Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

" Chồng chị anh ấy có ở chỗ của em không ? Mấy tuần nay anh ấy còn chẳng thèm về nhà."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, lát hồi mới ấp úng lên tiếng:
" Đại ca.. đi công tác rồi chị, chi nhánh bên kia có vấn đề..."
" À, để lát chị gọi lại cho anh ấy"
" Thôi khỏi chị ạ!"
" Sao vậy ?"
" À, cái đó...chị cũng biết mà, lúc xử lí chuyện nội bộ công ty, anh ấy luôn tắt máy mà, chị gọi không được đâu"
" À, à! Được rồi, vậy chị đợi anh ấy vậy."
......

" Bảo bối à! Ba con đi công tác rồi, con phải ngoan nhá, đừng đạp mẹ nữa, ba con không vui đâu, đợi lúc con sinh ra nhá, ba con sẽ đánh vào chân con, đánh đau lắm đấy nhá....." Cô ngồi trên sofa phòng khách, tay xoa xoa bụng, ngây ngô cười nhìn nơi phồng lên ở bụng mình.

Quản gia cùng người hầu đứng phía sau xa, bất giác đưa tay lau nước mắt, mợ như thế nào lại ngốc nghếch như vậy ? Biết rõ cậu không cần mợ nữa nhưng vẫn cứ ngây ngô lừa mình dối người.

Năm đó, cô được anh cưới về, anh cưng chiều cô vô pháp vô thiên, thứ cô muốn, dù bất kỳ thứ gì, anh đều bằng mọi giá lấy về cho cô. Cô yêu anh cũng bắt đầu từ đó, yêu sự dịu dàng của anh, sự ấm áp của anh, cô chìm đắm trong tình yêu đó, gạt bỏ những lời nhắc nhở của người khác:
" Anh ta không yêu cô đâu, anh ta chỉ coi cô như cô gái anh ta yêu trước kia mà thôi"
" Cô biết sao anh ta cưới cô không ? Vì cô có đôi mắt màu lục giống cô ấy, cái mũi giống cô ấy, đôi môi giống cô ấy, dáng người giống cô ấy. Cô có thể không tin, nhưng, đây là sự thật "
" Em đừng yêu anh ta, anh ta chỉ coi em là người thay thế mà thôi. Ly hôn với anh ta đi, anh cho em tình yêu, cho em cuộc sống em mong muốn..."

Nhưng còn cô ? Cô chìm đắm vào thứ tình yêu ấy, cô tự nói với mình người anh ấy yêu là cô, tự nói với mình, bọn họ chỉ là đang ganh tị mà thôi. Cô lừa mình suốt 5 năm qua, cho đến tận bây giờ, vẫn tiếp tục lừa gạt mình, còn anh, hiển nhiên cùng người con gái đó, sống cuộc sống hạnh phúc gì đó của họ, vứt bỏ cô cùng đứa bé trong bụng ở biệt thự hẻo lánh.

" Bác Tô, cháu đi dạo 1 xíu, tiện thể mua ít đồ cho em bé"
Cô từ sofa đứng dậy, hướng quản gia nói. Quản gia cung kính đối cô đáp lại
" Vâng, để tôi sắp xếp xe cho mợ."

20 phút sau, trước 1 shop quần áo em bé, chiếc xe ô tô dừng lại, cô bước xuống, đập vào mắt cô là hình ảnh của anh cùng 1 cô gái khác, cô vội chạy theo, gọi tên anh
" Anh Lâm, anh Lâm...."
Nhưng anh cự nhiên lại như không nghe thấy, chỉ dịu dàng dìu người phụ nữ đó bước đi trên vỉa hè, cử chỉ của anh dịu dàng, hết sức dịu dàng, nâng niu cô gái bên cạnh, loại hành động đó, anh chưa từng làm với cô.

Cô sợ hãi, ôm bụng chạy nhanh lên phía trước, nắm lấy tay anh. Anh quay mặt lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó xử,
" Em...sao em lại ở đây ? "
Cô cười hì hì, chỉ chỉ vào bụng lớn
" Em đi mua đồ cho con mình, không phải anh đi công tác sao ? Sao lại ở đây ?"
Cô đang tự lừa chính mình, đúng vậy, lừa chính mình rằng cô gái bên cạnh không có mối quan hệ gì với anh, lừa dối về sự tồn tại của cô ta. Lần trước cũng vậy, cô nhìn thấy tấm ảnh cô gái trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, cô coi như không thấy. Khi cô lỡ làm rơi con búp bê sứ, anh tát cô, cô coi như chưa sảy ra. Lần mới đây cũng vậy, 1 người phụ nữ gọi cho anh, cô nghe máy, chưa kịp nói gì chỉ nghe thấy giọng nữ bên kia nói cái gì em nhớ anh, anh liền lao đến, giựt lấy điện thoại trong tay cô, sau khi nghe xong, 1 câu cũng không nói, liền rời đi, cho đến tận bây giờ gặp anh cùng cô ấy đi cùng nhau, hành động cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng thân thiết, nhưng cô cũng xem như không có gì. Trong tình yêu, người ta mù quáng như vậy đó.

" Cô ấy là ai vậy anh ?" Cô gái bên cạnh anh lên tiếng, giọng nói dịu dàng, dễ thương, rất gì và này nọ. Anh có vẻ lúng túng vì sự xuất hiện cùng lúc của cả 2 người, cô liền tiến tới, nắm tay anh
" Chào cô, tôi là vợ của anh ấy " nói đoạn dơ tay lên lắc lắc, chiếc nhẫn kim cương dưới nắng mặt trời loé sáng.
" Vợ ? Thế ....thế này là sao anh ???" Cô gái ấy có vẻ khá sốc về câu trả lời của cô, đôi mắt lóng lánh nước, hình ảnh rất chi là..... Tỏ vẻ đáng thương, nhìn anh, trong tận sâu đáy mắt có vẻ hoảng sợ.
Anh vội rút tay từ tay cô ra, quay sang ôm lấy cô ta, giọng vội vàng lại lúng túng
" Không, cô ấy không phải vợ anh, vợ anh chỉ có em thôi."
Ánh mắt cô ta nhìn cô, vẻ khiêu khích rõ trong 2 mắt, môi nhếch nhẹ. Cô trợn to 2 mắt, đang cố gắng tiêu hoá câu nói của anh, lại thấy ánh mắt và hành động ấy của cô ta, trong lòng sợ hãi, tức giận, ganh tị, cô bước đến, kéo anh ra, lại cũng đẩy cô ta ra, lực đẩy rất nhẹ, nhưng lại làm cô ta ngã xuống, lưng đập vào thanh sắt trên nắp cống, mặt bỗng trắng bệch, ôm bụng nhăn nhó, máu đỏ chảy ra giữa 2 chân ( mấy bác thấy chưa ? Nắp cống cứ lắp mấy thanh sắt tùm lum tùm la.)

Anh hốt hoảng, vội đẩy mạnh cô ra, cái này là mạnh thật này, sức đàn ông đấy, cô ngã xuống đường lớn tấp nập xe, 1 chiếc xe máy kịp phanh lại, nhưng cũng đụng vào đâu đó người cô. Còn anh lúc này, chỉ lo cho cô ta, bế cô ta lên, chạy vào chiếc xe của anh đỗ ngay đấy, chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện thủ đô cách đó 1km.( 1 km đấy nhé, xa ghê chưa.)
Còn cô, 2 mắt nhìn theo chiếc xe lao vun vút trên đường cho đến khi khuất bóng, trước mắt tối đen lại, ngất đi. Tài xế gần đó cùng người dân vội đưa cô đến bệnh viện.

Cô được đẩy vào phòng cấp cứu trong trạng thái hôn mê sâu, mất máu quá nhiều. Anh đứng ngoài phòng cấp cứu, nhìn 2 phòng cấp cứu gần nhau đều đang sáng đèn, ánh mắt hiện lên tia chết chóc, mẹ con cô ấy mà có vấn đề gì, tôi không tha cho cô.
" Ai là người nhà bệnh nhân Tô Nguyệt Ly? " Y tá cùng bác sĩ bước ra, cầm tệp hồ sơ trong tay. Anh vội chạy đến
" Tôi, vợ tôi cô ấy sau rồi ?"
" Mất máu quá nhiều, đứa bé còn nhỏ quá, không còn rồi. Vợ anh uống thuốc tránh thai quá nhiều, tử cung bị hư hỏng nặng, tương lai, khó mà lại có thai được."
Anh nhìn cô gái mình yêu suốt 17 năm qua, mặt mũi phờ phạt, trái tim đau nhói, cùng cô đi vào phòng bệnh hạng QUÝ TỘC. Quên luôn cô vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng về cũng đang trong phòng cấp cứu.

Lúc này, 1 bóng nam chạy đến cùng 1 đoàn vệ sĩ, bác sĩ, đưa cô gái trong phòng chuyển lên trực thăng, trực thăng cất cánh, bay nhanh trên bầu trời.

Phòng bệnh, 1 vị bác sĩ bước vào, tay cầm 1 xấp giấy tờ, ném vào mặt anh:
" xem lại những gì cậu đã làm."
Nói rồi quay người bước ra ngoài, anh không nên cùng anh ta lừa gạt chị dâu, chị ấy tốt như vậy, nhưng cuối cùng cả cuộc đời lại bị hủy hoại như vậy, mẹ con cùng mất, thân xác lại bị người ta lấy đi, không rõ tung tích.

Anh cầm từng tờ giấy lên xem, đôi tay run lẩy bẩy, mắt nhìn sang cô gái vẫn nằm trên phòng bệnh, đây.. là cô gái mà anh vẫn yêu sao ? Cô gái yếu đuối bị bạn bè bắt nạt, dịu dàng ngoan ngoãn ????
Trong tay anh, 1tệp ảnh, người trong ảnh là cô gái trên giường, hút thuốc phiện, cặp kè đại gia, bắt nạt bạn học, thuê giang hồ, nhảy cột trong quán bar...
1 tờ giấy xét nghiệm cùng hàng chữ in đậm
" KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG."
2 tờ giấy còn lại, 1 tờ có hàng chữ in đậm như vầy:
" BỆNH NHÂN TỬ VONG VÌ MẤT MÁU QUÁ NHIỀU, THAI NHI KHÔNG GIỮ ĐƯỢC."
1 tờ giấy còn lại ghi tên người nhận thi thể, điều này có nghĩa là
* Cô gái anh yêu bao nhiêu năm qua chỉ là đang lừa dối anh.
* Đứa bé mà anh nâng niu bảo lâu nay không phải của anh
* Người vợ của anh, cùng đứa con ruột của anh đã không còn, cả thi thể cũng bị đem đi...
Anh nhìn đôi tay của mình, đôi tay này, là đôi tay này đẩy cô ấy xuống đường, là đôi tay này, vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, điên cuồng đâm vào tay mình, 2 mắt anh đỏ hoe, cả người như phát điên lên, cứ vậy đâm vào tay mình, miệng lảm nhảm gì đó, lại hướng cô gái trên giường đâm xuống....

Trong 1 biệt thự tại New Zealand, 1 chàng trai tay ôm đứa bé, đứng nhìn cô gái trên giường, chỉ số sự sống vẫn đều đều, nhưng, cô tuyệt nhiên lại thành người thực vật, có lẽ...cô sợ hãi thế giới này nên.... không muốn tỉnh lại nữa.
Hết.
Tiếu Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro