#3 . Tận cùng của sự tuyệt vọng.
Có nhiều lần cô tự hỏi 5 năm qua tình cảm mà cô dành cho anh 5 năm qua cũng không bằng một người mới quen chưa đầy 1 tuần cô ta chỉ bị thuơng nhẹ ở nghoài còn cô vì anh mà mất một cái thận. Cô ấy vì anh mà lấy tay đỡ đạn nhưng cô có thể dùng tim mình đễ đỡ thay anh cô ấy vì anh mà bỏ nhà đi nhưng cô đã vì anh tới mức bỏ hết hận thù đời trước bất chấp ba mẹ phản đổi mà yêu anh để nhận lại là ba mẹ bị tai nạn giao thông mà chết, công ty nợ nần chồng chất nhưng thật sự thì anh là người đứng sau nực cười ai lại đi yêu chính kẻ đã giết chết ba mẹ minh cơ chứ nhưng cô sớm đã lún sâu vào đoạn tình cảm này không bỏ được cô lựa chọn tha thứ nhưng rồi sao anh cùng cô ta giết chết đứa con đầu lòng của họ anh cùng cô ta sỉ nhục cô đánh đập cô cô mệt rồi cô muốn được giải thoát cô muốn gặp con của cô .mọi người bênh dưới nháo nhào lênh vì thấy một cô gái đang đứng trênh sân thuợng cao ngất của bệnh viện A bệnh viện nổi tiếng bật nhất thành phố C. Anh đứng bênh dưới hô to bảo cô đừng bước nữa nếu còn bước nữa sẽ té xuống dưới cô thấy anh khóc thấy anh quỳ xuống van xin cô đừng bước nữa nhưng chân của cô không dừng lại được rồi mọi người ngỡ ngàng cô rơi từ tầng 5 tòa nhà xuống m*t ngay tại chỗ anh gào lênh nhưng cô không nghe được nữa anh nói anh hối hận rồi nhưng cô không tỉnh dậy nữa người con gái xinh đẹp tới động lòng người giờ đây đang ngủ say trong vòng tay của anh cả người lạnh ngắt không còn một chút sức sống cô ch*t anh sống làm gì dù sau cũng là lỗi do anh là do không nhận ra ả đang lừa anh ả chỉ là lợi dụng anh ả chính là người gi*t ch*t ba mẹ anh năm xưa là anh ngốc lại dễ dàng tin lời của ả lại không nhận ra mình đã yêu cô từ lúc nào yêu nụ cười yêu ánh mắt yêu từng cử chỉ của cô nhưng giờ đã muộn anh biết lỗi rồi anh yêu cô rồi nhưng giờ thì sao cô buông tha cho anh rồi cũng tự buông tha cho chính mình anh ôm x*c cô về nhà anh nói cô vẫn còn sống chỉ là bây h cô hơi mệt nên ngủ một lát thôi anh cố chấp không cho mọi người chôn chất cô đàng hoàng nhân lúc anh ngủ mọi người đã lén chôn cất cô. Ngủ dậy không thấy cô đâu anh phát điên lênh đập phá hết đồ đạc trong nhà anh gào lênh "trả cô ấy đây trả cô ấy lại đây các người có nghe không trả cô ấy về cho tôi "
Nhưng mọi người chỉ lắc đầu anh gục ngã anh thật sự gục ngã anh nằm co ro trênh chiếc giường đã vắng hơi của cô anh chỉ miễng cưỡng ngủ được một lát khi ôm con gấu có mùi hương của cô chỉ có như vậy anh mới an tâm anh cứ như vậy dằn vặt bản thân cho đến khi mọi người không ai còn nghe thấy tiếng anh đập phá đồ đạc nữa mới bất ngờ thấy anh ngủ say anh ngủ rất say ngủ rất ngon miệng anh nở một nụ cười hiếm hoi thanh thản đến lạ thường anh ngủ rồi một giấc ngủ vĩnh hằng chả bao giờ tỉnh lại nữa chắc là anh đang chuột lại tội lỗi của mình ở một thế giới nào đó
~Hoàn~ Bản gốc
Selenna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro