay đến
Y muốn né tránh,nhưng đã bị nàng giữ lại buột phải đối diện
Đôi mắt nàng hữu thần,linh động không ngừng xoáy thẳng vào tâm trí A Nhĩ Đạt
"Mị nhãn có khiến chàng đắm chìm không?"
Nàng ngập tình ý,dịu dàng nhìn y
Dường như khoảnh khắc ấy,A Nhí Đạt thấy trong đồng tử của nàng chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của y,kiên định đến mức không thể chứa thêm điều gì
có chút chấp nhất có chút ương ngạnh...
"Tư thái mê hoặc có khiến chàng đảo điên vì ta không?"Lan Tình kéo A Nhĩ Đạt ngã ra trường kĩ,bày ra hành động dụ hoặc
Ngón tay như bạch ngọc khẽ đặt lên môi y
"Bờ môi yêu kiều này có khiến chàng muốn đặt lên đó một nụ hôn không?"sau đó nàng đặt tay lên môi mình,ngọt ngào hỏi
Dung nhan xinh đẹp của nàng gần kề,hương thơm của Hải Đường xộc vào mũi y
Không có chút dung tục của chốn phong lưu,chỉ có thập phần thanh nhã
Y nhắm lại né tránh nàng,không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ
Lúc sau vang lên tiếng cười thanh thúy của nàng,tựa như Lan Tình đã gặp chuyện gì đó rất buồn cười
"Nụ cười khuynh thành này có khiến trái tim chàng rung động không?"cuối cùng lại nâng khóe môi cười xinh đẹp hướng y nghi vấn
Đáp lại nàng chính là ánh mắt thanh lãnh của A Nhĩ Đạt,đôi tay y bấu chặt sau hỷ phục
Lan Tình dường như hiểu ra điều gì,đạo lí mà cả đời nàng truy cầu hóa ra lại là sai lầm
Không phải cứ đem chân tình ra đối đãi
Thì người sẽ động lòng
Không phải ta moi hết chân tâm
Sẽ đổi lấy được vĩnh niên chân ái
Không phải cứ cố gắng đến cạnh người là đúng
Bởi vì...
khi đến quá gần ta lại thấy được ánh mắt người thật lãnh đạm...
Ngọn lửa nồng nàn nơi đáy mắt,đã tắt ngắm tự lúc nào
Lạnh lẽo bao trùm đến cả quay đầu lẩn tránh cũng khó khăn
Tinh mâu mờ đi vì ngấn lệ,nàng cười tê tâm liệt phế
"Sau hôm nay ta đã là nữ nhân của người khác,công tử người có đau lòng không?"
Hôm nàng là tân nương
Cũng là ngày y trở thành tân lang
Cả hai sẽ cùng bái đường
Sẽ cùng nâng ly giao bôi
Sẽ cùng nguyện thề giai lão
Nhưng...
Lại là với người khác
Con đường sau này của họ vĩnh viễn không có đôi
Đoạn hồi ức tưởng chừng như đã cũ kĩ bị vùi lấp trong thời gian nay lại hiện ra
Hôm ấy dưới phố có một đoàn rước dâu đi qua Hi Viên Lầu,nhìn không khí hoan hỷ cùng tiếng trống rộn ràng nàng đã không thể rời mắt
Lúc đó có một nam tử đã kiên định nói với nàng rằng
"Sau này khi nàng trở thành tân nương,tự tay ta sẽ đội hỷ mão cho nàng"
Nàng đã ôm chằm lấy A Nhĩ Đạt mà nói
"Ta vốn không cần danh xưng đế hậu,chỉ cầu hai chữ phu thê
Như vậy đã đủ"
Lúc ấy nàng đã tưởng tượng ra ngày đại hỷ cả hai
Sẽ cùng bái đường
Sẽ kết phu thê
Sẽ bạc đầu giai lão...
Nhưng bây giờ,đã không thể nào nữa rồi
Một giọt lệ nóng hổi bất giác lăn dài trên má,rơi cả vào vạc áo y
A Nhĩ Đạt vươn tay lau đi giọt lệ trên má nàng
"Người ta nói tân nương không được rơi lệ"giọng nói y trầm ấm,ngữ khí quan tâm như rót vào lòng nàng ngàn nỗi đau
"Nhưng nghĩ về chút chuyện cũ,nước mắt ta không thể nào ngừng rơi được..."
"A Nhĩ Đạt cho ta dựa vào chàng một chút có được không?"
Một lần cuối cùng,một sự cầu xin rơi vào mắt người khác lại có chút hèn mọn
Nhưng Lan Tình biết đây chính là lần cuối cùng,nếu nàng bỏ lỡ thì chính là cả đời
Ân,tình,oán,hận kiếp này đành theo giọt lệ mà rơi xuống
A Nhĩ Đạt ôm Lan Tình vào lòng,vòng tay mà cả đời nàng truy đuổi
Hóa ra lại ấm áp cùng an toàn thế này,mùi hương thân thuộc quyện vào lòng những tiếc nuối vô tận
"Ta chúc nàng hạnh phúc,với thân phận là hoàng huynh của nàng"
A Nhĩ Đạt dịu dàng nói,sự chân thành trong đó khiến người ta không nhịn được mà chua xót
"Người cũng phải hạnh phúc..."
Lan Tình mỉm cười,nàng không nhận lời chúc phúc cũng không bác bỏ
Y đứng dậy đi đến bàn trang điểm,nhìn mão tân nương nặng nề đến nơi tay
Dù là khảm đầy châu ngọc quý giá nhưng dường như ánh sáng trong nó có chút ảm đạm
Y gạt bỏ ý niệm trong lòng,mang theo sự chân thành cùng chúc phúc đội mão tân nương lên cho nàng
Khi mão tân nương đã ngay ngắn A Nhĩ Đạt liền muốn xoay người rời khỏi,nhìn bóng lưng vội vã của y
Lan Tình khẽ gọi
"A Nhĩ Đạt"
Y dừng nơi ngạch môn chậm rãi nói
"Người tên A Nhĩ Đạt vốn dĩ không nên tồn tại"
Sau đó hàng loạt tiếng hô vang lên
"Cung tiễn bệ hạ"
Khung cảnh ồn ào,hối hả
Nhưng trong mắt Lan Tình chỉ còn hình ảnh Hải đường rơi đầy
Che lấp đi cả thân ảnh người kia bỏ lại,bóng lưng ai xa dần,xa dần...
Kinh thành phủ đầy sắc đỏ,đèn hoa giăng đủ lối,hồng sa mành phấp phới trong gió,khắp nơi ngập tràn trong không khí hoan hỷ
Tề Quốc diễn ra cùng lúc hai đại hôn,lần đầu tiên trong lịch sử
Đại hôn của hoàng đế được tổ chức cùng với hôn lễ của quận chúa
Dân chúng được lệnh ăn mừng,tiếng khèn tiếng trống ngân lên vang dội cả một vùng trời
Trong lúc ấy
Lan Tình trên thuyền hoa giữa hồ,đợi lúc kiệu hoa của hoàng hậu đi qua
Đàn một bản nhạc chúc phúc,tiếng đàn hòa vào không khí vui vẻ
Khiến khung cảnh thoáng chốc ngập trong hoan hỉ
Y đứng trên thành cao thu một màn này vào trong mắt
Thiên hạ nghĩ rằng đó là tâm ý của Quận Chúa dành cho hoàng huynh của mình
Bởi,
Hôm nay Hoàng đế đại hôn,mà với Lan Tình quận chúa cũng là đại hỷ
Với quốc gia đó chính là song hỷ lâm môn,Lan Tình liên hôn với Yến vương của Dạ quốc ắt hẳn là một chuyện đáng mừng
Người ta thấy,Lan Tình quận chúa một thân giá y đỏ thẵm,điểm trang tân nương càng khiến dung nhan thêm khuynh đảo thế gian,hoàng hậu Tố Sương vốn dĩ cũng là một mỹ nhân nhưng trước nàng có vẻ lại thua kém một bậc
Bởi dung nhan ấy quá sức xinh đẹp bức người
Đột nhiên nàng nâng ly hướng về phía kinh thành,hướng thành cao hỏi
"Công tử,mạn phép hỏi người tên là gì?"
Hồi ức bỗng chốc ùa về như mới hôm qua
Ngày ấy ai là phế vương sa cơ,đọa lạc
Ngày ấy ai là đệ nhất kim bài kĩ nữ
Ngày ấy ai ước thệ dài lâu
Ngày ấy ai hứa hẹn nông sâu?
Hôm nay,ta vẫn là ta
Người vẫn là người
Cảnh xưa còn đó mà tâm người đã đổi thay...
Gió lay Hải Đường rơi rụng,dụng tâm kiếp này đành hóa mây bay
Nơi thành cao,y vận hỷ bào,gió thổi lay vạc áo tuấn lãng đến kinh ngạc
Khoảnh khắc hai người chạm nhau,đồng tử cả hai lặng lẽ lưu lại dáng hình đối phương
Người si tình chấp ý
Kẻ vô ái bất suy
Dường như tháng năm qua chỉ là một đoạn nước chảy vô tình cuốn trôi cánh Hải Đường ngây dại
Y lạnh nhạt đáp lại một câu
"Ta là Nghi Vương,hoàng huynh của muội"
Là Nghi Vương đứng đầu thiên hạ,trong tay có tất cả quyền lực
Là hoàng huynh kết nghĩa của nàng,đã cho nàng cuộc hôn sự đầy phong quang
Lan Tình cười mị hoặc khép mi hờ hững,giọng nói đã ngà ngà say
"Tiện nữ tham kiến Nghi Vương,vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Đại lễ hạ mình xuống,nàng cuối đầu che giấu đi tâm tình
Giấu đi những giọt lệ đã đong đầy mi mắt
"Đáng tiếc,người tiện nữ yêu là A Nhĩ Đạt
Nếu bệ hạ có gặp y,hãy thay ta nói lời tạm biệt"
Dân chúng ngỡ ngàng
Nói rồi
Nàng đi vào trong thuyền hoa,bỏ lại trong mắt y vẫn là bóng lưng mảnh khảnh,vẫn là ba ngàn tóc đen yêu kiều
Chỉ là hôm nay,bóng lưng ấy dường như rất cô tịch
Đoàn kiệu hoa đón rước nàng đã đến nơi cổng thành,người ta thấy Lan Tình quận chúa một thân hỷ phục diễm lệ
Nàng thả thuyền ra giữa dòng Giang Tử,quay mặt vào trong
Chỉ để lại cho thế nhân bóng lưng khuynh đảo vạn thành quách
.
.
.
Hát một khúc thê lương tuyệt vọng không khiến người động tâm
Họa tử cảnh mĩ tình thập phần thương tâm không khiến ai rơi lệ
Nửa kiếp phong trần,mượn rượu nồng khỏa lấp đi bi thống
Một kiếp phong lưu,vay ý thơ che giấu đi lệ ưu sầu
Mộng lương duyên dệt nên giá ý đỏ thẫm
Mộng tàn đi,ai đẫm lệ không nỡ nói lời li biệt
Hẹn ước dài lâu thay ta dưỡng hoa hỉ rực sắc
Hẹn ước dở dang,ai oán than tiếc thương không buông chấp niệm
Hỷ đường buông hồng lụa phấp phới,mấy ai còn nhớ tới nguyện thề đã cũ
Rượu hỷ ủ đã lâu nay vẫn còn chôn nơi đất lạnh
Hương rượu nồng khiến người chạnh lòng thán cảm
Mưa ngập trời,hải đường rơi rụng nói không hết lời trong lòng
Tâm tàn lãnh ý không đành quay lưng
Trước Nại Hà kiều,giật mình hồi tưởng
Ngưỡng vọng thành đôi tựa như một tràng mộng hề
Mộng mị ước thề đưa ta bước qua một kiếp người
Mặc thế nhân cười giễu sự si tình ngây dại
Ngày sau Giang tử mưa phùn lất phất
Thay ta rửa trôi tất thẩy một kiếp yêu hận...
Kiệu hoa Hoàng Hậu vừa đi qua,cung đàn đứt vang lên tiếng chua chát
Thanh âm tuyệt vọng khiến tâm người kinh hãi,chưa đầy khắc sau
Thuyền hoa bốc cháy...
Khoảnh khắc thuyền hoa bốc cháy,ánh lửa rực rỡ hắt vào đồng tử y
Khảm lên đó hình bóng một nữ nhân
Nhưng...
Đã thôi cười phong tình
"Nhiều năm như vậy cũng có lúc Lan Tình rời bỏ người trước
Công tử,bảo trọng
A Nhĩ Đạt,thật xin lỗi"
Nàng nhấp nháy môi,xuyên qua màn lửa có thể được dáng vẽ bình thản của y trên thành cao dường như gương mặt ấy chẳng nhiễm chút bi thương
Lan Tình từ từ khép mi lại
"Nếu chàng có chút xao động thì ta sẽ chẳng đau đớn như thế này"
Y chỉ kịp nghe có kẻ hét lên
"Hộ giá quận chúa!!"
Đoàn người trên cầu Hỉ Tước trở nên hỗn loạn,binh lính vội nhảy xuống nước chỉ thấy thuyền hoa dùng tốc độ cực nhanh mà bốc cháy
Khói đen bốc lên,điên cuồng nuốt chửng tất cả
Vụn tro tàn rơi đầy mặt nước
Nhanh tới mức không kịp đợi người vì ta mà rơi lệ...
Giang Tử thành ngoại lệ không đỗ mưa
Có lẽ Lan Tình
Không muốn trời cao thay nàng khóc than
Cũng không muốn Giang Tử thay nàng đỗ lệ
Hữu Nhất Kĩ Nữ Danh Lan Tình
Kiêu ngạo chỉ yêu một người...
==
"Câu chuyện này đã từng dấy lên một hồi chế giễu khắp thiên hạ
Năm đó,có một cô nương tên Lan Tình hết lòng yêu phế thái tử
Để rồi đến khi y phục vị,người bên cạnh y lại là nữ nhân khác
Mà cô nương tên Lan Tình lại vùi thân đáy lạnh
người ta nói rằng Giang Tử thành hôm ấy ngoại lệ không đỗ mưa..."
==
Thật nhiều năm về sau,khi mọi chuyện đã dần trôi vào quên lãng
Có một nam tử vẫn còn nhớ rõ,mỗi năm vào ngày này y cho người chèo thuyền ra giữa dòng Giang Tử
Rồi lặng im nhìn mặt nước cho đến khi chiều tà
Cứ lặp đi lặp lại
Năm nay cũng vậy,người ta vẫn thấy nam tử kia chèo thuyền ra giữa dòng Giang Tử đứng lặng người
Mười năm đã trôi qua mọi chuyện nhanh tựa như một cái chớp mắt
Năm đó khi thuyền hoa bốc cháy y chẳng hề rơi lệ
Mặc kệ ánh lửa nhảy múa trong mắt,y cứ bình thản ngự nơi thành cao lặng nhìn ngọn lửa điên cuồng cướp đi nàng
Quá đột ngột để đau lòng
Quá nhanh để y nhận thức rằng đã mất nàng mãi mãi
Lan Tình để lại cho Tề quốc một mảnh hỗn loạn
Yến Vương nổi trận lôi đình,Tố Sương cũng khóc nức nở vì đại hôn bị hoãn lại
Một năm sau đó y biết được từ trong miệng A Đa Nhĩ rằng Tố Sương chính là tiểu cô nương năm xưa mách lẻo với hắn việc mẫu thân Lan Tình trộm thức ăn khiến bà bị ném đá đến chết
Mà nàng ta lại đứng trong đám đông bên cạnh hắn bắt chuyện cười nói vui vẻ
Lúc y bị phế,nàng ta viện cớ bị A Đa Nhĩ ép buột giam cầm không cho đến gặp y
Mãi cho đến khi y phục vị,Tố Sương mới bày ra bộ dáng sống chết để được bên
Đại chiến với Niên quốc,vì thấy sát thủ không giết được A Nhĩ Đạt,nàng ta liền cứu y một mạng chính là theo lệnh của hắn
mục đích tiếp cận y,để Tố Sương ở bên cạnh A Nhĩ Đạt làm nội gián
Chia rẽ y và Lan Tình,khiến hiểu lầm giữa cả hai ngày một lớn
Hài nhi năm đó Tố Sương lạc mất hóa ra lại là của A Đa Nhĩ
A Nhĩ Đạt dường như bị bức đến điên dại
Kết cục Tố Sương bị ban độc dược trong lãnh cung
Nghe nha hoàn kể lại vô cùng đau đớn và thống khổ mà lãnh cung sau đó cũng bị một ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi
A Đa Nhĩ bị điều tra ra đã giết chết A Nhĩ Kha cũng bị ban tử lệnh,xử trảm bêu đầu thị chúng
"Ta làm một vị minh quân để làm gì?
Ta đã nghi ngờ nàng
Đã hiểu lầm nàng
Người duy nhất trên thế gian này đã nguyện ý đứng về phía ta kể khi trong tay A Nhĩ Đạt này chẳng còn gì"
Giữa những tiếc nuối ân hận và mớ hỗn độn ấy,y chỉ có duy nhất một ý nghĩ
Lan Tình,rất sợ cô đơn
Đáy sông lạnh lẽo như vậy nàng sẽ cảm thấy thế nào?
Nghi Vương dùng nhiều năm để suy nghĩ cũng không nghĩ ra được
Đang lúc y suy nghĩ miên man một làn gió đột nhiên mang những cánh hoa Hải Đường từ đâu bay đến
Rơi đầy mặt nước...
Mùi hương thanh nhã gợi lên ngàn nỗi nhớ nhung
Nhiều năm như vậy y rốt cục cũng nghĩ ra được
Nếu y là A Nhĩ Đạt,y sẽ có thể vì nàng mà rơi lệ đúng không?
Lúc phố ngã về chiều,bước chân ai dừng nơi Hi Viên lầu
Ngẩng đầu nhìn lên,cô nương vốn nên ở đấy cười phong tình lại chẳng thấy đâu
Dường như rất lâu về trước đã có một cô nương hướng y mà hỏi
"Công tử,mạn phép hỏi tên người là gì?"
Lúc này đây,khi hồi ức thay nhau ùa về y khó khăn nói
"Ta tên là A Nhĩ Đạt..."
Một cơn gió khẽ lướt qua,tú cầu từ trên đài rơi xuống
Lúc đó mưa đã rơi
Là Giang Tử thay nàng rơi lệ
Thay ước thệ dở dang
Hóa thành tiếng thở than...
Dòng người đông đúc trên phố vội vã tản đi,có kẻ tò mò nhìn lại lần nữa
Chỉ thấy dưới ráng chiều Giang Tử mưa phùn lất phất
Lạ thay
Có nam tử đứng nơi Hi Viên lầu thất thần rơi lệ
Hải Đường năm nay lại trổ đầy hoa
Chỉ là cô nương hướng y cười phong tình,đã không còn nữa...
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro