Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu Tử Linh

(2)

"Tiểu Mãn ở đây còn chỗ trống"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là một giọng nói ngọt ngào. Tôi quay mặt về chủ nhân của giọng nói ấy, cậu ấy thật xinh đẹp

Đôi môi đỏ mọng, nước da trắng hồng, đôi mắt to long lanh và hàng mi cong vút, mái tóc xoăn gợn sóng mềm mại cùng chất giọng nói ngọt ngào khẽ cất lên

" Tiểu Mãn, qua đây ngồi cùng tớ"

Tôi chần chừ, cậu ta không phải là muốn đùa giỡn với tôi chứ

"Nhanh lên"

Tiếng thầy giáo ở trên bục giảng quát xuống làm cả lớp im phăng phắc, tôi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cậu ta

------

Giờ ra chơi

" Rất vui được học cùng lớp với bạn, mình là Triệu Tử Linh, Linh trong linh hoạt, hoạt bát"

Cậu ấy dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói chân thành đưa bàn tay trắng trẻo ra tỏ ý muốn bắt tay kết bạn

Tôi khá bất ngờ, cậu ta thực sự muốn kết bạn với tôi? Không cảm thấy tôi đáng sợ sao? Dù nghĩ như vậy như vậy nhưng tôi vẫn đưa bàn tay vừa đen vừa chai sần còn có vài vết sẹo lớn trông rất ghê

" Mình là Cố Tiểu Mãn, Mãn trong mãn nguyện"

Sau đó tôi mau chóng rút tay về

" Cậu không sợ tôi sao?"

"Sợ cậu ? Tại sao tôi lại phải sợ cậu?"

" Cậu không cảm thấy tôi rất xấu xí sao?"

"Cậu rất dễ thương"

Cậu ta nói lời này tôi lại có cảm giác cậu ta đang chửi tôi vậy, nhưng dù sao tôi cũng đã tin cậu ta một nửa.

Cậu ấy đúng là một người hoàn hảo, vừa xinh đẹp, gia cảnh tốt lại còn tốt bụng, nếu tôi là con trai thì tôi nhất định sẽ thích cậu ấy .
-----

"Mợ ơi, con về rồi"

Tôi vừa thay giày vừa nói

"Về rồi thì mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm"

Mợ tôi ở trong bếp vọng ra

"Vâng"

_____

"Ăn nhiều thịt vào, nhìn người mày gầy như con cá mắm rồi đấy"

Vừa nói mợ vừa gắp miếng thịt thơm phưng phức vào bát cho tôi

" Vâng"

Tôi cũng không khách khí nhận lấy, bởi vì tôi sống với mợ được 12 năm rồi, nói cách khác là mợ nuôi tôi không công 12 năm rồi. Tôi sớm đã coi mợ như mẹ ruột của mình

Có điều, mợ nói sai rồi, tôi đâu có gầy, mợ tôi nấu ăn rất đỉnh, siêu cấp đỉnh, bởi vì lúc trước mợ tôi từng là đầu bếp cho một quán ăn nổi tiếng, sau này lấy cậu tôi rồi thì không làm ở đó nữa. Vì mợ nấu ăn ngon nên hôm nào tôi cũng ăn 3 bát, bởi vậy tôi không có gầy

Mẹ tôi từng nói, tin ai thì chỉ tin một nửa thôi, đến khi người ta lật mặt mình còn biết đường đỡ, vậy nên tôi không thể hoàn toàn tin tưởng một người mới quen biết như Triệu Tử Linh được. Nhưng đứng trước người phụ nữ này, tôi hoàn toàn tin tưởng và cam tâm tình nguyện giao cả mạng sống của mình cho bà ấy

-------
Một thời gian sau

"Tiểu Mãn, đi xuống căn - tin cùng mình "

Triệu Tử Linh vừa cất sách vào cặp vừa nói

"Được"

Tôi hững hờ đáp. Tôi đã dần thích nghi với cuộc sống ở đây, mọi người trong trường vẫn xa lánh tôi duy chỉ có mình Triệu Tử Linh vẫn còn dám đến gần tôi. Đến giờ tôi vẫn nghi ngờ và thấy cậu ta có nết giả tạo.

Chắc tại tôi quá đa nghi, cậu ta đối sử rất tốt với tôi, với cả mọi người trong lớp nữa, các bạn ở trong lớp đều khuyên cậu ấy tránh xa tôi ra, nhưng cậu ta nói với họ tôi là người tốt, tại sao mọi người lại xa lánh tôi? Lí do không phải rất rõ sao, bởi vì tôi xấu.

Xấu là có tội sao? Tôi cũng đâu muốn mình mang vẻ mặt dọa người này nhưng biết làm sao được, lúc tôi 5 tuổi, ngôi nhà tôi ở bất ngờ bị cháy do chập điện, lúc đấy tôi đang ở trên lầu 2, đang ngủ thì bị lửa cháy vào tay nên giật mình tỉnh giấc, do đau quá nên tôi thét ầm gọi mẹ, nhưng không ai nghe thấy, không một ai đến cứu tôi, lúc đấy tôi dường như đã tuyệt vọng rồi, nhưng rồi một bóng hình quen thuộc từ trong biển lửa mau chóng tiến lên ôm lấy tôi, phải rồi, đó là mẹ tôi, mẹ tôi thương tôi nhất cơ mà, làm sao có thể bỏ tôi một mình ở đó được, sau đó tôi cũng không biết mình ra được chỗ đó kiểu gì. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện, trời chập tối, mọi thứ yên tĩnh lạ thường, tôi giật mình cảm giác như mọi thứ vừa trải qua chính là một cơn ác mộng, nhưng không, cả ngưởi tôi đau rát, sự đau đớn này đã kéo tôi về hiện tại, nó nói cho tôi biết những thứ tôi vừa trải qua không phải là mơ. Mặt, chân, tay tôi chỗ nào cũng được băng một dải băng màu trắng, tôi không biết nó là gì, chỉ biết bên dưới nó là một vết thương, một nỗi đau không nói thành lời được. Chính sự yên tĩnh lúc màn đêm sắp buông xuống mà tôi đang ở một nơi xa lạ này làm tôi sợ hãi, phải rồi, nhà tôi cháy rồi. Tôi bật khóc trong sợ hãi. Tôi lúc đó mới 5 tuổi, độ tuổi đã nhận biết được mất mát và đau thương.

Sau đó mợ tôi đến, mợ ôm tôi vào lòng, mợ làm tôi đau nhưng tôi không dám lên tiếng, bởi vì tôi thấy một rải băng màu trắng đeo trên đầu mợ tôi, rải băng y hệt cái tôi đeo, tôi tưởng mợ bị thương ở đầu, mợ đau hơn tôi, tôi thấy mợ khóc, nước mắt làm đau rát vai tôi, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, lập tức òa khóc giống mợ, một phần vì đau nhưng lại không phải vậy, là vì tôi thấy mợ khóc, lúc đó tôi cũng phần nào đoán được là ba mẹ tôi không còn trên đời nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: