chap 2
#Đoản
" Anh có yêu em không ? " Đầu dây bên kia im lặng, cô gái mỉm cười " Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi, thôi, em tắt máy nha ". Cô gái mỉm cười xót xa, hàng nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngày hôm đó cô gặp anh, trời rả rích mưa. Anh và cô cùng chạy vào trú dưới 1 mái hiên, trời mưa nặng hạt dần. Cô liếc mắt nhìn sang anh, dáng người cao ráo, mặc chiếc áo thun màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, phối cùng chiếc quần jeans bạc, cả người toát ra vẻ điềm đạm mà ấm áp, cô đã yêu anh từ giây phút ấy. Duyên phận tình cờ sắp xếp cô và anh cùng học 1 trường đại học, cùng chuyên ngành, cùng lớp. Mỗi ngày đi học đều chọn chỗ có thể nhìn thấy anh, mỗi lần đi về đều lẳng lặng đi sau anh, mỗi lần ăn cơm đều chọn cùng món với anh, trong phòng của cô cũng đầy những món đồ giống của anh. Cô yêu thầm anh suốt 5 năm đại học, cùng ra trường, cùng vào làm ở 1 bệnh viện, 2 năm thực tập, cùng nhận chung 1 cả phẫu thuật, gắn bó với nhau suốt 7 năm, cô không có bạn trai, anh không có bạn gái, cô dùng thân phận đồng nghiệp ở bên anh, chẳng biết từ bao giờ, tựa hồ 2 người ngày càng thân thiết. Đầu năm nay ba cô bệnh nặng, ông ấy cũng là giám đốc bệnh viện, biết cô thích anh nhiều năm, ông liền tác thành cho 2 người. Hôm đấy ông gọi anh đến, bày tỏ rõ nỗi niềm muốn giao cô con gái duy nhất của mình cho anh chăm sóc, anh đồng ý. 1 tháng sau hôn lễ được tổ chức 1 cách chóng vánh, không hẹn hò, không tìm hiểu, chỉ có 1 chiếc nhẫn,1 bó hoa, trong phòng khách của bệnh viện, anh quỳ xuống cầu hôn cô. Cô hạnh phúc đồng ý, mặc dù biết đây cũng chỉ là sắp xếp của ba cô mà thôi còn anh ... Có lẽ cũng chả có tình cảm gì với cô bởi vì ngay sau khi đeo nhẫn chờ cô, anh vội vàng chạy đi làm cấp cứu, cô tự nhủ, mạng người quan trọng, đây là chức trách của bác sĩ. Sau đó không lâu, ba cô mất, những ngày tháng đau khổ đó, bạn bè, đồng nghiệp đến thăm viếng, anh cũng ở cạnh cô mặc dù lâu lâu có chạy đi làm vài ca phẫu thuật.
2 người cưới nhau không có đêm tân hôn, ở cùng nhà nhưng riêng phòng, ăn cơm cùng nhau cũng là chuyện khó khăn,cô chấp nhận. Có đôi lúc tình yêu làm người ta mù quáng, làm người ta trở nên ngốc nghếch, đây chắc đang nói cô, nhưng cô mặc kệ. Cô và anh vẫn như trước, cùng nhận 1 ca phẫu thuật, cùng cứu 1 cả cấp cứu, cùng học 1 khoá chuyên môn. Anh được tăng chức làm phó giám đốc, cô cũng tăng làm trưởng khoa. Mọi việc cứ êm đềm cho đến ngày hôm nay...
Hôm nay là sinh nhật cô, đồng thời vài ngày nữa là sinh nhật anh, cô đi siêu thị mua đồ, nào đồ làm bánh, nào đồ trang trí, nào quà tặng cho anh, cô quyết định ngày hôm đó sẽ tỏ tình anh, nói cho anh nghe tình cảm suốt 11 năm nay của mình. Cô bước ra khỏi siêu thị, lững thững bước về phía bệnh viện, vì đồ đạc đã dặn họ chuyển về nhà nên không cần lo lắng, trong lòng thập phần lo lắng, hồi hộp. Bỗng dưng phía trước có 1 bóng người, bóng lưng ấy sao giống bóng lưng anh vậy ? Anh đi rất nhanh, gần như là chạy vậy, sau đó đưa tay vẫy vẫy chiếc taxi đang chạy bên kia đường, lúc này trong cơn hẻm gần đó, 1 bóng đen chớp nhoáng muốn lao ra, cô vội chạy đến đẩy bóng đen đó vào lại trong hẻm, nhìn anh bước lên xe và chiếc xe chạy đi, cô khẽ thở phào nhưng lúc này, 1 trận đau ập đến, lồng ngực ươn ướt, mùi máu tanh sộc vào mũi, cô trợn mắt nhìn người đàn ông che mặt phía đối diện, hắn hung hăng rút dao ra rồi lại phập phập đâm vào ngực trái, đâm thẳng vào trái tim của cô, buông bàn tay đang bịt miệng cô ra, hắn bỏ chạy, còn cô vô lực ngã xuống nền đất. Ngay giờ phút này cô nhớ đến anh, nhớ đến bóng lưng ấm áp bạn nãy của anh. Cô dơ chiếc điện thoại nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay, bấm số ánh gọi đi, tiếng tút kéo dài tầm 5 giấy liền được kết nối, kìm lại nỗi đau nơi khoang ngực, hít sâu lấy hơi, cố giữ cho giọng nói mình thật bình thường:
" Anh trước giờ có từng yêu em không ? " Đầu dây bên kia im lặng, cô chua sót mỉm cười " Không có gì đâu, em hỏi vậy thôi, thôi, em cúp máy nha " Cô vội vàng cúp máy, cô sợ anh nghe được sự khác biệt trong giọng nói của cô, khoang ngực nhói lên từng trận đau buốt, mùi máu tanh sộc vào mũi, là 1 bác sĩ, cô biết mình không trụ nổi nữa rồi, đôi môi mỏng tái nhợt nở nụ cười, trước khi chết được nghe giọng nói của anh là hạnh phúc lắm rồi.
Thứ 3 ngày 20 tháng 8, trời mưa, thời tiết giống như ngày hôm ấy 2 người gặp nhau, trong con hẻm nhỏ, 1 cô gái nằm trên nền đất đỏ, mặc chiếc áo khoác màu đỏ, màu đỏ tươi như màu máu, trên tay cầm chiếc điện thoại, chiếc điện thoại ấy hiển thị hình nền là hình của anh, anh mặc chiếc áo bác sĩ trắng, nở nụ cười rạng rỡ, trông như 1 thiên thần vậy.
----------------
Hàng loạt tiếng bước chân, tiếng xe cấp cứu, tiếng đẩy cáng cứu thương, tiếng người huyên náo, tiếng cảnh sát hỏi cung......
" Alo bác sĩ Trần đấy ạ ? Anh đến bệnh viện ngay đi ạ, bác sĩ Hoa đang được cấp cứu ..."
Đầu dây bên kia vàng lên 1 loạt tiếng tút tút, vài phút sau cánh cửa được mở ra, 1 thân hình cao ráo chạy vào, anh chạy đến cửa phòng cấp cứu, vừa lúc này cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, 2 hàng y tá, hộ sĩ cùng bác sĩ nghiêm trang đứng 2 bên, chiếc cáng vừa đẩy vào được đẩy ra, cô gái anh yêu nằm trên cáng, khăn trắng trùm kín mặt, 2 hàng bác sĩ trịnh trọng cúi người 90°. Anh vẫn đứng trân trân ở đấy, không khóc, không nói, không hề có biểu hiện gì, người con gái bán nãy còn gọi điện thoại cho anh, còn hỏi anh anh có yêu em không, sao bây giờ lại như thế này ? Anh lẳng lặng ngã quỵ xuống, ngất lịm đi.
Cô gái ấy, đến tận khi chết cũng không hề biết, người con trai mà cô yêu thầm suốt 11 năm, thực chất đã yêu cô suốt 14 năm. Từ ngày bước vào cấp 3, anh đã thích cô rồi, cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt long lánh, đôi môi mỏng hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng dễ thương. Anh theo cô đi siêu thị, theo cô đi xem phim, theo cô đi khu vui chơi, chỉ là anh vẫn luôn đứng sau cô mà thôi.
Ngày mưa ấy anh theo cô đi siêu thị về, cô cùng anh trú mưa dưới 1 mái hiên, trái tim anh lộn nhịp, anh cũng muốn sau này sống dưới 1 mái hiên với cô, có con của 2 người. Anh chọn ngành y cũng là vì cô, cố tình cùng cô vào cùng đại học, cùng khoá, cùng lớp, cố tình đợi cô cùng tận học, biết cô hay ngồi chỗ đấy nên cũng lựa chỗ gần cô, cố tình nhận cùng 1 cả phẫu thuật với cô,..... Khi được ba cô ngỏ lời muốn anh chăm sóc cô, anh không ngần ngại mà đồng ý nhưng mà... Anh sợ, anh sợ cô chán ghét anh nên không giám phát sinh chuyện ấy với cô, tôn trọng ý kiến của cô. Ngày ba cô mất anh sắp xếp việc ma chay, chạy đôn chạy đáo chuyện bệnh viện thay ba cô, bạn anh bị tai nạn phải nhập viện.
Hôm nay là ngày sinh nhật cô, anh chuẩn bị 1 căn phòng hoa lệ, dùng 1314 bông hoa hồng xếp trái tim, chuẩn bị bóng bay, nến lãng mạn, chỉ đợi vài tiếng nữa, anh sẽ nói với cô tình cảm tận đáy lòng mình, cho dù cô ghét anh cũng được, không thích anh cũng được, anh sẽ như 14 năm qua âm thầm bảo vệ cô. Lúc từ siêu thị đi ra, phát hiện cô cũng từ siêu thị đi ra, vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên anh chạy thật nhanh rồi lên taxi đi mất, lòng anh rất hồi hộp,anh không dám đối mặt với cô, sợ sự quyết tâm của mình biến mất. Lúc nhận được điện thoại của cô, anh đang bận chuẩn bị, lúc nhận được câu hỏi của cô, tim anh đập thịch thịch, anh không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng thì cô tắt máy. Cho đến tận lúc nhận được điện thoại của bệnh viện, anh mới ngớ người, tim anh như chết lặng, trên đường đến đây anh luôn cầu nguyện cô chỉ là bị sứt sát 1 xíu mà thôi, thế nhưng.....
" Bác sĩ Trần, anh tỉnh rồi, đây là điện thoại của bác sĩ Hoa, anh...nén đau thương"
Cầm điện thoại của cô trong tay, anh run run. Đây là lần đầu anh cầm vào điện thoại của cô, cô rất ghét người khác đụng chạm vào đồ của cô. Tay run run mở màn hình điện thoại lên, đập vào mắt là hình của anh,mật khẩu không phải sinh nhật cô mà là sinh nhật của anh, trong thư viện toàn là hình của anh từ đại học đến giờ, tất cả ...chỉ là bóng lưng của anh mà thôi. Anh bật khóc, giá như anh sớm tỏ tình với cô, giá như anh vượt qua được sự tự ti của bản thân mình, giá như anh bất chấp tất cả.... Anh loạng choạng lao từ trên giường bệnh xuống,bác sĩ vội chạy theo anh. Anh chạy đến linh đường của cô, quỳ thụp xuống lết đến cạnh xác cô, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô, " Hoa Hoa, đợi anh nhé em ". Một dòng máu tươi từ miệng anh chảy thẳng xuống, chảy dài chảy dài chảy. Trên dòng máu ấy phản chiếu hình bóng anh ôm cô, cái ôm đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Tiếu Tiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro