Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

" Ba mẹ, con ở đây!"

" Ba ! Tiểu Mãn ở đây!"

" Mẹ ơi, Tiểu Mãn của mẹ ơi đây!"

" Ba mẹ đừng đi, đừng bỏ Tiểu Mãn!"

Trong biển lửa, tôi cố gọi ba mẹ của mình, nhưng họ không nghe thấy sao? họ không cần con gái của họ nữa sao?

Mọi thứ như được tua chậm lại, tôi chỉ biết nhìn họ đi xa dần, không thể cử động, cố gắng hét thật lớn nhưng dường như họ không nghe thấy, tôi bất lực gào khóc nhìn họ biến mất.

" Cố Tiểu Mãn!!!"

Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên mặt giàn giụa nước mắt, vội lau nước mắt trên mặt tôi đáp

" Con dậy rồi mợ ơi!!"

Sau khi dậy việc đầu tiên là vệ sinh cá nhân, tôi cúi đầu dùng khăn đã vắt khô rửa mặt sạch sẽ, nhìn lên gương, quay trái rồi quay phải sau đó hài lòng gật đầu

" Nếu không có vết sẹo này thì trông mình cũng khá xinh đấy, mà thôi"

Sau đó tôi lại ỉu xìu nhìn con quái vật trong gương, con quái vật có cái sẹo to và xấu xí, thật kinh khủng.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới, mong rằng mọi người sẽ chấp nhận tôi, mong rằng như vậy.

" Cố Tiểu Mãn! Lề mề thế, nhanh lên! Muộn học rồi"

" Con biết rồi mợ"

Nghe tiếng mợ gọi, tôi thò đầu vọng ra

Hôm nay đúng là xui xẻo, ngày đầu đến trường đã muộn học, tôi còn chưa kịp ăn sáng, bụng đói cồn cào mà dắt xe đạp 5 cây số đến trường

Lao vù vù chạy lên lớp, tôi tìm mãi mới thấy lớp mình vì mọi người đã vào lớp hết rồi

" Thưa thầy em vào lớp "

Tôi chạy đến bám vào cửa lớp, vừa thở hồng hộc vừa nói

" Học sinh mới hả, mới ngày đầu đã đến muộn, đã thế còn không tôn trọng giáo viên "

Thầy giáo mập nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt rồi nói

Tôi vội vuốt lại tóc tai, quần áo cho mượt rồi đứng nghiêm chỉnh

" Bỏ khẩu trang ra !!"

Ông ta khá bực bội quát lên

Tôi lúng túng, sau đó thì lại thấy khó sử. Kiểu gì sau này mọi người cũng phát hiện, tôi đâu có thể đeo khẩu trang mãi được, nhưng mà nhỡ đâu mọi người khiếp sợ vẻ mặt này của tôi, sau này xa lánh tôi thì sao ? Sau này tôi mới biết, bọn họ không chỉ là xa lánh tôi mà còn làm nhiều thứ hơn

Thầy giáo thấy tôi do dự thì tiến lên giật phát khẩu trang của tôi ra

Tôi không kịp trở tay, sững sờ , cả lớp và thầy giáo cũng có cùng một vẻ mặt giống nhau, sau đó còn có người a lên một tiếng nói

" Mặt bạn ấy bị sao vậy, trông ghê quá"

Lời nói không to không nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai tôi

Mặt tôi trắng bệch, đờ ra

Thầy giáo cũng bị dọa cho không ít, lùi về sai mấy bước, nhưng sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh

"Họ tên là gì ?"

" Cố Tiểu Mãn"

Tôi nhanh chóng đáp lại để xua tan bầu không khí này nhưng hình như không có tác dụng

" Được rồi, chọn một chỗ ngồi đi còn học bài mới "

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đi xuống dưới chỉ tay vào chỗ ngồi còn trống hỏi bạn nữ bên cạnh

" Mình có thể ngồi chỗ này được không ?"

Bạn nữ kia a một tiếng sau đó nói

" Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi "
"À"

Tôi à một tiếng sau đó đi xuống dưới chỗ một bạn nam, tôi còn chưa nói gì bạn đó đã trả lời

" Chỗ này cũng có người ngồi rồi"

Thấy cậu bạn kia nói lời đó, mấy bạn xung quanh cũng đều giả vờ ngại ngùng nói như vậy

" Chỗ này có người ngồi rồi "

" Chỗ này cũng vậy"

Tôi khá thất vọng, trông tôi đáng sợ vậy sao, mọi người đều không dám đến gần tôi. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn có lòng tin sau này hòa đồng được với mọi người .

" Còn nhiều chỗ trống như vậy, chọn đại một chỗ cũng được chứ sao, lề mề mãi, tốn bao nhiêu thời gian của tôi "

Giọng thầy giáo ở trên bảng vọng xuống

Đây là lần thứ hai trong ngày tôi bị người khác chê lề mệ rồi. Lần thứ nhất là tôi lề mề thật, còn lần thứ hai thì....

- Tiểu Mãn, ở đây còn chỗ trống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: