Chap 36
Ánh Linh sững sờ nhìn Dũ Thanh. Dường như không thể tin được người đàn ông mình yêu lại có thể nói ra những lời như vậy.
"Anh.... sự nghiệp của anh quan trọng hơn em sao?" Ánh Linh run rẩy hỏi.
Dũ Thanh có chút đau đầu. Anh quá mệt mỏi chuyện ở công ty, nay lại bị Ánh Linh khóc lóc như vậy tâm trạng cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Ánh Linh, nếu em không giúp được gì cho sự nghiệp của anh thì em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Đừng đòi hỏi quá nhiều."
"Lâm Dũ Thanh coi như tôi nhìn lầm anh." Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài.
Nhớ đến sức khoẻ cô không tốt anh muốn đuổi theo thì nhận được điện thoại của Tịch Khả. Anh chần chừ một lúc rồi đi vào nhà nghe điện thoại, không đuổi theo nữa, Ánh Linh chắc chỉ dỗi một chút thôi.
Ánh Linh chạy ra ngoài được một đoạn không nhìn thấy Dũ Thanh đuổi theo mình liền tuyệt vọng ngồi phịch xuống khóc như một đứa trẻ. Cô sai rồi....
"Cô gái sao lại ngồi đây khóc vậy? Cô không khỏe sao?" Một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt Ánh Linh.
Ánh Linh ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện, chỉ thấy đó là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt điểm trai, đôi mắt rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh ta nhìn cô có chút lo lắng.
"Cô có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?" Anh ân cần hỏi, giọng nói ấm áp khiến Ánh Linh cảm thấy yên lòng.
"Không có, tôi không sao." Ánh Linh lắc đầu đứng lên. Nhưng vì ngồi quá lâu chân cô bị tê liền ngã vào người chàng trai trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro