Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


#Người_thay_thế
" Anh có yêu em không ?"
Đầu dây bên kia im lặng.
" Em hỏi anh có yêu em không ?"
Cô nhắc lại 1 lần, đầu dây bên kia ậm ừ
" Yêu"
" Em hỏi là anh có yêu em không ? Cận Tư Tập anh có yêu em Hoàng Nhượng Như không ? Chứ không phải hỏi anh có yêu chị gái em không ? Anh hiểu chứ hiểu chứ ?" Giọng cô nghẹn ngào, cô gào to lên.
" Anh ..."
" Anh là thằng tồi, anh là thằng tồi. Tại sao anh lại đối với tôi như vậy." Hít 1 hơi thật sâu,
" Chị tôi quay lại rồi, tôi buông tay, chúc 2 người hạnh phúc" đưa tay ném đi chiếc điện thoại, bước chân trần đến vách núi. Người thay thế, cô ghét 3 chữ này, Cận Tư Tập, cô thù anh ta, Hoàng Nhượng Quỳnh, cô càng hận chị ấy.
Cô cùng chị ta đều cùng cha cùng mẹ sinh ra, chị ta sinh ra trước cô 10 phút, gương mặt giống nhau, vóc dáng giống nhau, nhưng tính cách khác ngược nhau, sở thích khác ngược nhau, chị ấy học giỏi hơn tôi, xuất sắc hơn tôi, đảm đang hơn tôi, khéo léo hơn tôi, âm mưu hơn tôi, giả tạo hơn tôi, tham lam hơn tôi.
Buổi chiều ngày hôm ấy, cô cứu được anh, anh bị tai nạn nhưng người gây ra tai nạn đó tuyệt nhiên lại bỏ chạy. Cô gọi cấp cứu, đưa anh đến bệnh viện, đợi anh làm phẫu thuật, lấy tiền dành dụm để lập nghiệp của mình đóng viện phí cho anh, chăm sóc anh suốt 3 ngày đến khi anh tỉnh. Nhưng sau khi anh tỉnh, nửa đêm bỏ đi mất tăm mất tích, cô tìm anh khắp nơi lại không thấy, lo lắng về nhà.
2 tuần sau anh xuất hiện trước mặt cô, với thân phận " bạn trai của chị gái."  Cô cười chua xót bỏ đi, uổng công lo lắng cho anh ta. Trái tim kìm không được có chút chua xót.
Đêm hôm ấy, cô bị chị ta bỏ thuốc, đưa vào phòng anh. Sáng hôm sau tỉnh giấc thấy có người con trai bên cạnh, sợ hãi bỏ chạy. Đêm đầu tiên của cô bị đem đi thay thế cho chị ta, tại sao ư ? Chị ta từ hồi lớp 9 đã bắt đầu cặp kè với bọn công tử đại gia, còn đêm đầu tiên nổi sao?
5 tháng hẹn hò với anh, chị ta mỗi ngày đòi tiền đòi quà, anh ta cũng hào phóng dâng tặng.
Chị ta vẫn liên lạc với mấy ông đại gia khác, tối hôm ấy vì hẹn hò với anh ta mà ném cô vào phòng khách sạn 1 ông già, vì sợ hãi mà cô cầm dao đâm bị thương lão già đó. Cô bị bắt bỏ tù, người ta chỉ chỏ cô nói
" Con nhỏ này đi làm điếm nhưng lại lấy danh của chị mình."
" Chị nó tốt bao nhiêu, nó kinh tởm bấy nhiêu"
" Cái l*n nó chắc to bằng cái hầm."
" Chả, loại đ* điếm như nó sao ông trời không cho nó chết đi."
"......"
Cô bị giam giữ 20 năm tù, hôm ra tòa, không luật sư, không người giám hộ, ba cô sao? Giờ chỉ hận không giết chết cô đi thôi, còn mẹ cô ? Lúc sinh cô ra kiệt sức mà chết rồi.
Sau 2 năm trong tù, nếm đủ thứ khổ, bị người ta hành hạ, đánh đập, bị bắt nạt, bị giành chăn, bị giật cơm..... Anh đón cô về. Cô đem lòng cảm kích anh, nhưng tuyệt nhiên cũng phát hiện, cô làm kẻ thay thế cho chị gái cô.
Anh mua đồ, mua túi xách, mua váy cho cô, đều là màu xanh màu trắng" thanh thuần", đồ ăn cũng làm theo khẩu vị chị cô, sở thích của cô cũng bị chỉnh theo sở thích của chị, tên gọi của cô cũng bị đổi thành Hoàng Nhượng Quỳnh, mỗi lần uống say, anh lại gọi cô là Tiểu Quỳnh, Quỳnh Quỳnh, hỏi cô sao lại rời bỏ anh ta.
Anh ta như thế, nhưng cự nhiên trái tim cô lại yêu anh, mang trong lòng niềm hi vọng, hi vọng anh sẽ yêu cô, cô ngốc nghếch bên cạnh anh 3 năm, làm Quỳnh Quỳnh thế thân của chị ta, còn chị ta, chạy theo công tước nước Anh rồi.
Tự an ủi bản thân sống vậy cũng tốt, sống vậy cũng không sao, lừa mình dối người sự dịu dàng quan tâm của anh là dành cho cô, chứ không phải cho chị ta. Lừa mình dối người suốt 3 năm, suốt 3 năm, cho đến khi anh không về nhà. Anh trước kia bận thế nào cũng về nhà, cũng sẽ nhắc nhở cô ăn cơm, cũng gọi điện cho cô. Nhưng bây giờ, anh đi liền mấy ngày không về, điện thoại cô gọi anh không nghe, cũng chẳng thèm gọi cho cô hay gọi về biệt thự lần nào nữa. Cô lại tự nhủ, chắc anh bận,chắc anh ấy bận. Đúng vậy, anh ấy BẬN Ở BÊN CHỊ TA.
Buổi chiều hôm ấy, cô vừa từ tiệm tranh đi ra, thấy anh cùng chị ta mua nhẫn ngay cửa hàng phía đối diện, trái tim lộp bộp, đôi mắt nhoè đi, từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô luôn chỉ là người thay thế, người thay thế không hơn không kém. Lững thững bước về biệt thự, 3 tiếng đồng hồ, về đến biệt thự, đôi chân rộp lên, chảy máu, khuôn mặt sưng húp, đôi mặt đỏ rực. Bữa tối hôm ấy, lại là bibimbap, bò xào, canh cua. Cô không thích mấy món này tí nào, cô thích là chân gà om, gà sốt cay, mì gói ốc hến, cô thích ăn cay,còn chị ta ăn không được. Cô hất sạch thức ăn trên bàn xuống, lấy chìa khoá phòng cô từ quản gia, vào phòng, đóng kín cửa lại, khoá trái, lại lấy bàn lấy ghế chặn lại, khoá chặt cửa sổ, vào phòng tắm mở nước lạnh lên, nước lạnh dội vào người làm dịu lửa giận nhưng lại làm lạnh trái tim cô, gục đầu lên gối, khóc thật to, đây là không gian của cô, không ai có thể xâm nhập, cô thoải mái khóc,làm chính mình. Ngồi dưới vòi sen 1 đêm, hôm sau cô sốt, cô cũng mặc kệ, nằm im trên giường. Anh phát hiện ra cũng là do quản gia gọi báo, bảo cô cầm hết chìa khóa, nhốt mình trong phòng từ tối qua tới giờ đã 4 giờ chiều rồi.  Lúc cô tỉnh lại là trưa ngày hôm sau, tỉnh lại bản thân đang ở bệnh viện, anh ngồi cạnh cô, bấm máy tính tạch tạch. Thấy cô tỉnh lại, câu đầu tiên là mắng cô
" Sao em bướng quá vậy ? Cái tính ngâm nước lạnh này bao giờ mới đổi ? "
Cô quay mặt đi, chua xót trong lòng, đúng vậy, tôi không ngoan hiền như chị ta, không nghe lời như chị ta, chị ta không có tính khí kiểu như vậy, nhưng mà tôi không phải chị ta.
Điện thoại anh kêu lên,cô nhìn thấy, là chị ta gọi, không biết nói gì đó, anh vội vàng đứng dậy chạy đi.  Sau đó cũng không quay lại, chỉ có quản gia tới đưa cơm. Nhìn hộp cơm trên bàn, chắc lại món cháo chị ta thích, ờ, mấy năm nay đều vậy mà. Cô chán cái thế giới này, cô không được làm bản thân mình. Chán ghét bản thân mình chỉ có thế làm kẻ thay thế, bị người ta dè bỉu, bị chê cười,bị chỉ chỏ, trách móc. Nhắm lại đôi mắt, cầm điện thoại đứng dậy, trốn ra ngoài bệnh viện, thế giới này tuyệt nhiên không dành cho cô. Không có tình thân, không có tình yêu, không có, không có ai hi vọng cô chào đời. Năm đó cô nên chết theo mẹ cô, không , bây giờ chết vẫn kịp mà.
Bắt taxi,ngồi xe 3 tiếng, đến ngoại thành, theo ký ức đến 1 vách núi sâu, hít 1 hơi. Lại lấy điện thoại gọi cho anh. Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe, cuộc thứ 2 cũng vậy, đến cuộc thứ 3, tiếng chuông sắp ngừng rồi, anh mới nghe máy.
" Em đang ở đâu vậy ?"
" Trả lời em 1 câu hỏi, em sẽ nói với anh."
" Anh... Có yêu em không ?"
Anh im lặng, cô gào lên
"Em hỏi anh có yêu em không ?"
" Yêu" giọng nam ngập ngừng
" Em hỏi là anh có yêu em không ? Anh có hiểu không ? Anh Cận Tư Tập có yêu em Hoàng Nhượng Như không? Chứ không phải hỏi anh có yêu chị gái em không."
" Anh ..anh"
" Đủ rồi, anh là 1 thằng tồi, tại sao anh lại đối với tôi như vậy ? " Cô gào lên đầy đau khổ, 1 câu anh yêu em khó nói vậy sao? Cô mệt rồi. Giọng trở lại nhẹ nhàng, có chút khàn khàn.
" Chị tôi quay lại rồi, tôi cũng mệt mỏi rồi, chúc phúc 2 người. "
" Em muốn làm gì ? "  Giọng nam bên kia như có chút cuống cuồng, lại có chút tạp âm. Cô cười
" Làm gì? Làm cách để đưa tôi đến 1 thế giới thuộc về tôi, 1 thế giới không có chị ta, 1 thế giới không phải làm người thay thế....." Nói đoạn tắt máy, quẳng sang 1 bên.
" Tút ..tút..tút... Alo !! Alo !!!"  Anh ở bên này như gào lên, cầm vội áo khoác đứng bật dây
" Cuộc họp kết thúc ở đây. " Nói rồi lao xuống hầm xe, nhảy lên xe, chiếc xe gào rú rồi lao trên đường lớn
" anh xin em, đừng làm chuyện dại dột, anh xin em, nghe máy đi, nghe máy đi..."
Đổi lại chỉ là giọng nữ nhẹ nhàng
" Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Đạp chân ga, hướng phía bệnh viện chạy đến, cô không có trong phòng, chỉ có 1 tờ giấy
" Tư Tập tiên sinh, 7 năm trước ở bệnh viện này, tiên sinh thiếu Nhượng Như tiểu thư 275.520.050 Nghìn Việt Nam Đồng, đó là tiền Nhượng Như tiểu thư dành dụm 20 năm và đi làm thuê suốt 6 năm dành được. Sau 3 ngày hôn mê, tiên sinh bỏ đi không 1 câu nói, 2 tuần sau trở thành bạn trai của chị gái của tiểu thư đây. Số tiền này, yêu cầu kiếp sau tiên sinh trả cả lời lẫn gốc cho tiểu thư. Ký tên Hoàng Nhược Như. À còn nữa, lần sau đừng nhầm tôi với chị tôi, tôi chỉ thích ăn đồ cay, thức ăn tôi ăn 3 năm qua chẳng ra gì nên không tính tiền." Anh ôm tờ giấy run run té xuống.
Nơi bờ vực ấy, cô bước đến, bước đến rồi thả mình xuống, kiếp sau, anh là của em chắc rồi...
                               Tiếu Tiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro