#1 : Hối Hận Muộn Màng
Cô là Thủy Tiên là chị em sinh đôi với Thuỷ Ngọc ,từ nhỏ vì chị cô sức khỏe yếu lại bị bệnh tim nên được cha mẹ và mọi người yêu thương .họ nói cô may mắn có được sức khỏe nên phải nhường chị ,họ nói cô may mắn hơn, chị nên cô phải yêu thuơng chị, mọi người yêu thuơng chị hơn là lẽ thường ,thậm chí có 1 đoạn thời gian cô bị trầm cảm nặng nề nhưng cũng chẳng có ai quan tâm cô hỏi han cô cho tới khi anh Lục Diễm Minh anh xuất hiện, kéo cô ra khỏi bóng tối anh ấm áp anh dịu dàng anh như 1 tia năng ấm áp chiếu vào cô khiến cô có động lực để tiếp tục sống càng tiếp súc với anh cô lại càng thích anh trùng hợp là anh lại là bạn cùng lớp với cô và chị lại càng trùng hợp hơn nữa anh là bạn cùng bàn với chị cô biết được điều đó cô liền chạy đi hỏi chị của cô về anh tiềm hiểu từng sở thích của anh cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh hỏi anh đại loại như là -–"anh có khát không, trưa nay anh muốn ăn gì anh có thích em không, trưa nay anh ăn trưa với em được không "
Đối với sự phấn khích của cô anh chỉ diệu dàng nói
–"được rồi vậy em có thể mời chị em đi ăn trưa cùng không"
Được em đi liền đây
1 năm sau
Khi cô nghe nói anh sắp đính hôn với cô khiến cô vui đến phát điên
3 năm sau
Anh và cô tổ chức hôn lễ
Anh lúc này đã không còn ấm áp như trước mà lúc này anh đã là 1 vị tổng tài cao cao tại thuợng lạnh lùng ,cao nghạo
–"Tối nay anh có về ăn cơm không để em chờ "
Cô vui vẻ vừa dọn bát đĩa vừa nói
Anh chỉ lạnh lùng đáp
–"tối nay tôi không về cô ăn trước đi "
Từ ngày cưới tới giờ anh chỉ lạnh lùng thờ ơ đối với cô không chút cảm xúc nhưng cô nghĩ rằng rồi thời gian sẽ chứng minh tình yêu cô dành cho anh
5 năm sau
–"Anh nè kỉ niểm niệm ngày cưới năm năm anh có thể đi du lịch với em không "
–"Không đc chị của em vẫn còn đang trong quá trình tìm tim mà em lại muốn đi du lịch "
–"Phải ha "
Cô cười tự diễu
–"5 năm em làm vợ của anh 5 năm rồi mà ngay cả tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ kỉ niệm ngày cưới cũng không có
Số ngày anh về nhà trong tháng chỉ đếm trênh đầu ngón tay
Anh không đối Xử tệ với em nhưng cũng không đối tốt với em "
–"5 năm làm vợ chồng nhưng anh thậm chí còn không gọi em 1 tiếng vợ cũng chưa nói 1 câu anh yêu em rốt cuộc năm đó anh cưới em là vì cái gì
Rõ ràng anh thích chị em anh yêu chị em nhưng lại cưới em anh nói đi tại sao"
Anh im lặng không nói gì bước lại chỗ cô đang đứng giờ đây khuông mặt xinh đẹp đã
đẫm nước mắt từ bao giờ
Thấy cô như vậy tim anh có gì đó nhói lênh từng cơn nhưng anh nhanh chóng phủ nhận cái cảm giác kì lạ đó .
–"Vì trái tim của em "
Cô cười cười cho sự khờ khạo của mình cười vì đã biết được sự thật nhưng vẫn cố hỏi cười cho bao nhiêu năm thanh xuân của cô cô không nói gì hết chỉ đứng đó khóc anh thì đã bỏ đi từ lâu cô khóc đến khi mệt lã mà thiếp đi đến sáng ngày hôm sau
hôm sau cô đến bệnh viện làm thủ tục giấy cấy ghép tim cô đã sớm đi kiểm tra xem tim của mình có khớp với tim của chị không thì kết quả là tỷ lệ khớp lênh tới 99.9%
Nếu không có gì thì ngày mai cô sẽ tiến hành cáy ghép tim
.
Tối hôm đó
–"Anh nè nếu như đột nhiên em biến mất thì anh có tìm em không "
Cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh thì thầm
–"Tất nhiên là có nếu cô biến mất thì ai sẽ hiến tim cho thủy ngọc chứ "
–"Thì ra là vậy "
Cô lại cười 1 nụ cười bi thuơng
–"Vậy anh có biết họ tên đầy đủ của em là gì không "
–"Cô không phải tên tiên sao "
–"Phải nhưng cả họ lẫn tên em cơ còn có sinh nhật của em nữa "
–"Phiền quá cô tránh ra cho tôi làm việc "
–"Vậy em có thể hỏi câu cuối không anh có biết ngày mai là ngày gì không ngày mai anh đi công viên với em 1 tiếng thôi có đc không mình có thể đi xem phim không em sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu vậy nên...... "
Chưa nói dứt câu thì anh đã lênh tiếng
–" không được "
–"À vậy anh làm việc đi "
Sáng hôm sau.
Cô vào bếp nấu ăn mặc dù cô biết anh sẽ không ăn nhưng đây là lần cuối cùng cô được nấu ăn cho anh sau khi nấu ăn xong cô lênh phòng xếp đồ của anh gọn gàng lại lấy ảnh cưới của cô và anh lau chùi cẩn thận viết viết thứ gì đó rồi để lênh bàn lại đặt lại thêm 1 lần nữa cô đi lần này cô đi cô sẽ đi sẽ trả hết những gì cô nợ họ trả hết những gì không thuộc về cô cô đi cô chọn cách tha thứ nhưng cô không muốn ghặp lại bất kì ai hết cô bước vào phòng phẩu thuật lặng lẽ khóc lặng lẽ buồn
Bênh phía anh sau khi đã giải quyết hết công việc của mình anh nghĩ lại rồi thời gian này anh đã nghĩ rất nhiều anh quyết định sẽ yêu cô cho cô 1 cơ hội cũng là cho chính mình 1 cơ hội nhưng lạ thật mọi ngày anh gọi cô chuông reo đến âm thứ 3 cô đã bắt máy đột nhiên số cô gọi lại anh vui vẻ bắt máy chưa kịp nói thì đã nghe tiếng 1 người lạ mặt xin –"chào anh có phải là người nhà của cô Nguyễn Thị Thủy Tiên không ạ "
–"Phải là tôi tôi là chồng cô ấy "
–"Anh mau tới bệnh viện xxx Đi "
–"Đc tôi đến ngay"
anh phóng xe như điên lao đến bệnh viện liền ghặp 1 vị bác sĩ
–"Anh chính là chồng của cô thủy tiên phải không nếu phải thì anh mau đi gặp cô ấy lần cuối đi "
Câu nói ngay lập tức khiến anh như muốn gục ngã
–"Rốt cuộc là có chuyện gì mau nói" anh gào lênh túm áo vị bác sĩ
Cô ấy đi hiến tim cho bệnh nhân phòng xx cô thủy ngọc
Anh chạy chạy đến thì thấy các y tá đang đẩy 1 chiếc giường trùm khăng trắng tay anh run run lấy khăng ra thì thấy gương mặt xinh đẹp bây giờ đã tái nhợt anh khóc 1 vị tổng tài cao ngạo lại khóc khóc vì 1 người con gái
Anh như đứng ko vững nhẹ nhàng bế cô lênh "không cô ấy chưa chết cô ấy không được chết các người nói dối cô ấy không chết cô ấy còn sống" anh bế cô về nhà anh đặt cô lênh giường nhẹ nhàng ôm cô vào lòng yêu thuơng vuốt tóc anh bảo.
–"Vợ à em chờ chút anh thay đồ cho em "
anh chạy đến tủ quần áo tìm quần áo của cô nhưng lạ thật từ khi nào tủ quần áo của cô lại chỉ có quần áo của anh anh điên cuồn tìm quần áo của cô nhưng không thấy bỗng anh thấy có thứ gì đó trênh bàn bước lại gần anh thấy 1 tờ giấy ly hôn đã có chữ kí của cô anh lúc này như điên loạn
–"không được em mãi mãi không được rời xa tôi "anh lại thấy bức thư cô để lại
Gửi anh nếu anh xem được bức thư này thì chắc có lẽ em đã đi rồi nhưng không sao em chỉ muốn nói với anh vài điều thứ nhất :em muốn trước khi chôn mong anh hãy chôn em cũng với tấm ảnh cưới của anh và em
Thứ 2 :em muốn anh ăn trưa bằng đồ ăn em nấu 1 lần thôi
Thứ 3: em chỉ muốn nói chúc anh hạnh phúc tạm biệt người em yêu
Gửi người em yêu
Kí tên : thủy tiên
Anh khóc anh lại khóc anh tiếp tục tìm quần áo cho cô đột nhiên anh tìm thấy nhật kí của cô nói là nhật kí nhưng cô chỉ viết có 1 trang
Ngày xx tháng xx trước khi chết tôi chỉ muốn anh ấy nói yêu tôi chúc mừng sinh nhật của tôi nắm tay tôi đi hết những nơi mà tôi muốn chỉ vậy thôi
Anh lại khóc hóa ra hôm nay là sinh nhật của cô thì ra cô yêu anh tới vậy sau khi bình tĩnh anh nhẹ nhàng ôm lấy xác cô mà thủ thỉ anh yêu em anh yêu em anh thật sự yêu em sau đó bế cô tới công viên rồi còn đi xem phim anh về nhà ăn hết đồ ăn mà cô nấu cho anh mua cho cô 1 bộ đồ thật đẹp anh cũng vậy sau đó à không còn sau đó nữa mọi người không ai còn thấy anh bế 1 cái xác đi khắp nơi hết mãi tới khi họ vào nhà thì phát hiện anh đang nhẹ nhàng ôm cô nắm chặt lấy tay cô mùi hôi thối tỏa ra khắp nơi hóa ra sau ngày hôm đó anh uống hết 1 lọ thuốc ngủ rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong thư anh viết
–"nếu có thấy tôi và cô ấy ngủ rồi hãy chôn chúng tôi cùng mộ với nhau cùng với tấm ảnh cưới cảm ơn ai giúp tôi việc này tôi sẽ dùng tất cả tài sản của mình chuyển cho người đó tôi đã nói chuyện với luật sư sau khi chôn hãy cho chúng tôi thật nhiều hoa thủy tiên cảm ơn "
"Có người đồn rằng tay của họ nắm chặt lại với nhau không ai có thể gỡ ra "
"Có người nói họ đã bình yên ở cùng 1 mộ tại cánh đồng hoa thủy Tiên "
"lại có người nói vì chuyện cô chị thủy ngọc giả bị bệnh tim bị mọi người quở trách nên tâm thần có vấn đề rất lớn "
"Sau cùng chỉ khi mất đi mới thấy hối hận "
~Hoàn~
Bản gốc
Selenna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro