truyện 1
Đó là một câu chuyện buồn.
Nữ phụ cao lêu nghêu đứng trước mặt nam chính, hơn nam chính hẳn một cái đầu hỏi:
"Cậu có muốn làm nam chính của tôi không"
Hy vọng nếu cậu đồng ý, thì cô sẽ trở thành nữ chính, mà nữ chính sẽ có một câu chuyện tình yêu cho riêng mình.
Nam chính biết mình không có quyền chọn lựa. Cho dù câu trả lời là gì cũng đều dẫn đến cùng một kết quả. Cô là nữ phụ, vậy chỉ có thể đi ngang qua cuộc đời cậu. Dù đau khổ thế nào? An phận đón nhận hay không can tâm cũng chẳng thay đổi được gì.
Nam chính tới cuối cùng vẫn phải liều sống liều chết ở bên nữ chính.
Vận mệnh trước nay do một tay tác giả chắp bút. Đều là mong muốn riêng của tác giả, họ chưa từng để tâm tới suy nghĩ của nhân vật.
Chưa từng.
.
Nhưng ai nói quá trình không quan trọng?
Nam chính mỉm cười nhìn nữ phụ.
"Tôi đồng ý"
Nơi đó không có nhẫn hoa linh đình. Không ai chúc phúc. Chỉ một câu đồng ý đã biến thành thánh đường sa hoa.
Nữ phụ ôm chầm nam chính. Vậy là ước nguyện của cô đã thành hiện thực. Nữ phụ có thể sánh bước cùng nam chính.
Đó là Nếu như cô gái đó không xuất hiện.
Cô xấu xí, cô nhu nhược, cô bất tài vô dụng. Nhưng cô là nữ chính. Nam chính vừa nhìn thấy cô đã hồn tiêu phách lạc. Tác giả đã dàn xếp như vậy, thì cậu phải làm theo như vậy.
Đã đồng ý về bên nữ phụ không phải kết quả vẫn tay trong tay cùng nữ chính hay sao?
Nam chính nắm tay nữ chính bước đi. Trong lòng hai người không có tình yêu, chỉ có trách nhiệm.
Là trách nhiệm làm an lòng tác giả.
"Cô biết không, người tôi chọn là nữ phụ"
Đó là một câu chuyện buồn.
Nhưng ai nói kết quả không quan trọng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro