Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27(hồi kết)

Hôm nay là ngày tôi chôn, tôi không có người thân nên những người tham dự tang lễ đa số là gia đình anh và những đồng nghiệp trong công ty.

Mẹ của anh rất thương tôi, là người đầu tiên bật khóc khi hay tin tôi tự tử... tôi nhớ lúc đó bà đã đi đến bệnh viện và mắng chửi toàn bộ bác sĩ ngày đó kí đơn cho tôi ra viện khi trong người còn bệnh.

Những ngày tang lễ ảm đạm và u ám của tôi... Thật tiếc khi không có anh.

Tim hẫng đi một nhịp, khi sống luôn bám theo anh luôn dành tất cả tình yêu mình có cho anh, sao lúc chết rồi vẫn cứ như vậy?

Tôi dặn lòng anh cũng không hề yêu mình, sao lại cứ hành hạ bản thân theo cách đó...?

Ngày hôm đó khi được chôn xuống dưới đất, tiếng khóc của mẹ anh vẫn cứ vang vảng quanh tai tôi khiến tôi vô cùng xúc động.

Bà nói rất nhiều, câu cuối cùng khuyên rằng kiếp sau tôi đừng yêu anh nữa.

Tôi gật đầu đồng ý, nhất định kiếp sau không ngu ngốc như thế nữa.

Lúc này điện thoại bà reo lên, tôi bay đến gần...

"Chết rồi à?"

Là giọng của anh! Anh có lẽ đang say rượu, dù tôi có hoá thành tro cũng nhận ra giọng của người mình dành 9 năm để rót hết tâm can.

"Mày còn có thể nói như vậy? Lúc mày bị tai nạn xe chính con bé là người chăm lo cho mày từng chút ở bệnh viện cả tháng trời, vừa thay mày điều hành công ty nữa! Mày thật tàn nhẫn, mày không phải con tao!" Bà Minh- mẹ anh tức giận quát một tràn vào máy điện thoại, hơn chín năm nay tôi chưa từng thấy bà tức giận như bây giờ.

Anh im lặng một chút rồi đáp lại: "Mẹ đừng có lo chuyện người ngoài, cũng đừng dư tiền tới mức tổ chức tang lễ cho một người không máu mủ ruột thịt như vậy..."

Tôi lắng tai nghe, giọng anh như xuyên tạc tất cả và giết chết tình yêu hèn mọn cuối cùng trong trái tim tôi.

Tôi rất muốn khóc, nhưng tôi chết rồi, khóc không ra nước mắt.

Tôi không nhớ rõ mẹ anh đã nói gì sau đó nữa, tôi cứ lơ lửng trên không trung, mặt nhăn nhúm lại đau đớn nhưng không thể khóc được.

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi cuộn mình như bảo vệ chính mình khỏi những lời chói tai ấy.

Người tôi yêu 9 năm, dốc hết lòng hết dạ để yêu, anh ấy xem tôi là người ngoài...

Tôi nhớ sau khi tôi chết, lần đầu tiên gặp anh là bảy ngày sau khi tôi chôn cất, hôm ấy cũng là sinh nhật tôi.

Anh bước xuống chiếc siêu xe tâm trạng có vẻ không tốt, đóng "rầm" cửa xe lại.

"Cô chọn cách này để giải thoát sao?"

Đúng vậy.

"Cô yêu tôi đến mức thấy tôi chạy  theo cô ấy mà tự tử?"

Một phần là như vậy, phần lớn là do bệnh hành hạ em...

"Chả phải tôi đã bảo cô đừng yêu tôi nữa, tôi không hề yêu cô, một chút cũng không có!"

... Được rồi, là do tôi đã quá cố chấp, tôi nên dừng lại kịp thời...

"Chủ tịch, ngài để quên bánh kem ở trong xe ạ" Một người thanh niên trẻ rụt rè chậm rãi đi đến gần anh đặt bánh kem màu vàng được trang trí bằng chanh dây phía trước ngôi mộ của tôi, xong nhanh chóng chuồn đi.

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, anh vẫn nhớ sinh nhật tôi sao? Ngay cả hương vị bánh mà tôi yêu thích cũng nhớ sao?...

Tôi cố ghìm lòng lại, chắc anh chỉ thương hại tôi mà thôi.

"Chắc cô đang ảo tưởng rằng tôi nhớ sinh nhật cô à?"

"...Đây xem như là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cô, tôi sẽ không bao giờ đến nơi ghê tởm này thêm lần nào nữa! xem như bố thí cho cô sinh nhật cuối cùng vậy!"

...cảm ơn

Tôi biết ngay mà... nhưng anh vẫn nhớ sinh nhật tôi sao?

Sau khi anh rời đi, một vài đứa trẻ nghịch ngợm nhà gần đó đã lấy mất chiếc bánh kem, chúng vừa ăn vừa cười giỡn rất vui.

Đó là bánh của chị, các em không được lấy... Tôi nói trong vô vọng...

-------

Cứ nghĩ đó là lần cuối cùng được gặp anh, như ba ngày sau đó anh lại đến.

Lúc này anh miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc, khuôn mặt toát ra vẻ mệt mỏi, có lẽ cuộc sống anh không ổn lắm...

Anh đốt một nén nhang trước mộ tôi, đứng nhìn di ảnh của tôi thật lâu như chờ đợi tôi lên tiếng trước như ngày xưa...

"Cô thanh thản nhỉ?"

"Chắc là vậy rồi, ở trên đó không còn phải chạy theo bóng lưng tôi nữa mà, cũng không cần phải yêu tôi nữa..."

Sau đó anh cầm lấy điếu thuốc gần tàn đây đã là điếu thứ ba, anh vứt xuống đất và dùng đôi giày đắt tiền giẫm đạp lên nó.

"Nếu đã sống tốt như thế thì đừng suốt ngày xuất hiện trong đầu tôi, tại sao những ngày nay, ngay cả khi tôi ngủ cô cũng không buông tha hả?"

...? Không, tôi không hề làm đều đó. Tôi thề!

Tôi bay đến gần anh, liên tục huơ tay và lắc đầu giải oan cho chính mình, tôi không hề làm những điều này.

"Tôi đã chia tay với cô ta rồi."

Tôi cứng đờ bất động.

Tại sao? Anh yêu cô ấy như vậy mà...

Nói xong câu đó, anh quay người rời đi...

Tôi bay theo sau anh về đến tận công ty, anh lao vào làm việc ngay lập tức. Cảm thấy không có gì bất thường, tôi lại rời anh trở về...

Hôn nay là ngày thứ 49, theo như tôi biết hôm nay sẽ có người đến dẫn tôi đến nơi mình thuộc về sau khi chết.

Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, ở một thế giới khác, gặp những người khác...

Chiếc xe quen thuộc dừng lại gần đó, anh lại đến...

Dù anh rất mạnh miệng nói rằng sẽ không bao giờ đến nữa, nhưng cứ khoảng 3 hoặc 4 ngày anh sẽ đến và đứng bất động trước ngôi mộ của tôi 1 đến 2 tiếng, nhìn chằm chằm vào di ảnh tôi.

Tôi không thể biết được anh nghĩ gì nữa.

Lần này, anh đến và đặt một bó hoa trước một tôi, chạm tay vào di ảnh tôi.

Ánh mắt càng lúc càng thâm trầm cuối cùng một giọt nước mắt áp sát má anh lăn xuống, sau đó thật nhiều giọt nước thay nhau rơi xuống.

Tôi bay đến muốn lau nước mắt cho anh, nhưng có một lực kéo tôi càng xa, đứng thật xa nhìn anh.

Anh quỳ xuống, mọi cảm xúc chưa bao giờ tuôn ra dễ dàng như thế.

Tôi cảm nhận được sự đau đớn của anh...

"Tôi hối hận rồi... em sống lại được không? 49 ngày qua như địa ngục với tôi vậy, tôi không thể nào quên em được..."

"Xin lỗi em, xin lỗi em, em vẫn yêu tôi đúng không...tôi yêu em rất nhiều..."

"Tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cô ta đơn giản là để dối bản thân rằng tôi đã yêu em..."

"Tôi sai rồi... tha thứ cho tôi được không... chín năm nay em thật vất vả, chín năm nay cuộc sống của tôi, mọi thứ, đều một tay em sắp xếp khiến tôi quên mất mình phải bận tâm nhiều chuyện như vậy..."

"Xin em, đừng đi như vậy, đừng bỏ tôi, tôi không thể chịu được cảm giác này thêm nữa... Nó rất khó chịu..."

Người phía sau tôi, lạnh lùng nhìn một cảnh thương tâm như thế.

Tôi huơ tay, tôi cố vùng vẫy thoát khỏi, tôi muốn đến bên anh bây giờ...

Lúc này mưa trút xuống thật lớn, tắt đi ngọn lửa nhỏ trên nén nhang, người phía sau đang giữ  tôi cũng thả lỏng, tôi lao đến ôm anh thật chặt, nước mắt rơi đầy cả mặt.

"Em không chết, em vẫn ở đây, tôi ôm được em rồi..."

Ôm thật lâu sau, mưa đã tạnh, ánh nắng cũng dần lộ ra...tôi cũng dần biến mất... Tôi cảm nhận trên môi tôi hiện lên một nụ cười nhỏ...

Anh cũng tỉnh dậy khỏi giấc mộng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro