Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản ~~


 Đã có bao giờ bạn vì ai đó mà đánh mất ước mơ của mình? Đáng mất tuổi thanh xuân của mình?
Đã có bao giờ bạn vì một ai đó mà phấn đấu? Vì một ai đó mà cố gắng hết sức chỉ vì muốn được bước cùng một con đường với họ.
Hay đơn giản chỉ vì muốn mỗi ngày được gặp ai đó và được ở bên cạnh ai đó.
Để họ biết đến sự tồn tại của mình. Chỉ mong họ mỗi ngày nhìn mình mà mỉm cười là mình cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bạn có bao giờ làm những điều đó chưa?
Cô Thẩm Giai Như  đã vì anh mà làm hết những điều đó. Đã vì anh mà hy sinh tất cả không tiếc điều gì, cũng chưa từng hối hận.
Lần đó, khi cô đang đi trên đường, từ đâu lại gặp những tên du côn đối với cô với thái độ khiếm nhã. Đã vậy bọn chúng còn lôi kéo cô vô một con hẻm nhỏ để làm nhục cô.
Anh như một thiên thần tỏa sáng ra tay giúp cô. Khi đó, cô đã biết được ai là tình yêu chân chính của mình.
Sau này, cô biết được là anh học chung trường cấp 3 với cô. Có niềm vui mừng nào hơn khi biết người mình thích đang ở bên cạnh mình chứ. Khi ấy, cô luôn luôn đi theo ở phía sau anh chỉ cần anh quay đầu lại sẽ thấy cô ngay thôi.
Nhưng chưa bao giờ anh chấp nhận quay đầu lại vì anh cũng đang bận đi theo sau một cô gái khác rồi. Cô ấy cũng chưa từng quay lưng lại nhìn anh lần nào.
Ba năm cấp ba, cô luôn bên cạnh anh quan tâm lo lắng cho anh nhưng anh chỉ xem cô là một người thay thế, nói nặng hơn là một người để anh trút những phiền muộn mà cô ấy gây ra cho anh.
Tới năm lên đại học, cô đã bỏ nghề thiết kế mà mình yêu thích để đi theo nghề kinh doanh với anh. Vì cô muốn mãi mãi được ở bên cạnh anh .
Lên Đại Học cô và anh cùng học chung một ngành và may mắn cùng học chung khóa. Nhưng điều cô không ngờ đó là cô ấy cũng tiếp tục làm bức tường ngăn cách hai chúng tôi khi cô ấy lại học chung trường với chúng tôi.
Năm học thứ nhất, cô quyết định tỏ tình với anh nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng trước mặt bao người. Nhưng cô vẫn kiên quyết theo phía sau anh để anh hồi tâm chuyển ý.
Năm học thứ hai, cô ấy và anh bắt đầu hẹn hò với nhau. Cô tự hỏi vì sao anh yêu đơn phương thì được đáp trả còn cô thì không? Kể từ lúc ấy cô chỉ dám lặng lẽ theo phía sau anh quyết không bỏ cuộc.
Năm học thứ ba, cô ấy và anh chính thức đính hôn với nhau. Cô vẫn còn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó rằng anh sẽ quay đầu về phía cô.
Năm học thứ tư, cả ba chúng tôi đều thành công tốt nghiệp. Anh chính thức thừa kế gia nghiệp của gia đình.
Khi vừa tốt nghiệp, cô đã nộp hồ sơ vào công ty anh làm chức thư kí giám đốc chỉ mong muốn được nhìn thấy anh.
Ngoài thấy anh ra, cô cũng không tránh khỏi những cảnh ân ân ái ái của cô ấy và anh.
Tới một ngày cô ấy nói muốn đi du học bảo anh hãy chờ cô ấy. Anh không do dự liền gật đầu.
Những tháng ngày chờ mong cô ấy của anh rất đau khổ và nhạt nhẽo. Cô ngày nào cũng kiếm những trò làm cho anh vui. Nhiều lúc tự hỏi cô làm những việc này đổi lại được những gì?
2 năm sau, cô ấy lại trở về. Hai người chính thức kết hôn. Lúc ấy, cô biết rằng cô mãi mãi chỉ đi sau lưng của anh thôi. Không bao giờ có thể khoát tay đi ngang hàng với anh cả. Chính thức vào lúc này cô đã bỏ cuộc.
Những ngày tháng thanh xuân của cô đã dành cho anh. Chẳng đổi được gì ngoài một trái tim tan nát và đau khổ. Nhưng cô nhất quyết không hối hận với những gì mình làm cho dù quay trở lại cô vẫn quyết đi theo sau anh.
Cô sẽ rời xa anh, rời xa nơi đau thương và khổ ải này. Cô sẽ ra nước ngoài sinh sống với ba mẹ.
Cô nhận ra vì anh mà cô bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi. Gia đình, sự nghiệp, hạnh phúc và cả tuổi thanh xuân của mình. Cô sẽ ra đi để tìm hạnh phúc mới...

***

Gió phất phới thổi bay nhè nhẹ mái tóc đen dài của cô gái đang đứng trước một ngôi trường cấp ba.

Nhìn cô ấy như có một nổi nhớ thương và hồi tưởng về một vấn đề gì đó. Cô đứng đó rất lâu, cho tới khi có một chiếc xe hơi màu đen đậu kế bên cô và một chàng trai anh tuấn bước xuống xe cầm tay cô đi khỏi.

5 năm rồi, cô đã ra nước ngoài trong một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài chỉ đủ để thay đổi mọi thứ.

Trong khoảng thời gian cô ra nước ngoài sinh sống với bố mẹ, cô đã bỏ lại anh bỏ lại nơi đầy rẫy đau thương này để theo đổi đam mê và sống hạnh phúc bên gia của mình. Điều đặc biệt là cô đã tìm được một người yêu thương cô thật lòng.

Anh ấy luôn ở bên cạnh khi cô buồn, luôn làm điểm dựa cho cô khi cô gặp khó khăn. Nhưng tại sao? Cô lại không thể quên được anh, trái tim vẫn luôn hướng về anh thế này?

Nhìn anh ấy cô lại thấy hình bóng của bản thân 5 năm trước, luôn chỉ biết hướng về người mình yêu vô điều kiện mãi thôi.

Hôm nay, là ngày cô và anh ấy sẽ quay về. Quay về nơi đã gây nhiều đau thương cho bản thân. Nhưng không hiểu sao khi vừa về tới nơi cô lại muốn quay về ngôi trường cấp ba cô và anh đã từng học. Không làm gì cả chỉ biết đứng nhìn mõi mòn mà thôi, nếu anh ấy không đến cũng không biết cô sẽ đứng đây tới khi nào.

Thẩm Giai Như cô mãi không thể quên được anh quên được người con trai đã mang rất nhiều đau đớn cho bản thân mình. Và bây giờ cũng chính tay cô hại thêm một người con trai khác cũng phải đau khổ như cô nữa. Nhiều lúc tự trách bản thân mình thật thất bại mà.

Cô bây giờ đã là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng khắp nước. Cô đã chính thức theo đuổi được ước mơ của mình. Lần này cô trở về, chỉ vì công ty cô có một dự án kí kết hợp đồng với một lô trang sức lớn. Mà công ty kia lại chính là công ty của Dương Minh Thành cũng chính là người mà cô đã yêu thương nhiều năm.

Nhiều năm cô đi, Dương Minh Thành đã đưa công ty của anh trở thành một công ty với quy mô lớn toàn cầu. Có thể nói những ngành nghề nào có thể hái ra tiền thì không thiếu công ty của anh. Nhưng có một điều cô không ngờ rằng đó là anh và cô ấy đã li hôn, còn lý do thì không một ai biết.

Đang miên man trong suy nghĩ riêng của bản thân bỗng có một giọng nam trầm thấp vang lên:

-" Giai Như em đang suy nghĩ gì vậy? Không khỏe sao?"

-" Thiên Long em không sao cả. Anh đừng mãi luôn lo lắng như thế chứ."

-" Em không sao thì anh yên tâm rồi. Tới nơi rồi chúng ta xuống thôi."

Nghe lời anh ấy nới cô chợt bừng tĩnh nhìn ra ngoài kính xe. Tới nơi rồi, đây là công ty của anh nơi mà cô đã rất quen thuộc trước đây. Nhìn bao quát có thể nói là không có gì khác nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy được nó đã được sửa sang lại tỉ mĩ hơn.

Nắm tay Thiên Long cả hai cùng bước vào đại sảnh. Có trời mới biết tim cô đang đập nhanh cỡ nào, may mắn là có anh ấy đi cùng nếu không cô không biết sẽ ra sao nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro