Chap 1
Năm cô 13 tuổi, anh 17 tuổi. Nhà anh ngày cạnh nhà cô, mỗi buổi sáng anh tiện đường đưa cô đi học, tan trường đợi cô ngoài cổng, mỗi ngày chỉ cần đến cổng là gặp mặt anh. Thứ 7 anh đi học, cô lủi thủi ở nhà. Chủ nhật anh ở nhà, cô thường trèo cây xoài ngắm ảnh trong phòng, có lúc bị anh bắt được, anh chạy thật nhanh xuống rồi cốc cái đầu nhỏ của cô, cô thường giả vờ khóc thật to, anh lại cuống quýt dỗ dành.
Anh rất đẹp trai, nghe mẹ nói có rất nhiều chị gái thích anh, cô cũng thích anh nữa.
Năm cô 14 tuổi, anh 18 tuổi, anh có bạn gái. Bạn gái của anh rất xinh đẹp, lại dễ thương học giỏi nữa chứ không như cô, cô không xinh đẹp như chị ấy, học không giỏi, hay quên, lại nghịch ngợm nữa. Từ khi anh có bạn gái, đi học không còn là 2 người nữa mà là 3 người, đi về cũng vậy. Có lúc 2 người mải nói chuyện, cô bị bỏ quên lại ở đằng sau. Lúc cô leo cây nhìn trộm anh, chỉ thấy anh toàn đang gọi điện thoại, cũng không phát hiện ra cô trên cây nữa. Cô chạy về nhà khóc, mấy hôm sau cô bị sốt, trưa hôm ấy anh đến thăm cô, có cả chị gái kia nữa. Cô buồn bực lắm, nói thẳng luôn :" chị đi về đi, tôi không thích chị ". Khuôn mặt chị ấy đơ lại, chị liếc nhìn anh, anh nói với cô " Sao em lại nói như vậy với chị ấy ? Chị ấy đến thăm em mà "
Cô vẫn cứ bướng " Nhưng mà em không thích chị ấy, chị đi về đi, tôi ghét chị, ghét chị lắm "
Anh cau mày, quát lên " Sao em lại ăn nói như vậy ? Ai dạy em ăn nói với người lớn như vậy ? "
Cô sững sờ, anh lại vì cô gái này mà quát cô, cô oà khóc nức nở, chị ấy thấy vậy cũng xin phép đi về. Anh tiễn chị ra cửa rồi lại quay vào, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu " Sao em lại bướng vậy ? " Cô ngẩng mặt nhìn anh " Anh hết thương em rồi chứ gì ?" Anh nhìn thẳng cô "Anh không thích những cô bé không nghe lời." " Thôi em nghỉ ngơi đi, anh về đây, chiều anh có tiết" Nói đoạn quay người bước đi, cô không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh, nhìn bóng lưng anh bước xa dần. Thực ra ngày mai cô phải sang Mĩ phẫu thuật, cô nghe được bác sĩ nói với ba mẹ, cô từ nhỏ đã có khối u trong não, lúc đó chỉ là khối u lành nhưng bây giờ đã phát triển thành khối u ác tính, khối u phát triển rất nhanh, đè lên dây thần kinh mắt, tuổi cô còn nhỏ, phẫu thuật chỉ có 3% thành công, nếu có thành công cũng để lại đi chứng, hoặc là mù vĩnh viễn. Cô nhìn bóng anh mờ dần rồi biến mất, một giọt nước mắt rơi xuống, cô mệt mỏi lắm rồi. Ngày hôm sau lúc cô đi, anh không đến tiễn, cô cứ ngoái lại phía sau nhìn anh, lúc đi qua trường học của anh, cô thấy anh cùng chị ấy ăn kèm, anh cười hạnh phúc lắm, cô mỉm cười chưa chát, đưa tay khẽ tạm biệt anh.
Ngày 17 tháng 8 năm 2019, trời hôm nay đổ mưa to lắm, dưới cơn mưa có 1 chàng trai, tay cầm bó hoa cúc, mặc bộ vets đen, cúi đầu đứng trước ngôi mộ một cô gái, cô gái trong bức hình nở nụ cười ngây ngô, mái tóc đen mượt, đôi mắt có hồn. Khẽ đưa tay chạm vào bức hình, anh quỳ thụp xuống, đôi mắt đỏ hoe, viền mắt ướt át không biết do mưa hay do khóc, anh quỳ ở nó, môi mỏng mấp máy, cả ngày một chữ cũng không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro