Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁI ĐAU TỪ TẬN CON TIM




"Sao cô còn chưa chịu cút đi? Không biết mình sẽ làm bẩn mắt người khác sao?" Hoá Kì ôm một người phụ nữ vào nhà, nhìn thấy cô đứng trên cầu thang thì quát lên.

Cô im lặng mà không nói gì,chỉ cảm thấy trong lòng rất đau.Cô rất muốn hỏi anh :có còn yêu em nữa không ? Nhưng câu hỏi đó ra đến miệng rồi thì bị cô nuốt vào .Cô không thể ích kỉ vì bản thân mà làm anh đau khổ.

Anh và cô vốn dĩ có một mối tình rất đẹp ,kết quả của mối tình ấy là một đám cưới long trọng .Nhưng cái gì rồi cũng đến hồi kết ,những mộng mơ về hạnh phúc ,về một gia đình tan biến khi đứa con đầu tiên của họ chết khi chưa kịp chào đời.

Vì sao ? Đó là một bí mật mà cô chưa bao giờ kể.

Bọn họ kết hôn được hai năm thì cô mang thai,có thể nói đứa con này là kết quả nỗ lực rất lớn của cả hai người vì lúc đó cô bị bệnh khó sinh.

Lúc đó không chỉ riêng cô mà anh cũng rất vui,cô có thể nhìn thấy được điều đó qua những hành động của anh.Mỗi ngày anh hầu như dành hết thời gian để ở bên cạnh chăm sóc cô,khi mang thai được hơn hai tháng anh đã cho người mua luôn hẳn cả một cái công ty đồ chơi cho nó,thậm chí anh còn tính toán cấp một cho con học ở đâu?cấp hai học ở đâu?có nên cho con đi du học hay không ?nếu là con gái thì chọn loại chồng nào con?

Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được anh của lúc đó ngố đến mức nào ? Ngay cả khi đi ngủ anh nhất định phải cầm lấy tay cô mới có thể nhắm mắt yên tâm ngủ được .Trong nhà còn có nguyên một tầng dành cho trẻ ,anh nói sau này phải sinh nguyên một đàn con để chơi đá bóng với anh.

Anh là một loại chồng mẫu mực ,nói đúng hơn là loại chồng mà mọi người vẫn hay gọi là :"Người chồng quốc dân."

Mang thai đến tháng thứ ba thì cô phát hiện mình có nhiều biểu hiện rất lạ ,cái bụng của cô thường âm ỉ đau,không có dấu hiệu ốm nghén như người khác ,cô rất hay gặp ác mộng lúc nửa đêm...

Cô sợ anh sẽ lo lắng nên tìm cớ tới bệnh viện khám một mình ,điều cô nhận được là một sự thật đau tới tận con tim .Đứa con trong bụng cô bị dị dạng ...Nhưng cái nguyên nhân mới khiến cô chết lặng :cô và anh thế mà lại có cùng huyết thống.

Cô ngồi ôm lấy tờ kết quả xét nghiệm khóc cả nửa ngày ngoài cửa bệnh viện.Cô phải làm gì với đứa con này đây?phải làm gì với anh đây?cô không biết ,cô cứ ngồi đó khóc như thế.Mọi người đi qua nhìn cô đều nói cô bị điên rồi...

Rồi cô bắt xe tới tìm bố mẹ chồng,cô muốn hỏi họ tại sao lại vứt bỏ cô khi cô còn bé? Tại sao không nhận ra cô khi gặp lại ? Tại sao họ lại đối xử với cô như vậy?

Bố mẹ chồng khi đối mặt với tờ xét nghiệm này thì cũng hết sức kinh ngạc ,họ run run cầm lấy tờ giấy đó rồi nhìn cô,mẹ chồng ôm lấy cô  khóc đến độ ngất đi.

Sau đó cô mới biết là không phải họ vứt bỏ cô mà lúc cô được hai tuổi thì anh trai mang cô đi chơi công viên để rồi để cô bị lạc.Bao nhiêu năm qua họ vẫn luôn tìm kiếm cô,còn anh trai thì luôn sống trong nỗi dằn vặt vì để lạc mất em gái.

Nhưng sao ,tại sao khi để họ gặp lại nhau ...lại yêu nhau cơ chứ? cô lúc đó cũng cảm thấy rất lạ,từ lần đầu gặp anh đã có cảm giác gần gũi thân quen đến .Lúc đó cô chỉ nghĩ đến là do mình yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Khi hai người yêu nhau ,anh cũng nói anh yêu cô từ ánh mắt đầu ,bọn họ còn nói chắc kiếp trước chúng ta rất yêu nhau nên kiếp này mới thế.

Xem ra thì cảm giác đó có lẽ là vì có cùng huyết thống .

Cô nhất thời không biết xử lí thế nào,cô cầu xin bố mẹ đừng nói cho anh ấy biết.Cô như thế này thì làm sao anh có thể khá hơn,anh làm sao chịu được việc mình và đứa em gái luôn tìm kiếm ấy đi tới bước này ...

Cô về nhà với gương mặt như không có việc gì xảy ra,chỉ nói với anh là mình về nhà thăm bố mẹ...Anh gọi điện cho họ xác định rồi hoàn toàn tin tưởng .

Nhưng từ đó cô thường hay nhìn anh mà thất thần,tự hỏi tình cảm của anh đối với mình có thật sự là tình yêu?Nếu biết sự thật này anh sẽ thế nào ?

Nhưng đứa bé này thật sự không thể sinh ra.Cô không thể hại nó,không muốn nó sinh ra mà phải chịu những đau đớn do hai người gây ra.

Cô quyết định đến bệnh viện phá nó đi.Cô quyết định rất nhanh và thực hiện nó cũng rất nhanh.

Cô tới bệnh viện một mình ,cầm giấy chờ mà run cầm cập.

Cô xoa lấy bụng mình nói đứt hơi :Mẹ xin lỗi con,cũng thay mặt ba xin lỗi con.Ba mẹ không thể chào đón con đến với thế giới này được ,con đừng trách chúng ta ...ba mẹ rất yêu con ...nhưng cũng không thể giữ con lại.Nếu có kiếp sau mẹ hi vọng con vẫn sẽ là con của ba mẹ ,nhưng mối quan hệ của ba mẹ sẽ khác .Xin lỗi ...xin lỗi con...ba không thể tới tiễn con được ...nhưng ba thật sự rất yêu con...con đừng hận ba con mà hãy hận một mình mẹ thôi..!

______

Xong việc bố mẹ cô mới biết,anh chạy tới nhìn cô đờ dẫn trên giường hồi sức thì lo lắng :"Em có sao không ?"

Cô không dám nhìn anh,quay mặt vào trong :"Con đã mất rồi."

Cô tưởng anh sẽ chất vấn tại sao ?hay những câu tương tự như thế nhưng anh chỉ ôm lấy cô:"Không sao,chỉ cần em không sao là được ,sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác."

Cô nhìn anh không kìm nén được mà khóc oà lên.Cô ôm lấy anh khóc hết nửa ngày ,anh không nói gì chỉ đứng bên cạnh ôm cô.

Tại sao? Tại sao cuộc đời này lại đối xử với họ như thế? Tại sao lại đối xử với cô như thế?

Anh nói sau này bọn họ còn có những đứa con khác sao? Anh có biết là không thể không ?

Cô khóc đến nỗi ngất đi,bố mẹ của hai người cũng ngất chưa tỉnh .Trước đó cô đã cầu xin bọn họ dù thế nào cũng không được nói ra.Cô muốn được ở bên cạnh anh dù sự thật thế nào ,bởi tình cảm của cô dành cho anh là tình yêu thật sự...

Những ngày sau đó anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cô.Dù anh không nói gì nhưng cô biết anh rất muốn biết con họ vì sao lại chết?

Cô đau lòng mà nặn ra một câu trả lời rất chi là điên rồ:"Em chưa muốn có con ,em không muốn chia tình cảm của anh cho nó."

Lúc đấy lần đầu tiên trong đời cô thấy anh với bộ dạng ngơ ngác,anh làm sao có thể tin là đứa bé ra đi chỉ vì thế? Anh làm sao có thể tin cô là người ích kỉ vì bản thân mà diết đi đứa con của cả hai người .

Anh gào thét với cô,cũng lần đầu anh to tiếng với cô...nhưng anh không hề đánh cô như những người khác .Chỉ đẩy cô ra rồi chạy ra khỏi nhà.

Hai tuần ,kể từ ngày đó thì bây giờ anh mới về nhà .Bọn họ hai tuần rồi mới gặp lại nhau...

Anh nói cô dơ bẩn ?Hỏi cô sao chưa cút đi? Anh còn mang người phụ nữ khác về nhà họ?

Anh thế mà phản bội lại tình yêu này ? Anh có lẽ đã chịu hết nổi rồi?

Cô cũng chịu hết nổi rồi! Cô không muốn đau nữa ,anh hạnh phúc không phải là mong muốn của cô sao?cô sẽ làm tất cả ...chỉ cần anh hạnh phúc.

Cô quay lưng chạy về phòng mình ,trong đầu liên tục nói:anh ấy đuổi mình !Anh ấy đuổi mình !

Cô lôi hết đồ của mình ra định xếp lại,nhưng rồi quyết định không mang thứ gì đi.Chỉ lén giấu một bức ảnh cưới của hai người bước ra cửa.

Cô nhìn thấy anh và người phụ nữ kia đang hôn nhau điên cuồng trước cửa phòng mình .Cô rất muốn im lặng mà bước qua họ.Nhưng suy nghĩ một chút cô vẫn bước qua đó,nhìn vào anh nói :"Sau này anh nhất định phải hạnh phúc đấy,phải ăn cơm đúng bận,ít xã giao rượu bên ngoài thôi...Phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn..."
Rồi cô mỉm cười với người phụ nữ bên cạnh anh:"Anh ấy giao cho cô chăm sóc đấy! Anh ấy nhìn rất thờ ơ nhưng thực chất lại rất tình cảm ,anh ấy rất ít nói nhưng lại rất muốn người bên cạnh nói chuyện cho mình nghe.Còn nữa...Đừng nói chuyện với người khác giới quá lâu...vì anh ấy sẽ ghen...!"

Nói rồi cô quay mặt chạy xuống cầu thang,cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đau khổ của mình.

"Đứng lại! "Đằng sau vọng tới tiếng hét lên của anh.

Cô bất giác dừng chân lại,nhưng không quay đầu:"còn có chuyện gì không?"

"Ai cho phép em nói những lời đó hả? Em có tư cách gì để nói những điều đó? Em tưởng em đi rồi tôi sẽ tha thứ cho em sao?"Giọng anh càng ngày càng lớn ,những câu sau dường như đã khóc nghẹn lại.

"Xin lỗi ,nếu có thể quay lại lúc đó ...em vẫn sẽ làm như thế." Nói rồi cô chạy nhanh ra cửa ,không muốn thấy anh đau lòng như thế.

Nếu có thể ,cô chỉ muốn riêng một mình cô đau.

Anh không đuổi theo,chỉ hất người phụ nữ bên cạnh ra:"Cút ."

Cô đã đi rồi,bị anh làm cho đi rồi...

Cô đi rồi thì anh cũng không cần dùng người khác để thử lòng cô nữa.

Tim anh chỉ có mình cô mà thôi...dù hận cô rất nhiều nhưng vẫn yêu cô nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngắn