Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

-Đôi mắt-

  Lúc nhỏ, ai cũng bảo đáng sợ nhất là trời đêm. Nó thật lạnh lẽo, nó thật đáng sợ nhưng... khi lớn ... Những điều đó chẳng còn hề hấn gì so với lòng người

  Cô khi ở tuổi đôi mươi bất chấp gia đình ngăn cản yêu một chàng trai mù. Yêu mà, người ta lúc nào chẳng điên cuồng vì nó

  Hai người đến với nhau cũng bằng một cách thật kì lạ. Đông ấy, cô nhìn thấy một chàng trai dáng vẻ thư sinh đang ca hát cho đám trẻ con trước cây thông. Nhìn anh ấm áp lắm, cô cũng chẳng buồn mà đứng lại nghe anh hát, đột nhiên một trong đám trẻ nói lớn

- Phải chi anh đừng mù, có thể anh sẽ thành ca sĩ nổi tiếng rồi đấy!

Cô khựng người nhìn đứa trẻ, rồi lại nhìn anh mà gật gù công nhận. Anh đẹp thật!

  Anh dừng tiếng hát, quơ tay về phía giọng nói của cậu bé. Cậu bé cũng nhanh nhẹn mà chạy đến nắm lấy tay anh. Anh xoa cái má phúng phính kia, giọng trầm từ tốn

- Anh chỉ cần phải chi anh đừng mù thôi...

Cậu bé nhìn anh ngây ngô hỏi lại

- Anh hát hay như vậy, anh không muốn làm ca sĩ sao?

Lắc đầu, anh chỉ bảo

- Làm sao dám ước mơ điều to lớn, trong khi mơ ước nhỏ nhoi anh còn chưa làm được

Lời nói của anh buồn tha thiết, đột nhiên khóe mắt cô chua xót lăn dài giọt lệ. Cô chua xót cho con người anh, một người tốt như vậy tại sao ông trời lại có thể lấy đi đôi mắt của anh. Nhìn tuyết đọng trên lông mi cong vuốt của anh, cô bất giác bước đến đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ mi anh

Cảm nhận được hơi ấm, anh ngước mặt nở nụ cười

- Cảm ơn cô

Giật mình cô rụt tay lại, bối rồi nhìn nụ cười của anh rồi xoay mặt gượng nói

- Chỉ... Chỉ là tôi thấy như vậy.. Chắc lạnh lắm

- Ừm..  Lạnh. Anh trả lời thật nhẹ

- Vậy sao anh không lau tuyết đi? Cô cũng tò mò hỏi

- Quan tâm làm gì những thứ không thể sử dụng.

Cô chau mày, lời nói của anh cho cô cảm giác rất rõ, anh chán ghét đôi mắt mình. Một lần nữa đưa đôi tay ấm của mình che đôi mắt anh, cô lắc đầu

- Không, anh đừng nghĩ vậy. Biết đâu một ngày nào đó anh cần nó thì sao

Hơi âm nơi bàn tay cô thật kì diệu, nó loan tỏa dần như khắp cơ mặt anh. Tâm trạng anh dịu đi, chỉ vô thức tựa người vào gốc cây đằng sau
" Ừm" một tiếng đáp trả cô

  Kể từ ngày ấy, cô đều đặn đến nghe anh hát, tâm sự cùng anh, kể cho anh nghe thế giời nơi anh không thể nhìn thấy có hình dạng thế nào

Trước đây nếu ai hỏi, tiêu chuẩn của cô là mẫu người như thế nào chắc chắn cô sẽ ngẩng cao đầu mà đinh ninh: Đó là một chàng trai đẹp trai cao to chức lớn tiền đầy túi

Nhưng bây giờ, nếu có ai hỏi lại câu ấy. Cô, chỉ mỉm cười nhìn họ trả lời: Là người khiến trái tim cô bình yên

Cô yêu anh, thật sự yêu. Yêu anh thư sinh hát ca cho đời, yêu anh thư sinh có đôi bàn tay lạnh giá, yêu anh thư sinh ... Có đôi mắt mù

   Đêm giao thừa, cô mạnh dạn đứng trước anh tỏ tình

Anh từ chối, đêm đó cô khóc

Một tuần sau, cô đem đến một bông hoa hồng. Cô lại tỏ tình anh thêm lần nữa

Anh từ chối, cô để lại bông hoa rời đi khi khóe mi nhòa lệ
Một tháng sau cô quay lại, cô mang theo một đóa hoa lilies*

* Lilies :Tình cảm tôi dành cho bạn luôn trong sáng và thật lòng

Lần này cô chẳng tỏ tình nữa, cô để đóa hoa sát gần anh đủ để anh có thể cảm nhận được hương thơm của nó

- Em vẫn chưa từ bỏ sao? Anh ảm đạm hỏi cô

Cô nhìn anh, chẳng trả lời

Anh nghiêng tai không nghe thấy hồi âm, quơ tay tìm xem cô đã đi chưa. Đôi tay vô tình chạm phải đôi môi cô

- Anh xin lỗi.

Nhìn anh lúng túng, cô buồn cười khom người về phía anh. Nhẹ nhàng hôn đôi môi ngơ ngác

Anh theo phản xạ đẩy cô ra xa, cô ngã bệch xuống sàn lạnh

- Haha. Cô cười thật lớn, đưa tay che mắt ngửa mặt lên bầu trời rộng lớn - Anh ghét em? Anh ghét em sao??? Hahahha ghét thì sao? Anh ghét em thì cũng chẳng liên quan gì đến việc em thích anh cả!!!

Cô đứng dậy nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh, giọng bi thương khó hiểu

- Nếu em làm mắt anh sáng, anh có yêu em không?

Cô quỳ gối từng li từng tí chú ý sắc mặt anh, cô đợi anh trả lời. Anh im lặng, anh chẳng thèm trả lời cô

  Nuốt hơi ức, cô cố tỏ vẻ ổn xoa tay anh

- Trời lạnh rồi, anh về đi

Cô vừa xoay người định rời bước thì anh nắm chặt tay cô lại, lòng cô như nhảy cẫng lên. Anh đổi ý rồi sao?

Cô quay lại nhìn anh tràn trề hi vọng

- Sao vậy?

Anh mím môi có vẻ lúng túng, rồi lại thả lỏng tay lắc đầu

- Về cẩn thận...

Cô kiên nhẫn cố đợi câu tiếp theo của anh, nhưng ...

- Hết rồi?

- Ừm.

Cô ngẩn người rồi cũng cười rời bước đi, lòng cô biết bao nhiêu câu oán trách anh thật tệ..  Anh thật tệ...

  Mấy ngày sau cô không đến nữa

Xuân năm nay thật buồn,...

Giọng hát thật buồn...

Anh thật buồn...

Vài tháng sau

- Chúc mừng anh đã tới ngày mở băng mắt rồi. Vị bác sĩ cầm bệnh án vui vẻ thông báo cho bệnh nhân đang bị băng mắt

Người đó không ai khác là anh, sau vài tuần cô rời đi. Đột nhiên có người phụ nữ đến tìm anh, ngỏ lời  sẽ giúp anh thấy ánh sáng nhưng anh sẽ phải hát cho quán cafe bà ấy 3 năm

Anh đồng ý

Sau khi tháo những lớp vải chằng chịt, theo hiệu của bác sĩ anh khó khăn mở mắt

Thứ đầu tiên anh thấy là ánh sáng nơi rèm cửa, nó thật đẹp làm sao...

Anh đảo mắt nhìn hàng loạt người xa lạ, dù cho ai đó có hỏi thăm chúc mừng gì anh nhưng anh vẫn đảo mắt tìm bóng dáng của người con gái ấy

Người con gái có bàn tay ấm...

Chắc em đi rồi...

Em thật kì lạ

Tôi bảo em đi em liền đi...

Tôi bảo gì em cũng tin...

Tôi bảo tôi không yêu em... Lời nói dối ngu ngốc như vậy em cũng tin

Khờ...

Những ngày sau xuất viện, đêm anh quần quật ca hát, ngày anh cố gắng tìm tung tích của cô nhưng vô dụng

Đột nhiên đến ngày giáng sinh đông khách nghe anh hát , thì bà chủ bảo anh về đi xong hợp đồng rồi

Anh cũng chẳng mảy may lí do, trịnh trọng cúi đầu cảm ơn bà dù có lí do nào khiến bà giúp anh sáng mắt thì đều thật đáng quý

Đêm ấy, anh cầm chiếc đàn quen thuộc bước đến gốc cây năm nào

Anh hát bài của năm nào...

Người anh yêu ... Em đang nơi đâu

Tuyết nơi đây thật quá lạnh...

Người anh yêu ... Em đang nơi đâu

Anh nhớ em... Thật sự nhớ em..

Đột nhiên trong lúc say sưa hát, có một cậu bé bước đến nhìn chắm chằm anh

- Em là..?

Cậu bé nhìn anh, cười ngây ngô

- Anh sáng mắt rồi sao ca sĩ nổi tiếng !!

À, thì ra là cậu bé năm nào

- Ừm... Anh xoa đầu cậu, lớn chừng này rồi thời gian trôi qua nhanh quá

Cậu bé như chợt nhớ ra chuyện gì đó

- Anh đợi em chút!

Cậu chạy đi thật nhanh, ít phút sau trở lại trên tay là lá thư hồng nhạt

- Của anh nè!

- Đây là..?


- Đây là thư của chị xinh đẹp gửi anh đó!

- Chị xinh đẹp ?

Nhìn anh nhíu mày, cậu bé liền tức giận

- Tuy chị ấy không có tóc nhưng chị ấy thật sự rất xinh!!!

Đôi mắt anh đột nhiên nhói lên, nhanh tay cầm lấy lá thư của cậu bé

Lật lá thư, đây là lá thư tự làm nó rất xinh. Nhưng có vẻ đã để khá lâu

Tâm thư có viết

" Mùa Xuân, ngày X tháng X năm XXXX

Chào anh, chàng thư sinh tàn nhẫn

Em đây, em là cô gái xấu xí

  Để em kể anh nghe nhé

Trong thân thể em đang mang một căn bệnh, nó tên là ung thư. Trước đây em cũng ca hát như anh vậy, nhưng bây giờ không thể nữa... Thật muốn hát tỏ tình anh một bài quá đi haha chắc chắn anh sẽ bị giọng hát của em thu phục!! Hihi

Ngày em gặp anh, em đã bị thu phục bởi giọng hát của anh. Nhưng em ghét lúc anh chán ghét đôi mắt mình. Tại sao lại ghét nó chứ? Chí ít không có đôi mắt nhưng anh vẫn còn khỏe mạnh...  Vẫn Còn được hát... Thứ mà em đã không thể làm được nữa

Ở bên anh, em như bài ca được hòa cùng âm nhạc. Anh à, em quyết định dành thời gian cuối của mình để ở bên anh

Ơ, em tỏ tình rồi...

Hì, anh từ chối rồi

Này, em lại tỏ tình nè

Anh... Lại từ chối nữa, thật xấu tính!

Ấy, anh ơi.. Em vẫn muốn tỏ tình lần cuối. Nhưng sức khỏe của em... Cạn rồi. Đi cũng chẳng nổi haha... Em vô dụng quá... Thật... Vô dụng ..

23h59p

Anh ơi hình như em sắp đi rồi...

Em chẳng muốn đâu, em còn muốn được cùng anh nhìn thế giới này mà..

Yêu anh... Em yêu anh nhiều ........y....

Đôi tay run rẫy, anh chẳng còn dám đọc thêm nữa. Đôi mắt ứa lệ, anh nắm chặt lá thư nức lên từng tiếng. Tim anh như bị ai đó bóp chặt,...

Người em yêu nhất mãi có anh thôi...

Yêu mình anh yêu đến cuồng say...

Ánh mắt của anh... Thật muốn xem...

Người em yêu ơi mắt đôi ta hòa làm một

Anh ngước mặt nhìn cậu bé, giọng run rẩy

- Ai dạy em hát bài này?

- Chị xinh đẹp dạy em.

Cậu bé cúi nhìn anh, vô thức đưa tay lên sợ khuôn mặt

- Mắt này... Thật giống của chị xinh đẹp!

Anh như lạnh người, hiểu ra mọi chuyện ôm chặt lấy cậu bé khóc òa như một đứa trẻ. Bàn tay vô tình vỗ mạnh vào dây đàn, âm đàn vô tình gảy lên tiếng biệt ly ...

Cậu bé ngô nghê chẳng hiểu nổi đau của người lớn, cậu chỉ muốn dỗ dành " cậu bé" lớn xác trước mặt nên cứ hát mãi bài hát xâu xé lòng ...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản