Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Thế giới của anh mang tên em

Anh là bạn thanh mai trúc mã của cô nhưng vì mắc chứng bệnh tự bế nên luôn rất ít nói cũng rất ít giao tiếp hầu như chỉ nói chuyện với cô nhưng đột nhiên cô nói cô sắp qua Anh du học 2 năm anh biết anh cũng buồn nhưng phải làm sao trong 2 năm cô đi anh như người mất hồn chỉ nhớ chỉ nghĩ tới cô tự nhốt mình ở trong phòng, không nói chuyện không tiếp xúc với ai hết sau 2 năm cô trở về anh vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cô miệng cười tươi nói rất nhớ cô cô nói cô cũng vậy anh vui vẻ kéo cô vào nhà kể hết những uất ức khi bà bị bệnh cô sang Anh du học cô biết cô an ủi anh yêu thuơng anh. Anh nói "bà anh sắp ch*t trc khi ch*t muốn gặp cháu dâu nên en lấy anh được không "
"Được " miệng cô mỉm cười ôn nhu ôm anh vào lòng mà vỗ về anh cũng dang tay ra mà ôm cô
1 tuần sau họ làm đám cưới
3 tuần sau bà nội anh mất
Anh khóc cô dỗ anh anh buồn cô động viên anh anh nhớ bà cô liền ôm anh tất cả đều rất dịu dàng anh lại càng yêu cô
Cô cũng vậy làm vợ chồng 3 năm nhưng anh vẫn vậy vẫn trẻ con mà đeo bám cô dính cô như sam còn cô thì ôn nhu dắt anh theo cô đi đâu liền mang anh theo đó nhưng chỉ cô mới biết thời hạn của mình sắp hết rồi ,cô không muốn xa anh nhưng bệnh cô không có cách chữa. "Anh à nếu như em đột nhiên buồn ngủ ngủ thật lâu không tỉnh lại nữa thì anh có buồn không"
"Không được em phải dậy nếu như em ngủ lâu quá thì anh sẽ quên em đó "
"Được được vậy em không ngủ"
4 năm dạo này bệnh của cô lại hay tái phát cô lại càng dành nhiều thời gian của mình cho anh hơn hôm nay cô làm việc vì làm việc quá sức mà ngã ra sàn sau đó ngất đi. Anh vào đưa sửa thấy vậy thì hét lênh vội lại ôm cô tay rung rẩy luốn cuốn không biết làm gì nước mắt chợt trào rơi ra ánh mắt đỏ ngầu miệng lẩm nhẩm tên cô bế cô đi tới bệnh viện tay vẫn luôn nắm lấy tay cô bác sĩ nói cô mắc bệnh hiếm gặp không phải ai cũng bị bệnh này không có thuốc trị cô cùng lắm cũng chỉ cầm cự được 1 tuần nữa ông bác sĩ già nói với gia đình anh còn anh hiện h vẫn đang trong phòng bệnh cùng cô. Con bé còn trẻ như vậy sao có thể lại còn con trai của chúng ta chắc nó sẽ không chịu nỗi mất bà Mặc ngồi ôm mặt khóc ngất lênh ngất xuống còn ông Mạnh đang quy động bộ đội ngũ y tế tiên tiếng và giỏi nhất để chữa trị cho cô nhưng không kết quả . Anh hầu như biết sự việc này không đơn giản liền ngày đêm học y mong sẽ có cách giúp cô anh rất giỏi trong thời gian ngắn liền có thể nắm hết được kiến thức ngành y tới ngày thứ 7 cô tỉnh lại theo như bác sĩ nói lần này tỉnh dậy có thể là không bao giờ tỉnh nữa anh nghe cô tỉnh thì vui vẻ đii gặp cô nhưng đâu biết đây là lần cuối thấy cô với vẻ mặt xanh xao anh nhẹ nhàng lại nắm lấy tay cô đau lòng nói "anh vẫn chưa có cách chữa trị nhưng em yên tâm em chờ một tý anh liền kiếm ra phương pháp điều trị "
"anh học ngành y "
"Phải "
"Không sao cứ từ từ em sẽ chờ"
"Được "
"Em nhất định phải chờ anh không được ngủ có nghe không"
Mắt anh đỏ hoe rơi lệ nhìn cô môi mím chặt tay lại càng siết chặt tay cô
Đột nhiên cô thở gấp nhịp tim giảm dần
Nhưng vẫn gắn nói 3 từ "em yêu anh ,sống tốt nhé "
Cánh tay dần vô lực mà buôn lỏng mắt lờ mờ nặng trịch không nhất mi nỗi
Anh thấy vậy liền luốn cuốn tay chân nước mắt lại càng chảy nhiều hơn gào théc kêu tên bác sĩ miệng càng nói "anh cũng yêu em  thiếu em anh làm sao sống tốt được nên em chờ chút bác sĩ sẽ tới " anh nhanh tay cầm máy sốc điện tính sốc điện cho cô tỉnh nhưng
Títttttttttttttttttttttttttt
Tiếng nghe chói tai từ máy đo nhịp tim kêu lênh cô mắt nhắm hẵn miệng nở nụ cười cơ thể dần lạnh ngắt anh hiểu anh hiểu Cô đang bị gì bàn tay đang cầm máy sốc điện buôn thỏng mắt rơi lệ nhanh chân chạy đến gắt gao ôm cô vào lòng gào thét kêu cô tỉnh lại ánh mắt đỏ ngầu không tia sức sống
"Em không giữ lời là em nói sẽ chờ anh "
"Em nói sẽ không ngủ "
"Em nói yêu anh vậy mà giờ em ngủ rồi lúc bà anh mất em chính là dỗ anh em ngủ rồi thì anh dỗ anh đây em ngủ rồi thì anh phải làm sao em đi rồi anh sống tốt thế nào "
Tay ghì chặt người cô vào trong mình muốn chuyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho cô nhưng cô ch*t rồi còn anh thì điên cuồn đập phá đồ đạc xung quanh mắng chửi bác sĩ vô dụng oánh trách ba mẹ không nói cho mình biết sớm hơn về chuyện của cô anh gạt phăng đi tất cả nhặt lấy những mảnh vỡ dưới sàn điên cuồn rạch vào tay vào chân thậm chí là vào cổ nhưng sao vậy anh vẫn thấy đau anh không hề thỏa mãn không còn cảm thấy vui khi tự làm đau chính mình nữa người anh máu me bê bết anh ôm cô thật chặt chạy về nhà mẹ anh thấy vậy thì lại khóc rồi lại ngất sau đó đc đưa vào phòng hồi sức
Còn anh thì ôm cô về phòng mắt vẫn đỏ vẫn khóc người toàn vết thuơng tay vẫn ôm chặt cô trong lòng miệng lẩm bẩm rằng cô chỉ đang ngủ thôi rồi sau đó thiếp đi vì mệt mn nhân cơ hội chôn cất cho cô. Sau khi tỉnh lại cái đầu tiên anh tìm là cô mắt không thấy cô anh điên cuồn đập phá đồ lại lấy dao rạch lênh khắp người sau đó trốn vào tủ quần áo của cô anh ôm bộ quần áo của cô khóc nất lênh tay siết chặt cuối cùng vẫn là mệt quá mà thiếp đi 2 ngày sau anh bắt đầu có biểu hiện muốn tự tử muốn tự làm đau bản thân miện liên tục lẩm bẩm" tôi phải ở bênh cô ấy cô ấy sợ bóng tối ở dưới đó nhất định là rất tối tôi phải đi tìm cô ấy "nói rồi cầm cây súng bóp cò mặt cho mọi người ngắn cản máu từ từ chảy xuống khắp người anh anh nhắn mắt thỏa mãn từ từ ngã xuống ,mẹ anh nghe tin thì bệnh cũ tái phát phải cấp cứu. Cuối cùng anh được chôn cùng mộ với cô tại một cánh đồng hoa. Họ vĩnh viễn ở bênh nhau anh cũng đã tìm thấy cô tại thế giới bênh kia cùng sống một cuộc sống hạnh phúc tại một thế giới khác để cho những người ở lại chỉ có buồn đau trong bức thư của anh viết trc khi ch*t viết rằng
   Con xin lỗi nhưng thiếu cô ấy con không sống được cô ấy là cả thế giới của con thế giới của con đi rồi con ở lại làm gì nữa mong ba mẹ hãy chôn tụi con cùng nhau
                             Cảm ơn .
               Gửi ba mẹ
                            Người viết
                     Con trai của ba mẹ
Sau cùng họ vẫn bênh nhau chỉ là ở một thế giới khác thôi bà Mạc đau lòng nhìn di ảnh của con trai và con dâu mình rồi rời đi gió nhẹ lướt qua. "Anh không quên em được hình bóng em vẫn luôn in sâu trong tim anh anh không cách nào quên em được anh nhớ em rồi anh tới tìm em đây "
"Ở đây có bao nhiêu cánh hoa thì anh yêu em bấy nhiêu bởi thế giới của anh mang tên em" 
                   ~Hoàn~   
                             Bản gốc      
                             Selenna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản