Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta kết thúc rồi.

"Trịnh Khiết, chị mau ăn chút gì đi, đừng để đói."

"Trịnh Khiết, em có để sẵn thuốc trên bàn rồi, nếu chị thấy đau bụng thì hãy uống."

"Trịnh Khiết, em yêu chị."

"Trịnh Khiết, chúng ta chia tay đi."

Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với chị ấy vào hai tuần trước.

Khi nghe tôi nói như vậy, chị không khỏi cuống lên. Chị ấy hỏi chị làm sai gì à? Nếu có thì tôi hãy nói, chị ấy có thể sửa, tôi im lặng.

Sự im lặng của tôi khiến chị hoảng sợ hơn, chị lặp đi lặp lại câu hỏi đó. Tôi còn nhớ lúc ấy, chị đã run rẩy cầu xin tôi nói cho chị biết, chị đã làm gì sai?

Nhưng tôi, chung quy từ đầu đến cuối vẫn là im lặng.

Im lặng là điều rất đáng sợ. Trong một mối quan hệ, khi đối phương đã im lặng, tức là mối quan hệ đó đã đi đến hồi kết. Dù cho ta có cố gắng thế nào, có dùng bất cứ cách gì để níu kéo, thì kết quả cũng bằng một con số không tròn trĩnh.

Khi ấy, chị ấy đứng trước mặt tôi khóc nức nở, tôi muốn bỏ đi, chị ấy nhất quyết không cho tôi đi, rặng hỏi lý do tại sao lại muốn chia tay.

"Tôi không yêu chị nữa, chị cút đi, cút khỏi cuộc đời tôi!!"

Tôi như một con thú hoang bị mất kiểm soát mà hét vào mặt chị, khiến chị bỡ ngỡ vô cùng.

Nước mắt của chị, rơi ngày một nhiều.

Tôi rất muốn đến an ủi chị, rất muốn ôm chị vào lòng và nói câu "Anh xin lỗi, anh yêu chị". Nhưng tôi không thể làm được, vì gia đình tôi không cho phép.

Họ nói, con gái như chị không xứng đáng làm con dâu của họ.

Họ nói, gia đình chị nghèo hèn, cha mẹ chị thì bất tài vô dụng.

Họ nói, họ cần một cô con dâu xuất thân danh giá. Họ cần một thông gia muôn đăng hộ đối.

Khi nghe họ nói vậy, tôi đã tức điên lên mà chửi họ, nhất quyết đòi kết hôn với chị.

Nhưng mẹ của tôi, bà ấy lấy mạng sống của mình ra hâm dọa tôi, buộc tôi phải chia tay chị. Làm gì có đứa con trai nào vô tâm đến mức mạng sống của mẹ nó cũng không cần? Vậy nên, tôi đồng ý với bà. Tôi hứa với bà, sẽ chia tay chị.

Tôi tin, ai lâm vào trường hợp của tôi cũng sẽ làm vậy mà thôi. Vì mẹ là người rất quan trọng, là người đã sinh chúng ta ra và cực khổ dạy dỗ, nuôi nấng để chúng ta nên người.

Khi ấy, tôi nhìn chị vừa bước đi vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, y hệt như một đứa trẻ đang đánh mất một thứ rất quý giá mà chỉ biết ngồi khóc, bất lực không làm gì được. Tôi rất muốn chạy đến ôm chị, nhưng tôi không thể...

Suy cho cùng, trong chuyện này, chị không có lỗi như chị nghĩ. Người có lỗi là tôi, là tôi đã làm tổn thương chị, là tôi đã làm chị buồn.

Tôi ngồi thẫn thờ trong căn phòng rộng lớn, nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc, những tháng ngày vui đùa của tôi và chị. Tôi muốn nhớ thật kĩ chúng, không bao giờ quên.

Tôi nhớ, nhớ những lần chị trêu chọc tôi.

Nhớ những lần chị vì thấy tôi bệnh mà ở bên chăm sóc tôi cả ngày, quên ăn quên uống.

Nhớ những ngày tôi và chị ở bên nhau, chỉ đơn giản là trái tim hai người chúng tôi có nhau, vậy là đủ. Dù có những hôm tôi lỡ quên mang tiền, chị cũng dùng số tiền ít ỏi của mình mà mua một phần đồ ăn, hai đứa chia đôi.

Nhớ cái thứ gọi là hạnh phúc bình dị, không xa xỉ, không cần biết ngày hôm đó đi chơi chúng tôi mang theo bao nhiêu tiền. Mang ít thì dùng ít, mang nhiều thì dùng nhiều.

Tôi với chị vào những lúc ấy, tựa như những đứa trẻ, không quan tâm đến sự đời, chị cần đối phương ở bên cạnh là đủ.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi không tự chủ được mà nhấn dãy số điện thoại của chị, với cái tên tôi vẫn thường hay dùng để trêu chị: "bà chị già."

Tôi rất băn khoăn, không biết có nên gọi không.

Nhưng cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, ấn vào nút gọi.

"Alo?"

Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, như thể đã chờ cuộc gọi này từ lâu.

"..."

"Alo? Sao không trả lời?"

"..."

Tôi vẫn tiếp tục im lặng, giờ phút này, tôi thực sự không biết nên nói gì cho phải nữa.

"Xin cậu đấy, đừng im lặng như cái lúc cậu nói chia tay tôi, được không?"

Giọng nói của chị có phần hơi buồn, như thể chị sắp khóc. Tôi hốt hoảng, tôi không muốn chị khóc.

"Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng chị."

Tôi ngồi cười ngây ngốc một mình, chia tay rồi còn nói những lời như vậy, không phải rất điên rồ sao?

Bỗng chốc tôi không nghe chị nói gì cả, chỉ còn lại là sự im lặng.

"Hình như tôi lại nhớ chị rồi."

Tôi không tự chủ được mà thốt ra một câu thường ngày tôi vẫn hay nói, đến lúc nhận ra mình nói gì, chưa kịp giải thích thì chị đã lên tiếng.

"Haha, cậu đùa gì vậy? Chúng ta kết thúc rồi..."

Đúng rồi, chúng ta kết thúc rồi. Vậy tại sao tôi lại gọi cho chị? Còn bảo nhớ chị? Chắc tôi bị điên rồi.

"Ừm, vậy thôi nhé. Chào chị."

Không để chị trả lời, tôi vội vàng tắt máy.

Tôi và chị đã kết thúc. Đúng, kết thúc rồi...

Bây giờ, tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

Tí tách.

Bỗng dưng có giọt nước rơi xuống sàn nhà. Tôi, khóc sao?

Haha, tôi vậy mà lại khóc vì chị, thật nực cười.

Nước mắt của tôi thi nhau rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, chúng rơi xuống rồi lại vỡ tan, giống hệt như mối tình của tôi và chị.

Lúc đầu nguyên vẹn, nhưng sau đó vì một lý do nào đó lại trượt tay đánh rơi, khiến nó bị vỡ tan tành thành những mảnh vụn.

Đêm nay, tôi và chị, cả hai đều khóc. Nhưng đối phương không còn ở bên cạnh để an ủi nữa rồi.

--End--
----------------
Nếu thấy hay nhớ bình chọn cho tôi nhé. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro