Trên đời, có cái gọi là tình yêu chân chính không? 这世界上,有没有存在一个东西叫是真爱?
Bảy năm cho một tình yêu có phải là dài, không, không dài đâu, chớp mắt đã qua. Nhưng bảy năm đủ để cho tình yêu của anh và cô trở nên gắn bó không rời.
7 năm đó, anh đã từng thề rất nhiều .
Anh đã từng thề sẽ là người bảo vệ cho cô suốt đời.
Nhưng mà trong tình yêu, đừng nên thề non hẹn biển làm gì, vì lời hứa, dễ nói, nhưng rất khó thực hiện.
Ngày cô nhập viện vì làm việc quá sức, anh chẳng xuất hiện bên cạnh, nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo, nước mắt cô tuôn rơi, điện thoại anh không thể liên lạc được. "Chắc anh bận việc gì thôi", cô tự an ủi mình, nhưng trái tim của cô vẫn run lên từng hồi đau đớn.
Anh đi công tác, cái lí do đó, chấp nhận được sao?
Ngày cô ra viện, lại là ngày cô chứng kiến anh ôm hôn một người phụ nữ khác ngay trong chính căn nhà của mình, thấy cô, anh vẫn dửng dưng:"Không ngờ em lại ra viện sớm thế, anh cứ tưởng...!"
Nước mắt cô dù đã cố kiểm soát nhưng vẫn trào ra, cô chạy vụt ra ngoài, ôm một trái tim vụn vỡ. Người từng hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời???
Đắng thật!
Cô cười nhạt, thì ra, con người thật bạc bẽo, thứ gọi là tình yêu chân chính, vĩnh viễn không tồn tại!
Hằng đêm, trên chiếc giường lạnh lẽo, cô nằm một mình cô đơn, tại sao ngày xưa cô không phát hiện ra, chiếc giường này lại quá rộng như vậy, nó khiến cô thấy trống trải, khiến cô nhớ da diết cái bờ lưng ấm áp của anh, nhớ mỗi lần cô vòng tay qua, cọ nhẹ nhẹ vào cái bụng của anh, rồi khúc khích cười, anh có lẽ giờ này đang ân ái bên cạnh một người phụ nữa khác?
Nước mắt cô lại rơi!
Mỗi ngày, anh lại xuất hiện cùng 1 người phụ nữ khác, cứa lên trái tim cô vết thương này đến vết thương khác, nếu không vì 7 năm yêu nhau, cô nhất định sẽ buông tay.
Rồi đến một ngày, cái gọi là 7 năm yêu nhau đó cũng chẳng còn giá trị gì với cô nữa, đơn li dị cô đưa ra, anh đã kí mà chẳng hề một chút đắn đo.
Thì ra, lâu nay, anh đâu còn tình cảm gì nữa!
Cô nghỉ làm, sức khỏe không được tốt nên cô quyết định về quê. Ông trời như muốn bù đắp cho cô, ở đó, cô gặp lại được người bạn từ tấm bé, một người không hoàn hảo như anh, nhưng, người ta thương cô thật lòng.
Thế nhưng, mỗi buổi chiều xuống, trái tim cô lại thổn thức, và cồn cào nhớ về người đàn ông bội bạc kia? Cô tự chửi trái tim mình ngu ngốc, hết thuốc chữa, nhưng lại không có cách gì giải thoát ra được, thì ra, 7 năm yêu nhau đó, quả là có ý nghĩa với cô. Cuối cùng thì, cô đành phải ngậm ngùi từ chối tình cảm của anh bạn thân.
Những cơn đau cứ liên tiếp đến với cô, đau về thể xác, đau cả tinh thần, một ngày, người ta thấy cô lịm đi trên một chiếc xích đu ở công viên, cô lại nhập viện trong tình trang hết sức nguy kịch, vỡ màng tim.
Khi cô được đây vào phòng cấp cứu, thì bên kia, một một người khác cũng được đẩy vào phòng cấp cứu, anh ấy vừa gặp tai nạn, một tại nạn rất khủng khiếp.
Cô đã hồi sức lại, sau 3 ngày đấu tranh với tử thần, nhưng nụ cười không còn trên môi, trái tim thực sự vẫn còn quá đau, tại sao cái mạng này của cô lại lớn như vậy, sao không để cô chết đi?
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ trẻ tuổi đã đến sát bên cạnh giường cô. Anh cất giọng:
"Đáng lẽ...tôi không nên nói điều này, nhưng nếu như tôi không nói, cả đời này lương tâm sẽ cắn rứt. Chồng cô, à không, chồng cũ của cô, cũng chính là bạn thân của tôi, người 3 tháng trước đã được tôi thông báo về kết quả bệnh tình của cô, có lẽ cô không biết đâu, cô bị viêm màng tim, và nếu không được thay tim thì có lẽ, cô biết đấy...cô sẽ chết! Cô chắc lúc đó không liên lạc được với hắn chứ gì, đúng rồi, vì lúc đó tôi và hắn đang cãi nhau, hắn suýt nữa còn đấm vào mặt tôi, vì cho rằng tôi nói dối.
Cô hãy bình tĩnh và nghe tôi nói tiếp, chồng cô có lẽ đã cố làm một số việc ngớ ngẩn với cô, và chắc là cô đã hận thằng bạn tôi phát điên lên ấy nhỉ. Hắn vốn đóng kịch tệ lắm, không hiểu sao lần này đóng lại đạt như thế, hắn còn tự cho rằng bản thân thông minh, cứ giả vờ ôm ấp người khác sẽ khiến cô hận mà quên hắn chăng, cô có biết mỗi lần hắn gọi tôi ra quán rượu, là mỗi lần tôi thấy thằng bạn thân mạnh mẽ của tôi rơi nước mắt không, hắn khóc, khốn nạt thật, hắn bất lực, hắn nói với tôi rằng không biết cái vở kịch ngu ngốc này của hắn sẽ lấy đi bao nhiêu nước mắt của cô nữa?
Tình yêu thật đáng sợ, nó làm cho những người thông minh như thằng bạn tôi cũng trở nên ngu ngốc, cô có biết hắn đã ở nhà tôi, lục tung đống tài liệu của tôi lên, như một thằng dở hơi với hi vọng tìm được cách chữa cho cô, ấu trĩ hết mức, tôi 7 năm đèn sách còn không ăn thua, hắn nghĩ hắn có thể sao? Cô có biết hằng đêm lúc cô tưởng tượng chồng cô đang đi nhà nghỉ với một em chân dài nào đó thì kì thực hắn đang đi khắp các bệnh viện để tìm người hiến tặng tim cho cô? Nhưng mà, hắn xui thật, chẳng ai đồng ý cả!
Cuối cùng thì, cô biết không, 3 hôm trước, khi người ta đưa cô vào bệnh viện, cũng là lúc điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn, tin nhắn hiếm hoi của hắn gửi cho tôi "Tao đã kí tên vào giấy hiện tặng, mày hãy cứu cô ấy, và, sau đó hãy chôn bí mật này xuống đất cùng tao, đừng hỏi lí do tao làm như thế này, vì cô ấy là vợ tao, là người tao yêu, và cô ấy xứng đáng được sống!" Lúc tôi nhận được tin nhắn, đã vội gọi lại, nhưng điện thoại của thằng bạn thân đã bị tổng đài vô tình báo "không liên lạc được!" Mẹ kiếp, đến một câu chào từ tế hắn cũng không chào tôi...thế đấy, và hôm đó trên bản tin giao thông, người ta báo có một tai nạn thảm khốc trên đèo..."
Bác sĩ cất kính, nước mắt đã chảy ra:
-"Người ta sắp đưa thằng bạn thân tôi vào nhà thiêu rồi đấy, nếu cô còn muốn gặp thì nhanh chân lên, hắn chắc sẽ hận cái thằng bạn lẻo mép này, nhưng mà...tôi nghĩ tôi vừa làm một điều gì đó đúng đắn!"
Cô bất động, toàn bộ hình ảnh về anh cứ như một cuốn băng quay chậm lại, mọi việc đều được giải thích trùng khớp một cách đau lòng, thì ra...anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu thương cô, vẫn luôn nhớ lời thề mà anh đã từng nói!
Nhưng còn ý nghĩa gì nữa hả anh, anh đã không còn tồn tại, thì ai sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa bảo vê em suốt đời, đồ ích kỉ , ngốc, ngốc ngốc! Anh độc ác lắm!
Dậy đi anh, đừng như vậy nữa, nói gì vơi em đi, nói gì với em đi anh, anh mau mở mắt ra đi anh!
.
.
Có một thứ tình yêu gọi là sự hi sinh; khi tình yêu đủ lớn, người ta sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì cho người còn lại.
Chắc cô không biết lúc cô chạy ra khỏi căn phòng nước mắt tràn mi, là lúc anh gần như chết lặng đi trong căn phòng, thậm chí lúc đó "người bạn diễn" của anh cũng vì anh mà rơi lệ, cảm động cho một mối tình!
Chắc cô không biết, ngày cô vui vẻ bên cạnh người khác anh đã đứng ở một góc khuất, trên môi nở nụ cười, nhưng trong lòng, trái tim anh đâu đó vẫn đau đớn cùng cực, anh không nỡ!
Chắc cô không biết : Ngày anh kí đơn li dị, cũng là ngày anh kí vào tờ giấy hiến tặng tim cho cô!
Và chắc chẳng ai biết được, lúc chiếc xe đâm vách núi trên tay anh là tấm ảnh của cô, anh khẽ hôn lên đó và thì thầm :" Vợ, anh yêu em, mãi mãi yêu em!"
"Anh ghét sự bất lực khi nhìn em ngày một hao mòn vì bệnh tật, anh ghét sự giả dối khi hằng ngày phải cố gắng diễn kịch trước mặt em, anh ghét sự nhẫn tâm khi nhìn thấy em khóc lóc chạy ra khỏi nhà mà không dám đuổi theo; anh ghét sự ích kỉ khi nhìn thấy em bên người khác anh vẫn không sao vui nổi, anh ghét bản thân mình, ngay cả lời hứa với em cũng không làm được; nhưng anh sẽ vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, sẽ cùng em sống tiếp, vợ à, cứ hận anh đi, cứ quên anh đi, em xứng đáng được sống những ngày hạnh phúc, không có anh, em vẫn có thể làm được, đúng không em?"
p/s: base on a story! I feel sad.
#AU:Mai Đặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro